Mùa Hè Có Nụ (1)
Lê Huy
Mùa hè năm đó, Nụ từ ngoài nớ vô nghỉ hè ở phố nhỏ Gia Long này. Mạ
với Nụ vô ở nhà dì mình. Dì Nụ có hai nhỏ gái trạc tuổi Luy và một út
trai. Tuy nhỏ tuổi hơn Mừng — nhỏ gái đầu của dì — một tuổi (Luy
nghe nói vậy), nhưng về vai vế thì Nụ lại là đàng chị — oai thiệt.
Thành ra tình cờ Nụ lại là “nhỏ hàng xóm mới” của Luy. Mà cái “nhỏ
hàng xóm mới” này, lúc đầu Luy chỉ biết thôi chớ chưa… dám làm quen.
Với Luy, làm quen với tụi nó sao mà khó thấy mồ! Thì đó, nhỏ Mừng đó,
nó ở cùng xóm với Luy tới chín mười năm trời nay, mà có thân gì nhau
cho lắm đâu, gặp nhau thì cao tay lắm chỉ: “Ê…! Ê… !”, là xong. Có
phải tại thấy nó là con gái con lứa gì mà ưa ghẹo Luy quá nên Luy “ơn
ớn” chăng, hay tại Luy… teo quá, nhác… đòn!? Có lẽ tại… cả hai lý do
này. Ừ, thôi thì chấp nhận như vậy đi cho khỏi… nhức đầu.
* * *
Cứ chiều chiều là Luy với tụi thằng Hon Anh, Hon Em và Lé Xẹ ôm banh
ra bãi đất trống trước cổng sân bay, chia phe đá banh với xóm Sân Bay.
Thắng có, thua có. Nhưng thắng thua gì cuối cùng cả hai phe đều có ăn
có uống hết trọi, do chú Năm Bụng chiêu đãi, khi thì nước mía — hai
đứa một ly hoặc khi thì cà lem cây – cũng hai đứa một cây. Chú Năm
Bụng thương mấy nhóc đá banh này lắm. Chiều nào chú cũng “ra sân” với
mấy nhóc đó để làm huấn luyện viên, chú chỉ cho cách đá, cách bắt gôn
rồi làm trọng tài luôn. Chú hào hứng nói:
– Hồi còn trẻ tao mê đá banh còn hơn mê chơi với con gái. Tao đâu có
thèm chơi với mấy đứa nó vì tụi nó dõm quá, đâu biết đá banh.
Chú nói chú chơi trong đội tuyển của tỉnh, vai trung phong. Chú cũng
có vài trận so giày với các đội có các danh thủ như Tam Lang, Vinh
Hói, Tư Lê, như Ngôn, Ngầu, Đỗ Cẩu… Chú có một bàn thắng “để đời”
trong trận đá với Quan Thuế tại sân nhà. Chú say sưa kể:
– Tao lừa bóng qua khỏi hai thằng hậu vệ của tụi nó đang lao ra truy
cản, đối mặt vớí thằng Rạng thủ môn số một Á Châu, nhưng tao đâu có
sút ngay, tao bình tĩnh đảo qua phải lạng qua trái, nó lao theo; rồi
bất ngờ, tao vừa dích bóng qua đầu nó vừa hét… “Chụp nè con… !”. Nó
ngửa người vói theo, nhưng đâu có được, bị hụt tầm, nó ngã chỏng gọng,
bó tay. Bà con khán giả mình hoan hô quá cỡ, la hét rầm trời, chạy ào
vô sân, đè lên người tao mà… ăn mừng. Tao bị nghẹt thở muốn chết. Cú
đó tao gỡ “một đều” cho đội nhà, rồi đội mình đá… phá banh… câu giờ…
cù nhầy… rán giữ cho đến hết trận luôn. Trận huề vang dội này được ty
thanh nhiên với đài phát thanh tỉnh mình loan đi loan lại nhiều lần,
nghe đã lắm.
Chú đang “lịm người” trong đoạn phim cũ đầy vinh quang của mình thì
thằng Lé Xẹ chớp lia cặp mắt “xáng” vô:
– Chú kể giỡn hay kể… chơi đó?
Chú trố mắt nhìn nó rồi gật gật cái đầu có chải bờ-ri-dzăng-tin láng mượt:
– Ý mày muốn nói là… thấy mới tin đó hả!
Lé Xẹ gãi gãi tai phân bua:
– Tại cháu thấy lúc nào cái bụng… nước lèo của chú cũng chạy trước hết á!
Chú vừa cười vừa xoa xoa cái bụng rung rung của mình:
– Hồi đó người tao cũng roi roi thôi. Bị tao khoái bia bọt quá nên
bụng tao nó mới phệ như dzầy!
Rồi chú chỉ ra bãi đất:
– Thâu, ra đá “tăng nhì” rầu dzìa, bay!
* * *
Thường thường, mỗi khi ôm banh ra sân là bọn Luy phải đi ngang qua nhà
con Mừng, vì qua ngã này gần hơn. Một hôm, lúc ngang qua nhà con Mừng
thì thấy nó đang ngồi chỏ hỏ chò ho trước nhà, vuốt ve nừng nựng con
Lu Lu; mà nó lại mặc cái quần đùi rộng thênh thang (chắc là mặc bính
của ba nó), hai ống quần đùi tụt xuống tận bắp vế non. Biết có “hấy”gì
hông mà thằng Lé Xẹ cười nắc nẻ, cười lớn tiếng nhất, anh em thằng Hon
Anh Hon Em thì bụm miệng cười khúc khích, còn Luy nhà ta thì “người
lớn” hơn, nó ngoảnh mặt nhìn qua bên kia đường, mím môi, chân bước
thiệt lẹ. Qua khỏi nhà con Mừng chừng một quãng, thì “hổng hẹn mà…
hò”, chợt cả bốn đứa cùng phá lên cười sặc sụa, cười một bữa… no nê.
Hôm sau, chả hiểu sao, thằng Lé Xẹ lại thúc hối cả bọn nhanh lên nhanh
lên, nó giựt phăng cái banh trên tay Luy rồi hấp tấp hăm hở đi trước.
Ngang nhà con Mừng, nó đi chậm lại, nghiêng đầu nhìn vô thì cũng vừa
lúc ba nhóc kia kịp tới. Hôm nay, Nụ, Mừng và Mững (em Mừng) mặc quần
phồng (loại quần đùi có nịt cao su túm ống quần đó), ngồi đong đưa
trên cái xích đu trong góc nhà; thằng Út Mưng thì ne ne cái kiện vũ
cầu bằng cái vợt ping-pong. Bị… hẫng, bốn cầu thủ nhí chân đất nhà ta…
lặng lẽ nhắm hướng sân bay trực chỉ — Vậy là, “mặt trận miền tây vẫn
yên tĩnh!”, chẳng có gì um chi xùm hết.
Mấy ngày sau, Luy một mình đi ngang qua nhà con Mừng, bỗng nhỏ đó kêu lên:
– Ê…! Cu Đen…!
Luy giật mình nhìn vô, mấy đứa trong nhà xúm nhau cười ầm lên. Luy
thấy hình như nhỏ Nụ bụm mặt lại, nén cười. Về nhà, Luy giận lắm, hỏi
má:
– Má wơi…! Sao tụi nó biết con… cu đen?
Má nhìn vô mặt nó, phì cười rồi nói:
– Ờ…! Thì tại con đá banh, tắm biển dang nắng quá, đen như củ tâm thất
nên nó chọc wơ… chớ sao!
Nghe má nói thế, Luy thở phào, nhẹ nhỏm.
Chừng nửa tháng sau khi bắt đầu nghỉ hè, ba Luy mới nói:
– Gần cuối hè này con phải thi Đệ Thất rồi đó, lo đi là vừa nghen con!
Con vui chơi như vậy đã chưa?
– D… à… à… ! — Luy “dà” mà giọng yếu xìu, mặt tiu nghỉu.
Ba Luy hiểu ý, ôn tồn nói tiếp:
– Ba hổng biểu con phải nghỉ chơi. Ba vẫn muốn con vừa chơi vừa học,
nghỉ hè mà! Ba biết chớ!
Luy biết nghe lời ba má lắm, nó hỏi:
– Vậy con phải làm sao đây ba?
Ba Luy cầm cuốn sách Toán Lớp Nhất lật lật từng trang:
– Thì con phải lo ôn bài, ôn hết các môn cần thi. Nếu cần thì ba má
cho con đi học luyện thi Đệ Thất cho vững, cho chắc ăn.
– Mà học luyện thi ở đâu vậy ba?
Ba Luy đặt cuốn sách Toán xuống, ông cầm cuốn Khoa Học Thường Thức
lên, rồi lật lật từng trang:
– Ba con Mừng biết chỗ. Ổng nói ở trường Bồ Đề có ông thầy Dần chuyên
dạy luyện thi mấy năm nay rồi. Ổng giỏi có tiếng, dạy uy tín nên học
trò đông lắm. Con học ổng đi. Ba con Mừng cũng định cho nó học ở đó
luôn.
Nhớ tới cái chuyện “Cu Đen” hôm nọ, Luy vẫn còn hằm lắm, nó lắc lắc
cái đầu húi cua trụi lủi như vịt con:
– Con hổng muốn học vớí nó đâu. Nó ưa ghẹo con lắm.
– Sao vậy con. Con học ông thầy Dần chớ có học nó đâu mà con hổng
chịu. Thôi, ba quyết định như vậy nghen!
* * *
Qua nay, Luy không được vui mấy vì tuần sau nó phải đi học luyện thi
Đệ Thất rồi. Nó còn chừng vài ngày nữa thôi để bay nhảy, tắm biển, đá
banh… Nó đang sợ mấy cái ngày này bay qua một cái… dzù, vì nó thường
nghe ba nó hát cái bài gì mà có câu “ngày vui qua mau” đó! Thiệt thấy
thương cho thằng nhỏ Luy ham chơi quá! Mà nghĩ lại càng thương nó
nhiều hơn. Luy biết nghe lời ba má lắm, ba má nói gì thì nghe nấy chớ
không dám cưỡng. Nó nghĩ, đi học một mình cũng buồn, nó rủ thằng Hon
Anh:
– Mày đi học luyện thi Đệ Thất với tao hông? Đi đi mày! Ba tao nói đi
học cho vững, cho chắc ăn.
– Ừa… ! Ba tao cũng nói vậy. Tao đi học với mày nghen!
Luy mừng lắm vì sẽ có thằng Hon Anh cùng đi học cho vui.
– Còn thằng Hon Em?
– Chưa đâu. Sang năm nó mới lên lớp Nhất mà!
– Ờ hén…! Tao wơnh.
Luy cũng rủ thằng Lé Xẹ, nó hất cái mặt lên trời nói sang năm nó mới
lên lớp Nhất mờ. Luy lại chép miệng:
– Ờ hén… ! Tao wơnh.
Úi dà, dạo này Luy lẩm cẩm dữ à nhen. Cái đầu nó để đâu đâu á! Ở nhà
nó đi ra đi vào, đi lên đi xuống. Nó làm gì trật nấy. Chân tay nó ra
làm sao í. Mới có hai ngày không ra sân mà nó nhớ trái banh như vậy
đó. Bất ngờ, chiều nay nhỏ Nụ theo dì và mạ nó qua chơi nói chuyện với
ba má Luy. Lại nhớ tới chuyện “Cu Đen” hôm nọ, nó định lánh mặt, nhưng
nghĩ sao nó lại bước đến khoanh tay lễ phép thưa:
– Cháu chào dì…! Cháu chào dì…!
Nó mím môi, nhìn nhỏ Nụ, cười mỏng rồi hỏi:
– Bộ mày cũng qua chơi hả! – Nó hỏi một câu thiệt… “dzô dziên”, thừa
thải cả sải tay.
Nhỏ Nụ trả lời bằng tiếng “Ừm…!” ngậm trong miệng. Chặp sau, Luy mới
nhận ra là nhỏ Nụ lúc nào cũng khoát thêm bên ngoài chiếc áo mỏng màu
đỏ, giông giống như màu hoa phượng đỏ rực trên đường đi đến trường và
cả trong sân trường nó nữa.
Nhỏ Nụ chợt hỏi:
– Bộ mày cũng có bà con với dì và mạ tao hở?
– Đâu có!
– Sao mày kêu dì?
– Tại nghe mày kêu nên tao… kêu theo vậy thôi!
Nhỏ Nụ trố mắt nhìn Luy, rồi nói trong bụng: “Cái thằng này shi… i… ệ… t…!”.
(còn tiếp)
Lê Huy{jcomments on}
Hầu nhỏ , mờ đã biết theo gái rầu , Lê Huy cừ lém .
Trời… Bích Câu lại… “chụp mũ” tui rầu!
Đó là thằng Luy mờ!
Lơ Wi dúng tui , con gái kiu gì tui kiu nấy he he he .
Vậy là mình là… đồng môn với nhau PQN há!
Anh Lơ Wi hết sẫy đó nghen 😛
Hổng dám đâu!
Cám ơn Cỏ Úa.
Lê Huy diết chiện dui hén ?
Dzẫy Bà Già Trầu vừa nhai trầu
vừa coi coi mấy nhóc đó mần cái gì há!
Anh Lơ Wi wơi,dziết gì mà tàn tiếng nẫu không, dziết dzui quá làm nguyentiet đọc xong phái wá rầu ngầu cừ hà hà…giống thằng Lé Xẹ nó cừ nắc nẻ đó.Cám ơn anh Lơ Wi nghen.
Thì đã nói mờ… Nẫu cũng dễ shương lắm đó.
Lé Xẹ đang ở bên kia, nếu nguyentiet và các bạn thích
thì để bữa nào rảnh Lơ Wi sẽ kiu Lé Xẹ qua đây chơi nghen.
Anh Lơ Wi nhớ kiu Lé xẹ qua đây chơi nghen,để Lé Xẹ cừ nắc nẻ cho dzui sân nhà HX.
Hi… nguyentiet…
Lơ Wi nhắn Lé Xẹ rầu. Nó cám ơn nguyentiet
dzí các bạn và nói bữa nào rảnh nó sẽ ghé thăm
Hương Xưa; bi giờ nó đang bận coi cái tiệm donut
của nó ở Long Beach.
Anh Lê Huy ơi củ mì cộng với mắm ruốc , vui và hay qu ….óa .
Thủ Thỉ ơi… Củ mì mà chấm mắm ruốc thì tuyệt cú mèo đó ngheo.
[quote name=”Lê Huy”]Thủ Thỉ ơi… Củ mì mà chấm mắm ruốc thì tuyệt cú mèo đó ngheo.[/quote]
Còn Cỏ Úa thấy hầu như món nèo chấm dzới mém ruốt cũng đều ngon cả 😀
Hi… Cỏ Úa…
Đúng dzậy… Mém ruốc là số một.
Nụ… mém ruốc cũng là số một.
Tự nhiên đọc bài nói dzià thằng CU ĐEN … Tui nhớ tới tui hầu nhỏ của tui .
Và bỗng nhiên , nhớ thật nhớ cái thằng “CU KHỈ ” của Nguyên Hạ Lê Nguyên gơ !!!
Ừa lâu ghơ hổng thấy NH-LN tự dưng cũng buồn hé Lơ Wi?
Xời… Lâu lâu hổng thấy Bạch Liên dzí các bạn cũng buồn dzậy!
Lê Huy tận tình dới nhỏ Nụ ghê , tui phân bì đó .
Hầy… Sơn Ca
Dzậy thì tui… bàn giao Nụ lại cho Sơn Ca ngheo?
LƠ WI dziết lúc nào cũng dzui ghê!(Hổng biết quài đời có dzui dzẫy hông ta?)
PLH viết “LƠ WI dziết lúc nào cũng dzui ghê!(Hổng biết quài đời có dzui dzẫy hông ta? “
Phàn wơi,
Anh Lơ Wi dià VN mấy lần rùi mà chưa gặp ảnh na ???
Tào ui… Lần nào tui cũng xẹt dzìa xẹt đi
như bị ma rượt nên hổng gặp các bạn được.
Phàn ui…
Wi thì cũng có “khi… ON khi… OFF” đó mờ!
LƠ WI ngoài đời rất vui vẽ và dễ shương lắm PLH ơi 😆 😆 😆
Kim Chi ui… Phàn ui…
Coi chừng… lầm chít đó ngheo!
Chị Chi iu ví chị dzẫn phẻ chứ?hi..hi..em ở lại giữ cháu quại đây!Hôm nào chị em mình gặp nhau nữa chị nhen!
LƠ WI ở quài dzui lém hả chị ?Rất tiếc, em chưa gặp Cám ơn chị đã cho em biết dzề LƠ WI-
Phàn ui…
Tui đã trình diện chào sân rầu đó mờ!
Anh Lơ Wi diết dzui gơ hén!
Wã… Dzẫy là mấy bữa nay Quốc Tuyên đang ngầu
cừ một mìn đó hã!?
Mí ông bán phở ông nào cũng dui hết hén Lơ Huy .
Hi… Kiều Thanh…
Mí ông bán phở thì ông nào cũng dui hết,
còn tui bán cà phơ xây chừng thì buồn thúi ruột đó a!
Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh . Lê Huy chưa bị nổ mắt hé !
Thanh Nga mần ơn coi lợi khúc dưới này đi,
thằng Luy nhà ta chưa bị nổ mắt đó ngheo,
“… còn Luy nhà ta thì “người lớn” hơn,
nó ngoảnh mặt nhìn qua bên kia đường,
mím môi, chân bước thiệt lẹ… “
Di hoc luyen thi lam chi , rot roi .
Xời… Nga Mi ui…
Chữa thi, sắp thi mà sao trù ngừ ta dzậy cà?
Ác… !
Thời Bích Vân thì có anh Hai Ngô dạy luyện thi , anh Huy
có biết anh Hai Ngô không ?
Lơ Wi xạo rùi , làm gì có chiện mê đá banh hơn mê gái .
Xời… Níu Dạ Lan hổng tinh thì cứ hỏi…
chú Năm Bụng đi.
Lê Huy ui ! chắc bây giờ Nụ đã nở rùi .
Lê Uyên à
Tui chưa gặp lại miếng nào nên đâu biết… nở hay chưa.
Hơ hơ hơ,
TACHITHAN được lên phim hơi nhiều đó !!! thằng CU ĐEN .. thằng “CU KHỈ ” 😀
Xời… Tào ui… Tạ ui…
Bi giờ tui mới biết TẠ CU ĐEN, TẠ CU KHỈ.
Tào Lao cứ nhè ông bạn wí mà phân bì , tậu .
Lạ quá hã Bích Câu
Sao Tào Lao giúng Sơn Ca quá dzậy,
cứ tấu ngày đi phân bì ngừ ta không hà.
Tin hấp dẫn … Nhân ngày LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUI NHƠN 2&3 /7 /2011 .
Sơ khởi đã nhận được tin : Mỹ Thằng , Nguyên Hạ , Huyền Nhung , Lực CA … sẽ bay dzià nam CA để hợp cùng Tạ chí Thân , Văn Nguyễn , Lê Huy .. cùng quậy long trời lở đất .
Có tin gì khác , sẽ thông báo sau . Đa Tạ .
Tui xin gác kiếm… quậy hớch nẩu rầu,
giao cho Cu Khỉ dzí Dzăn Miểng đó,
mần sao thì mần.
Tạ cu khi qơi cho LOLEM theo mí!he..he..
Xời ui ! Lê Huy diết “tình tổ nậu “
Úi Thế Luân ui…
Mấy nhóc nhí đó mà tình kí rì, hữ!?
Một chiện con nít , ngộ hén .
Chuyện con nít shiệt dễ thương .
Thu Nhi và Lệ Ni ơi…
Ừa… Chiện con ních nào cũng ngồ ngộ và dễ shương hết đó.
Cám ơn các bạn đã cảm thấy vui vui với đám con ních này.