Chút gì để nhớ ở đâu
Mà vang vọng mãi trong sâu thẳm lòng.
Chút gì có chút gì không
Sao thương sao nhớ sao mong sao tìm.
Lửa tình ai nhóm vào tim
Mãi âm ỉ cháy giữa im ắng đời.
Cúi mình nhặt cánh phượng rơi
Chợt nghe kỷ niệm một thời chạm tay.
Chút gì để nhớ là đây
Tình thơ ai tặng hàng cây phượng buồn.
Ta về hạ vắng chiều buông
Trường xưa còn đó người thương đâu rồi.
Ngàn ve ngân chẳng thành lời
Hồn như xác lá lặng rơi cuối ngày.
Đành thôi thả cánh phượng gầy
Xuôi theo gió hạ vơi đầy nhớ nhung.
Tìm ai giữa cõi vô cùng
Lối xưa diệu vợi mịt mùng tìm đâu.
Chút gì để nhớ trong nhau
Là vuông tưởng niệm là câu tạ tình.
Thục Nguyên
Tìm ai giữa cõi vô cùng
Lối xưa diệu vợi mịt mùng tìm đâu.
Chút gì để nhớ trong nhau
Là vuông tưởng niệm là câu tạ tình.
Hay quá TN wơi.
Chút gì có chút gì không
Sao thương sao nhớ sao mong sao tìm.
TN dùng điệp ngữ rất tài tình , hay lắm .
Lửa tình ai nhóm vào tim
Mãi âm ỉ cháy giữa im ắng đời.
Cúi mình nhặt cánh phượng rơi
Chợt nghe kỷ niệm một thời chạm tay.
Một bài thơ thật hay, nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc.
Cảm ơn Bích Ngâu, Bạch Liên, Minh Kiên nha. Các “Người xưa” có thể vào mục Diễn đàn, nghe phần “Chút gì để nhớ, nhạc và thơ” …rồi… góp ý cho TN để TN “rút kinh nghiệm”, làm tiếp bài thơ “Chút gì để quên”…Chúc luôn vui vẻ.
Nhạc và thơ hay lém Thục Nguyên à !!!
Cảm ơn Thục Nguyên! Nhạc và thơ hay lắm!
Chút gì đề nhớ là đây
Tình thơ ai tặng hàng cây phuợng buồn
Ta về hạ vắng chiều buông
Truờng xưa còn đó nguời thuơng đâu còn
Đúng vậy Thục Nguyên ,truờng xưa còn đó nhưng nguời thuơng đâu rồi
Bảy Phù mỹ đã xuất hiện rầu kìa bà con 😀
Bảy Phù mỹ phải là người hồi xưa quãng cáo cho hãng kem Hynos
không ?
Cảm ơn chia sẻ của Bảy Phù Mỹ. Mùa này, trường đang nghỉ hè. Có lẽ, “người ấy” đã về quê hay đi “du lịch” cùng gia đình rồi…
Ủa Mỹ Thắng đó hả…lâu quá không gặp…khỏe không? Mình mới “ngồi” với Võ Đó, Liên và anh của Tân tối hôm qua…có nhắc đến bạn.
Vâng, Mỹ Thắng đây, mình vẫn khoẻ luôn. Cảm ơn Thục Nguyên và các bạn đã nhắc đến tên mình, gởi lời thăm hỏi đến các bạn nha! có dịp chúng mình sẽ gặp 😀
Cảm ơn Tào Lao đã “phát tán” thơ của TN ra “công chúng”…
[quote name=”Thục Nguyên”]Cảm ơn Tào Lao đã “phát tán” thơ của TN ra “công chúng”…[/quote]
Không có chi, đó là nghề của Tào Lao đó mà ,,,he he he
Thục Nguyên cứ tiếp tục làm thơ hay nữa đi rùi Tao Lao mơí có việc làm đó mờ! Thơ bạn hay lắm, chúc bạn vui nhé 😉
Thơ TN lúc nào cũng man mác buồn , nỗi buồn nhè nhẹ đủ để làm thơ .
Ta về hạ vắng chiều buông
Trường xưa còn đó người thương đâu rồi
BV học cùng lớp với người xưa của TN đó .
Thơ hay , dẫu sao mùa hạ năm ấy cũng đã qua rồi .
Kỷ niệm không là gì
Khi thời gian bôi xóa.
Nhưng lại là tất cả
Lúc lòng ta muốn ghi.(Khuyết Danh ]
Người đã chép mấy câu thơ nầy vẫn còn hiện diện
trong thơ của của TN phải không ?
Cảm ơn Kiều Thanh…TN luôn sợ thơ của mình “không ai hiểu” nên phải pha “một chút buồn” vào để cho người ta…cảm động “mà thương”…
Cảm ơn Bích Vân…Nhưng…sao mà có nhiều “người xưa” biết “người ấy” quá nhỉ ? chắc các bạn học cùng trường…thì phải? Nếu có gặp lại…cho TN “gửi mấy lời”…
Cảm ơn Da Lan…Chỉ là “hương xưa” thôi…
Đưa tay níu chút tàn hương lại
Chợt hiểu chỉ là sương khói xa…
(Đợi- Thục Nguyên)
Cảm ơn Tuệ Minh,
Bốn câu thơ này, không biết của ai… “người ấy” gửi tặng cho TN từ lâu lắm rồi. Sáu (6) năm sau, TN lấy đó làm “nguồn cảm hứng” để viết bài thơ Kỷ niệm. Hai mươi mốt (21) năm sau nữa, TN mới có dịp tặng cho nàng. Và…mãi đến bây giờ, mười năm (10) tiếp theo…TN mới có cơ hội đăng trên Hương Xưa để “những người xưa” đọc cho vui… Chừng ấy năm…câu thơ ấy cứ “theo” cạnh mình. May mà…nó không… “làm gì” TN.
Chào Trần Dư,
TN cũng biết một “anh Bẩy”, ở Phù Mỹ…anh này trông cũng “na ná”… như người quảng cáo cho hãng kem đánh răng. Trần Dư hỏi Mỹ Thắng xem sao….
Thục Nguyên làm thơ hay nhưng chỉ tòan quá khứ còn hiện
tại không có gì sao ?
Cảm ơn góp ý “rất hiệu quả” của Thanh Nga.
Rầu…để lần tới TN gửi đăng “hiện tại”. TN cũng đang tìm nguồn cảm hứng đây…Chắc phải nhờ “ai đó”, “đá” một cái… thì mới “ra thơ tình” được…
Chết rầu , cứ bao nhiêu bài thơ là chừng ấy nguồn
cảm hứng hả thi sĩ ?
Có khi…đi ngoài đường, đạp “bánh tráng”…bị “bả” phang cho một cái “đau điếng cả ngừ” …biết đâu cũng ra… bài thơ “ tình cô bán bánh tráng”…
Thục Nguyên khẩu khí hay lắm , vậy cậu có gia đình chưa ?
được mấy con .
A! gã QM là CA điều tra hèn chi cứ lảm nhảm,biết rầu biết rầu ,điên đầu điên đầu!!!
Chút gì để nhớ ở đâu
Mà vang vọng mãi trong sâu thẳm lòng,
Chút gì có chút gì không
Sao thương sao nhớ sao mong sao tìm .
Hay quá,dễ thương quá Thục Nguyên ơi!
Lời thơ tha thiết dạt dào,làm người đọc cứ nao nao và bâng khuâng làm sao ấy!Cám ơn Thục Nguyên.
Cảm ơn Quang Minh…Nhưng Tóc Rối… cảnh báo “Công an đã vào cuộc” và đang “mớm cung”…Khai một câu…thì “lộ tuốt tuồn tuột” cả một đời rồi còn gì…Nói vậy thôi…khi nào mình đi “nhậu”… say rồi, TN sẽ nói ra…hết thâu.
Cảm ơn Tóc rối đã bảo vệ TN. Có dịp sẽ “trả ơn”. Chúc vui vẻ…
Chào cô giáo…nếu bâng khuâng…cô giáo cứ làm thơ. TN đang chờ đọc thơ của cô giáo đó. Chúc vui vẻ.
Chút gì để nhớ là đây
Tình thơ ai tặng hàng cây phượng buồn.
“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… “
Chút gì để nhớ là đây
Tình thơ ai tặng hàng cây phượng buồn.
“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… “
“chín mươi ngày qua chứa chan tình thương”…
Hầu đó… mình chê “nó” hơi bị “sến”. Bây giờ, thấy sao đúng quá. Đúng thật luôn đó Kim Thu. Cảm ơn Kim Thu nhiều…Chúc vui vẻ….
Chút gì để nhớ ở đâu
Mà vang vọng mãi trong sâu thẳm lòng.
Chút gì có chút gì không
Sao thương sao nhớ sao mong sao tìm.
Thục Nguyên
Lời thơ vang vọng trong tâm
Sao nghe khoắc khoải dư âm đọng sầu
Người ơi nay ở nơi đâu?
Để Nguyên thương nhớ tình đầu không phai.
Song An Châu
Góp ý với Thục Nguyên vài câu thơ cho vui nghen.
Chút gì để nhớ là đây
Tình thơ ai tặng hàng cây phượng buồn.
Ta về hạ vắng chiều buông
Trường xưa còn đó người thương đâu rồiTN ơi TT cũng nhớ trường nhớ lớp ,nhớ người ấy của TN lắm đó ….
Lời thơ vang vọng trong tâm
Sao nghe khoắc khoải dư âm đọng sầu
Người ơi nay ở nơi đâu?
Để Nguyên thương nhớ tình đầu không phai.
Song An Châu
Chau Phan rất nhạy cảm, sử dụng từ ngữ “một cách thông minh” trong thơ. TN được “ké” tên mình “trong ấy” nhưng nghĩa của câu thơ vẫn rõ ràng.
Cảm ơn bốn câu thơ yêu thương khắc khoải của Châu Phan tặng TN. Khi đọc xong, TN phải…hít thở…và chớp mắt nhiều lần..
Chắc Thục Nguyên đọc thơ tình của tôi không … hít thở mà… hít hà, vì cay đắng xé lòng, phải không Thục Nguyên?.
Hân hạnh mời Thục Nguyên vào xem và cộng tác với Diển Đàn Văn Thơ của tôi cho vui: http://chantroitim.forum-viet.net.
Chúc TN an lành và mong trở thành bạn thơ …
Cảm ơn Thu Thủy rất nhiều. Cho TN được “ké với nỗi nhớ của Thu Thủy” để gửi đến “người ấy” cho nó “an toàn” hé.
Không có cay đắng, không có oán hờn… mà chỉ có yêu thương…
Bốn câu thơ của Châu Phan làm TN thật sự xúc động vì chạm vào “Trầm tích yêu thương”. TN phải “chớp mắt nhiều lần” để kềm chế “những phản ứng hóa học” trong đáy mắt và ngay lập tức phải “hít thở” để ổn định nhịp tim…
Rất cảm ơn lời mời của Châu Phan…
TN cũng rất hân hạnh khi có được bạn thơ như Châu Phan.
Lửa tình ai nhóm vào tim
Mãi âm ỉ cháy giữa im ắng đời.
Cúi mình nhặt cánh phượng rơi
Chợt nghe kỷ niệm một thời chạm tay.
Nhạc rất hay và thơ tình tứ lắm Thục Nguyên ơi
Sự “khích lệ” của Kim Chi Hoàng giúp TN tự tin hơn khi… làm thơ. Cảm ơn Kim Chi Hoàng nhiều lắm.
Chị cũng thích mấy câu như Kim Chi Hoàng dzậy đó! thơ hay& nhạc cũng rất hay!
Cảm ơn Trần Kim Loan đã “khen” thơ của TN. Nhưng…nếu có gì không ổn, nhớ “góp ý” cho TN nha, TN sẵn sàng khắc phục ngay.
Thời gian qua, công việc hơi “căng thẳng”, TN “thả nổi” ý tưởng của mình và “đùa chút thôi” trong Hương Xưa cho khuây khỏa…nếu có sơ xuất…cũng xin các “người xưa” và “người nay” đừng trách, tậu nghiệp…
Lủa tình ai nhóm vào tim
Mãi âm ỉ cháy giữa im áng đời
Cúi mình giặt cánh phượng rơi
Chợt nghe kỷ niệm một thời chạm tay.
Thục Nguyên ơi,ai biết yêu rồi cũng thời biết nhớ và biết quên…không biết Mai Trinh có buồn không ,khi đọc xong bài thơ…nhưng sao nghe lòng mình da diết nhớ xa xăm….
Cám ơn Thuc Nguyên,bai thơ hay…nhẹ nhàng,đi sâu vào lòng người….