Tác giả: Lê Khánh Luận
Chiều, ai mong đợi
Hòang hôn, trên cây
Mắt em long lanh
Nhìn anh thềm cửa
Mắt như mời gọi
Anh vui, ra sân
Đêm ngập ánh vàng
Ta nhìn mắt nhau
Ngập ngừng không nói
Anh sang nhà bên
Mắt em theo cùng
Sóng sánh lòng anh
Với cả xóm làng
Tim anh rộn ràng
Trong niềm vui sướng
Trăng cùng đi theo.
{jcomments on}
Thơ sao mà dễ thương wá LKL ơi!
Với cả xóm làng
Tim anh rộn ràng
Trong niềm vui sướng
Trăng cùng đi theo
Anh & trăng sao mà tình & lãng mạn wá! cứ như người tình vậy !Thơ rất hay!
Trăng thấy anh Luận và Nàng đi thăm xóm làng tình quá,lãng mạn quá nên trăng cũng lẫm đẫm theo đó mà phải không anh Luận?
Thơ dễ thương lắm anh Luận ơi!
Anh Luận kỳ há, trăng mà anh Luận cũng làm thơ. Cảm ơn Tiết đã đọc bài thơ và cho lời bàn.
Khánh Luận phải yêu thiên nhiên, vì thiên nhiên đã cho ta biết bao nhiêu vẻ đẹp, biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ. Đặc biệt là những đêm Trăng ở miền quê. Và khi Khánh Luận nhìn Trăng thì thấy Trăng cũng đang nhìn KLuan vậy, hai đứa nhìn nhau tình tứ. Trăng có tình cảm với KLuan như vậy, làm sao KLuan không làm một bài thơ về Trăng được. Cảm ơn Kim Loan đã đọc bài thơ, và lời bình của bạn hiền lúc nào cũng hay.
anh LỰN ui bị dzì anh đẹp “chai”nên trăng theo anh í!(phải hông chị Loan iu ví của em?)
Cảm ơn MeoCon đã đọc bài thơ của anh Lựn. Anh Lựn bị mê bỡi trăng đẹp. Trăng dễ thương, tình tứ thế ai mà không mê.
Qua bắt được meocon rầu ! meo…meo… meo …
Cọp xạo qué!cọp ở núi meo ở nhà mờ noái bắt được meocon!liu..liu…
[quote name=”Đới Xuân Dần”]Qua bắt được meocon rầu ! meo…meo… meo …[/quote]
Cọp dành Mèo dzới TCT hữ 😀
Trăng đẹp quá anh Luận wơi !
Cảm ơn Ổi Sè, đúng rồi trăng đẹp.
Trăng là em đó phải không anh Luận .
Đúng vậy, em trăng và anh Luận nhìn nhau tình tứ. Trăng đã đợi cả một ngày để nhìn anh, và anh cũng đã đợi cả một ngày để được nhìn trăng; hỏi sao mà không trìu mến.
Thơ anh Luận lúc nào cũng dung dị dễ thương .
Khánh Luận làm thơ nhẹ nhàn, bình dị thế thôi. Bằng cách nào đó nói lên tình cảm của mình là được. Cảm ơn Thế Luân.
Đọc bài anh Luận , chợt nhớ hai câu thơ :
Trăng sáng , trăng cao trăng rộng quá
Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ.
Anh Luận thì không bơ vơ rồi vì trăng theo anh mà .
Hai câu thơ của Kiều Thanh ghi ra hay quá!. Và ở đây anh với trăng không bơ vơ. Cảm ơn Kiều Thanh.
Chiều, ai mong đợi
Hòang hôn, trên cây
Mắt em long lanh
Nhìn anh thềm cửa
Trời tình quá mà rất hay đó anh .
Con người và thiên nhiên nhiều khi cũng rất tình Dạ Lan há, hơi đâu mà buồn. Anh Luận dễ vui như vậy. Cảm ơn Dạ Lan.
Anh Luận hết yêu người thơ lại tiếp tục yêu trăng ha ha ha .
Anh Luận dễ tính, có gì yêu nấy. Cảm ơn Thanh Nga.
Ngập ngừng không nói
Anh sang nhà bên
Mắt em theo cùng
Sóng sánh lòng anh
Bạch Liên đây nè anh Luận wơi !
Sao trăng mà dúng thiếu nữ lạ kì hay nhà thơ đã nhân cách hóa .
Mắt em long lanh
Nhìn anh thềm cửa.
Đúng là trăng đã nhìn anh giống như một thiếu nữ nhìn anh vậy. Cảm ơn Bạch Liên.
Anh sang nhà bên
Mắt em theo cùng
Chết rầu , trăng sao giống bà la sát Hoạn Thư dẫy .
Không, trăng hiền lành tình tứ lắm Trần Đăng Linh ạ. Cảm ơn Trần Đăng Linh.
anh Luận chiển sang iu trăng rầu!Thế có hun được trăng chưa hả anh Luận “chẹp chai”?hic..hic..
Chỉ cần người hiểu trăng và trăng hiểu người, ấy còn thấm đượm hơn cái hôn PLH ạ. Cảm ơn PLH.
Lúc nhỏ TT được đọc nhưng bài thơ viết về trăng rất hay
nên rất yêu và mê trăng . Sau này mỗi lần nhìn trăng
lại thấy lòng mình chùng lại ,bâng khuâng ,khó tả ,
thường là những cảm giác buồn man mác .
Đọc bài thơ Trăng của anh Luận lại cảm thấy rộn ràng ,
vui sướng …
Mắt như mời gọi
Anh vui, ra sân
Đêm ngập ánh vàng
Ta nhìn mắt nhau
cám ơn anh .
Những điều gì vui anh mới trưng ra để mời các bạn đọc. Còn điều gì anh buồn thì anh làm thinh để cho nó tiêu đi. Nên thường các bạn bắt gặp thơ anh với những tâm trạng vui là vậy. Cảm ơn thu Thủy.
Em trăng quá mê LKL rùi.Chờ hoàn hôn vừa tắt là em Trăng đã dõi theo bước anh rồi :
Mắt em long lanh
Nhìn anh thềm cửa
– đến khi anh mới bước sang nhà bên, thì mắt em vẫn dõi.. :
Anh sang nhà bên
Mắt em theo cùng
– do thương anh quá…nên đoi mắt em trăng “thương luôn” cả xóm làng của anh LKL,…..hi..hiao:
Với cả xóm làng
Tim anh rộn ràng
Trong niềm vui sướng
Trăng cùng đi theo.
– Người đọc chưa rõ, đọc so cho đúng ý TG, đọc: ” Với cả xóm làng/ Tim anh rộn ràng/ Trong niềm vui sướng”. ” Trăng cùng đi theo” ?
– hay : ” Với cả xóm làng/ Tim anh rộn ràng”. ” Trong niềm vui sướng/ Trăng cùng đi theo.” ?
Mong được trao đổi ,đễ rõ “cái ” hay của mỗi cách đọc …
Cảm ơn BONTHUC đã thưởng thức bai Trăng một cách tinh tế. Theo KLuan thì cách đọc dưới.
Thơ anh Luận lúc nào cũng thật dễ thương !
Anh là dân được sinh ra và lớn lên ở nhà quê, nên anh rất yêu mến thiên nhiên, và tình cảm cũng mộc mạc giản dị như vậy. Cảm ơn Quốc Tuyên.
Và có nghĩa là trăng sẽ theo anh đến suốt cuộc đời …
Một lời bình của Lệ Ni rất hay. Đúng là trăng sẽ theo anh suốt đời. Cảm ơn Lệ Ni.
Anh Luận à , PH thường so sánh những đêm không trăng và
những dêm có trăng , đêm trăng sáng và được nhiều người
ca ngợi , còn đêm không trăng lại đầy sao và những ngôi sao
lấp lánh cũng đem lại cho mình một chút bâng khuâng .
Đêm đen anh mới nhìn sao
Dẫu cho lấp lánh dễ nào quên trăng.
Cảm ơn Phương Hạnh.
Trăng là đề tài muôn thuở của các nhà thơ!
Bài thơ anh Luận viết nhẹ nhàng, trong sáng thật dể thương!
Bởi vì trăng dễ thương nên anh cố viết cho được một bài về trăng. Cảm ơn Tín và chúc em thật vui.
Ta cũng thích trăng , nhưng đêm trăng ta không làm thơ
mà múa kiếm , liện võ .
Lâu lắm rồi mới thấy ca Ca!Đệ Đệ cũng nhớ Ca Ca lắm đó!
Đệ đệ biệt tích giang hồ lâu nay ta buồn quá cũng
chẳng màng liện võ, chiến nầy đệ về huynh đệ ta nhất
định bá chủ võ lâm .
À đêm trăng mà múa kiếm, luyện võ thì thích biết nhường nào.
Về nhà, cứ nhớ hoài…chuyện Lê Khánh Luận “cưỡi voi ở Buôn Đôn”.
Bây giờ, TN lại thấy TG …chờ trăng lên để “tìm đôi mắt nàng” và “vui vẻ cùng xóm làng”
Đúng là… một ngừ luôn…yêu thiên nhiên, yêu người và yêu đời.
Cảm ơn Thục Nguyên đã đọc đôi ba bài thơ của Khánh Luận, và đã hiểu được tính cách yêu thiên nhiên của Khánh Luận.