Tác giả: Thục Nguyên
Kỷ niệm không là gì
Khi thời gian bôi xóa.
Nhưng lại là tất cả
Lúc lòng ta muốn ghi.(*)
Kỷ niệm không là gì
Sao lại là tất cả.
Ô hay thật kỳ lạ
Vậy kỷ niệm là chi.
Kỷ niệm là lối đi
Em về chiều cuối hạ.
Quên nói lời từ tạ
Dọc đường tiếc ngẩn ngơ.
Kỷ niệm là bài thơ
Viết xong rồi không gởi.
Úa vàng hương chờ đợi
Tình phong kín trong ta.
Kỷ niệm là bài ca
Chưa hát giờ tiễn biệt.
Những lời yêu tha thiết
Đâu nói lúc chia xa.
Kỷ niệm là chùm hoa
Không trao ngày tao ngộ.
Bao thu dài cách trở
Tình ai bỗng mong manh.
Kỷ niệm là màu xanh
Nhuốm hồng làm tím trời.
Kỷ niệm là chút đen
Thoắt bạc để xót đời.
Kỷ niệm không đợi người
Kỷ niệm không hẹn nơi.
Khi ta vừa hướng đến
Kỷ niệm giăng đầy trời.
Thục Nguyên.
Ghi chú: (*) Nguồn từ XM{jcomments on}
Kỷ niệm không đợi người
Kỷ niệm không hẹn nơi.
Khi ta vừa hướng đến
Kỷ niệm giăng đầy trời.
Răng mà hay rứa hè .
Thục Nguyên ơi !
Một cũng là tất cả
Có chi mà phải ghi .
Không dám bàn thêm gì nữa vì quá hay .
Kỷ niệm là màu xanh
Nhuốm hồng làm tím trời.
Kỷ niệm là chút đen
Thoắt bạc để xót đời
Đúng vô cùng , vô cùng đúng.
Kỷ niệm là bài thơ
Viết xong rồi không gởi.
Úa vàng hương chờ đợi
Tình phong kín trong ta.
Ngày xưa như thế đó , cám ơn TN dã viết hộ cho mình .
Cảm ơn Thu Thủy, Tùy Anh, Lệ Ni, Kiều Thanh và Thế Luân rất nhiều.
Quán niệm về “kỷ niệm” thì…Kỷ niệm giăng đầy trời. Nhưng…Tùy Anh ơi ! nếu không “ghi” …TN sợ… có đôi khi mình còn không nhớ được cả chính mình…
Kỷ niệm lúc nào cũng đẹp!
Kỷ niệm không là gì
Sao lại là tất cả.
Ô hay thật kỳ lạ
Vậy kỷ niệm là chi.
Dễ thương lạ kì , cám ơn tác giả .
Cảm ơn PLH và Thanh Nga nhiều.
Chúng ta đều “yêu mến kỷ niệm xưa” nên mới gặp nhau ở “Hương Xưa”. TN mong bài thơ Kỷ niệm có thể… “gợi nhớ” chút “buồn,vui, thương, giận” bên đời để …yêu thương mãi dạt dào trong lòng mỗi người.
Kỷ niệm không đợi người
Kỷ niệm không hẹn nơi.
Khi ta vừa hướng đến
Kỷ niệm giăng đầy trời.
Hay lắm Thục Nguyên ơi!
Cảm ơn cảm nhận của cô giáo. Chúc “cô giáo làm thơ hay” sẽ… “hay làm thơ” nhiều hơn nữa…
Bài thơ kỉ niệm thật xuất sắc ,cám ơn TN
Bài thơ dễ thương wá anh Thục Nguyên à.
Kỷ niệm là bài thơ
Viết xong rồi không gởi.
Úa vàng hương chờ đợi
Tình phong kín trong ta.
Một bài thơ viết về kỷ niệm thật hay và cũng tràn đầy kỷ niệm
Kỷ niệm không là gì
Khi thời gian bôi xóa.
Nhưng lại là tất cả
Lúc lòng ta muốn ghi.
Làm sao quên được kỉ niệm bởi vì… khi cố quên mà lòng
càng nhớ thêm Thục Nguyên hỉ .
Kỉ niệm , kỉ niệm làm cho Dạ Lan bàng hòang tiếc nuối khi nhớ lại , cám ơn TN.
Không ai tắm hai lần trong một giòng sông nên kỉ niệm lúc nào cũng đáng quý .
Cảm ơn Bạch Liên, Cỏ Úa, Minh Kiên, Quốc Tuyên, Dạ Lan và Bích Vân đã chia sẻ cảm xúc với bài thơ Kỷ niệm…TN cũng cảm ơn… “cô bé thuở nào” đã viết tặng TN bốn câu thơ đầu về “kỷ niệm” bằng tất cả yêu thương…để TN mang theo trong đời như là… “bài thơ kỷ niệm”…