Tác giả: Nguyên Kha
Nữa mãnh đời trôi vẫn chơi vơi
Đêm buồn ngồi ngóng gió trăng vơi,
Ôi ! sao buồn quá–Ta buồn quá
Nặng đến quằn vai một chữ Đời
Có bao giờ nữa,bao giờ nữa?
Nhẹ chút hồn tôi ,phút tuyệt vời
Em ơi ! Nhè nhẹ thôi em nhé !
Trở gót hài hoa ,nhặt lá rơi
Lá rơi từng chiếc bay trong gió
Chẳng nói cùng ta đến nửa lời
Em ơi ! Buồn quá ta ôm mặt
Nức nở hồn ta khóc nửa đời
Em ơi! buồn quá ta ôm mặt
Nức nở hồn ta khóc nửa đời.
Sao buồn quá dzậy NGUYEN KHA ? Thơ nhẹ nhàng & nỗi buồn cũng nhẹ nhàng chứ không “quá” Hay lắm! chúc vui nhe đừng buồn nữa!
thi sĩ bị một vết thương lòng nặng quá rồi , khám BS thôi .
Đàn ông mà cũng thất tình cũng khóc sao ?
Đó chỉ là nổi buồn của thi nhân thôi phải không bạn đừng âu sầu nửa nhé hảy vui lên nào
Các nhà thơ luôn thương vay khóc mướn , còn chính bản thân
họ luôn làm ngừ khác buồn , phaỉ không NK ?
Em ơi! Buồn quá ta ôm mặt
Nức nở hồn ta khóc nửa đời.
Chỉ còn lại nửa đời cho một tâm hồn lãng mạn !
Nỗi buồn của thi nhân.
Chưa có bao giờ buồn như hôm nay ….
Thôi đừng buồn nữa ? hãy vui lên .
Nỗi buồn nhẹ nhàng mà sâu lắng…và “Buồn” nên thơ hay lắm Nguyên Kha ơi, chị mong rằng “Buồn” là nỗi buồn của thi nhân thôi Nguyên Kha nhé:
“Nhẹ chút hồn tôi ,phút tuyệt vời
Em ơi ! Nhè nhẹ thôi em nhé !
Trở gót hài hoa ,nhặt lá rơi
Lá rơi từng chiếc bay trong gió”
Chúc Nguyên Kha khoẻ, vui nhe.
Thân mến.
Trở gót hài hoa ,nhặt lá rơi
Người đẹp quá hèn chi làm nhà thơ âu sầu .