Tác giả: Mưa
*BIỂN CHỜ
Anh một mình trong biển chiều Nam Mỹ
Nhớ em thơ ngây dáng nhỏ im lìm
Dòng nước cuốn dấu chân ai từ tạ
Em bây giờ hiu hắt một mình, đêm
Dã tràng xe cát trong chiều hanh nắng
Hải âu bay nhanh rồi sẽ về đâu
Em xa xăm ngóng trông anh hoài hủy
Nữa rồi đây sẽ chín mộng đêm sâu
Ngày xa em mây trời sao tím ngắt
Phía không em tê cứng buốt mùa đông
Anh bước vội không nhìn đôi mắt đỏ
Đằng sau lưng một giọt nắng bên thềm
Và nơi đây từng đêm nghe sóng biển
Vỡ hồn anh những thương nhớ không tên
Cơn mộng mị kéo dài hồn xao xác
Gió lạnh khuya về xô lệch chiếu chăn
Biển phía anh nhớ biển vùng Đông Bắc
Có em thẩn thờ nhắt cánh hoa phai
Cũng như anh em đang ngồi nhớ biển
Nụ hôn mềm trôi dạt bến thiên thai
Columbia chiều nay mùa biển động
Dã tràng đơn thân lỡ giấc chiêm bao
Trời lộng gió tát vào người đang đứng
Những nỗi buồn lặng lẽ gối lên nhau
Cartegena một màu tím ngắt
Lữ khách âm thầm thương nhớ miên man
Cát loay hoay trong nắng chiều nghiêng ngã
Anh lơ ngơ buồn một bóng lang thang{jcomments off}