– Chương 15 –
Kinh hiểm trùng trùng – Bỏ thây xứ lạ
Văn Quân cùng các Điện tiền võ sĩ tiêu diệt đám thổ phỉ Chiêm Thành
cứu thoát Huyền Trân. Cả đoàn quân cảm tử bỏ thây nơi xứ lạ.
*
1. Bấy giờ tại trấn biên thành
2. Có tên tộc trưởng nổi danh kiêu hùng
3. Quyết không sống kiếp phục tùng
4. Họp dân La Thủy, Đà Bồng[1] mấy thôn
5. Dựa vào điạ thế núi non
6. Chống quân Đại Việt đã hơn năm trời
7. Khi Đoàn Nhữ Hài đến nơi
8. Dụng nhân dụng trí phục người thổ dân
9. Thế cô hắn bỏ Hải Vân
10. Lập nên sào huyệt trên phần đất Chiêm
11. Cáo hùm đâu dễ nằm yên
12. Vượt qua biên cảnh bao phen nhiễu loàn
13. Nhữ Hài mấy bận chiêu an
14. Hắn vẫn giữ thói hoang tàng bất tuân
15. Biết tin kẻ lạ trú thân
16. Hắn liền cho bọn hạ nhân truy lùng
17. Một khi rõ thủy biết chung
18. Dẫn đoàn khinh kỵ trùng trùng bao vây
19. Bao nhiêu uất hận bấy nay
20. Hắn thề quyết trả lần này mới cam
21. Tình hình cấp bách nguy nan
22. Khắc Chung cắt đặt việc làm thật nhanh
23. “Chúng ta dẫu phải hy sinh
24. Quyết đưa Công Chúa về Kinh an toàn
25. Đặng Vân đi trước một đoàn
26. Ta làm đoạn hậu chặn đường rợ Chiêm
27. Thiện nhân ắt chẳng đến tìm[2]
28. Phen này tất phải một phen sống còn”
29. Vân rằng: “Bắc sông Thu Bồn[3]
30. Trải theo biên giới vẫn đồn kỵ binh
31. Bây giờ hẳn đã được tin
32. Tôi có truyền lịnh xất chinh cứu nàn
33. Nước xa không tắt lửa gần
34. Ta đành quyết tử một lần cho xong”
35. Tên thủy thủ rằng: “Địch đông
36. Toàn quân khinh kỵ, khó lòng thoát đi
37. Công Chúa thân thể nhược suy
38. Sẩy sơ một chút tất nguy cho nàng
39. Phải tìm kế sách vẹn toàn
40. Hai vị lão tướng mệnh quan triều đình
41. Không thể khinh xuất hy sinh
42. Tạo thêm thù hận hại tình bang giao
43. Giặc đây thổ phỉ cường hào
44. Do tên Đô Bác cầm đầu loạn dân
45. Chống cả lệnh của Chiêm Quân
46. Muốn phá tan địch, chỉ cần hắn thôi
47. Mạng hắn giao phó cho tôi
48. Điện tiền võ sĩ[4] mười người có đây
49. Trận tiền chớp mắt ra tay
50. Cướp mười chiến mã về ngay bên mình
51. Bốn sư trưởng, nhị tiên sinh
52. Chủ tớ Công Chúa, đăng trình gấp cho
53. Việc đoạn hậu chúng tôi lo
54. Quyết không để giặc thoát ra truy tầm”
55. “Đa tạ tráng sĩ Văn Quân
56. Khắc Chung ghi tạc thâm ân đáy lòng
57. Nghe danh kiếm khách Thăng Long
58. Thiên hạ đệ nhất võ công siêu phàm
59. Việc này thiên hiểm vạn nan
60. Tráng sĩ phải cố bảo toàn tấm thân”
61. “Hãy lo bảo vệ Huyền Trân
62. Riêng tôi dẫu có nát thân chẳng màng
63. Chúng ta không còn thời gian
64. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng ra tay”
65. Nàng nghe bàn chuyện mới hay
66. Thì ra chàng vẫn lâu nay bên mình
67. Trong cơn thập tử nhất sinh[5]
68. Ta giờ rõ tấm chân tình của ai
69. Cải trang theo suốt đường dài
70. Cứu ta thoát khỏi nạn tai bao lần
*
71. Vòng vây đã khép chặt dần
72. Khắc Chung y kế phân trần thiệt hơn
73. Đô Bác nổi giận gầm lên:
74. “Bọn bay xâm phạm giang sơn người Chàm
75. Lại còn tráo trở tham lam
76. Tỏ lòng khinh miệt vào Nam cướp người
77. Xem thường dưới mắt không ngươi
78. Lưới trời lồng lộng khiến xui cảnh này
79. Bây giờ gặp phải ta đây
80. Các ngươi chắp cánh khó bay lên trời”
81. Huyênh hoang chưa dứt tiếng cười
82. Chợt một ánh kiếm lóe ngời vút ra
83. Hớ hênh chỉ một sát na[6]
84. Đầu tên Đô Bác bay xa khỏi mình[7]
85. Giặc cỏ chưa kịp hoảng kinh
86. Thêm mười tiếng rú, thân hình rơi theo
87. Kiếm quang chớp giật bay vèo
88. Mười con chiến mã đoạt vào trong tay
89. Bế vội Công Chúa lên ngay
90. Khắc Chung đột phá vòng vây băng ngàn
91. Vó câu vũ bão lướt tràn
92. Địch quân còn đứng bàng hoàng giây lâu
93. Lúc này như rắn không đầu
94. Chiến trường hoảng loạn phủ màu tan thương
95. Toán quân cảm tử kiên cường
96. Liều hy sinh chặn đối phương truy người
97. Đánh thôi lở đất long trời
98. Một người phải chống hơn mười địch nhân
Chiến trường hoảng loạn
99. Vì đại nghĩa quyết xả thân
100. Cuối cùng cũng đã cầm chân quân thù
101. Thây phơi máu đổ mặc dù
102. Một lần chết để thiên thu danh truyền
103. Gió về chiến địa lặng yên
104. Âm u lạnh lẽo một miền tha ma
105. Đường về cố quốc còn xa
106. Bỏ thây xứ lạ hồn ma vật vờ[8]
107. Người thương xây nắm mộ hờ
108. Nắng mưa, tuế nguyệt[9], bên bờ Trà Giang.[10]
* * *
(Số phận của toán quân do Khắc Chung dẫn đầu như thế nào? Mời đón đọc kỳ tới để nghe tâm sự của Huyền Trân khi một lần nữa lại bước xuống thuyền ra cữa Tư Dung để về lại Thăng Long qua nhạc phẩm “Lệ Nhỏ Cữa Tư Dung” (tức Tình Sử Huyền Trân), qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thiên Kim và phần hòa âm đặc biệt của Quốc Khanh).
[1] Sau khi Đại Việt tiếp quản hai châu Ô – Lý, dân ở các thôn La Thủy, Tác Bồng , Đà Bồng không chịu phục tùng nổi lên làm loạn. Anh Tông bèn sai Đoàn Nhữ Hài vào dụng nhân trị và lợi lộc phủ dụ thổ dân lâu ngày mới tạm yên. (ĐVSKTT).
[2] Theo câu nói: “Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện” Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến ắt không thiện.
[3] Sông Thu Bồn: Là một trong những lưu vực sông nội địa lớn nhất Việt Nam. Sông bắt nguồn từ khối núi Ngọc Linh thuộc huyện Dak Glei, tỉnh Kon Tum và đổ ra biển tại cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. (BKTT mở)
[4] Điện tiền võ sĩ: Là các cấm vệ quân túc trực trước cung Vua để bảo vệ cho Vua. Họ là mhững người có võ công rất cao được tuyển chọn rất kỹ trong muôn ngàn quân cấm vệ.
[5] Thập tử nhất sinh: Mười phần chết chỉ có một phần sống.
[6] Sát na (dịch từ tiếng Phạn chữ Sanskit) là thuật ngữ nhà Phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian; hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na. (Google)
[7] Trong Hoa Lư kiếm pháp của Trịnh Tú có một chiêu phi kiếm có thể lấy đầu người trong vòng vài mươi thước. (Mười hai Sứ tác giả Vũ Ngọc Đỉnh)
[8] Nơi đây vào năm Hồng Đức thứ 2 -1471- Vua Lê Thánh Tông đưa đại binh theo đường biển vào cữa Sa Cần tiến đánh các đồn lũy Chiêm Thành ở Quảng Ngãi. Đến huyện Phú Lộc thì gặp sự chống trả mãnh liệt của quân Chiêm bên kia bờ sông Trà Bồng. Vua cho đồn quân lập trại tại đây, lại sai quan cận thần Thiền Sử Chiêu Công lập hương án cầu thần linh phù hộ để đại quân vượt được sông Trà Bồng. Lời cầu hiển linh, Vua Lê vượt được sông Trà Bồng đại thắng quân Chiêm tiến vào đến tận kinh đô Đồ Bàn. Sau Vua cho xây chùa ở đây để tạ ơn Trời Phật. Đến đời Cảnh Trị (1666) Vua Lê ban Sắc Tứ trùng tu xây dựng chùa bên cạnh gốc Bồ Đề từ đó chùa mang tên Sắc Tứ Viên Tôn Tự. Đến đời Thiệu Trị vì tránh tên húy, chùa đổi tên là Sắc Tứ Diệu Giác Tự. (Theo phả biên của Sắc Tứ Diệu Giác Tự – Quảng Ngãi)
[9] Tuế nguyệt: Năm tháng.
[10] Hiện nay phía sau lưng Chùa Sắc Tứ Diệu Giác còn di tích nấm mộ chung của những dũng sĩ cảm tử quân trong trận chiến này. Theo nghiên cứu của các nhà điạ chất học thì vào 4-5 thế kỷ trước, dòng chảy chính của sông Trà Bồng ngang qua trước Chùa Diệu Giác. Trải qua năm tháng vật đổi sông dời, phù sa chưa bồi lấp hết nay còn các bàu trũng quanh Chùa.( Theo phả biên của Sắc Tứ Diệu Giác Tự và lời truyền tụng của dân làng quanh vùng).
Cám ơn Vũ Thanh , sử thi sống động như phim kiếm hiệp .
Tho song dong qua .
Cảm ơn Trà Mi và Nga My, kỳ này chắc chắn là Lệnh Hồ Đại Ca sẽ khoan khoái vô cùng đúng hông? Phải chi hồi đó có mặt Đại Ca thì Văn Quân đâu phải bỏ thây xứ lạ. Tiếc thật!!!!!
Có ta đó , ta kíu Vũ Thanh để hoàn thành sứ mạng dzăn nghệ ,
dzẫy mà không đưa ta dzào dzăn học sử , tệ wá .
Tội nghiệp Khắc Chung & Công Chúa quá !
Eo ơi! khiếp quá , đọc đoạn thơ nầy thấy chiến tranh thật tàn nhẫn .
Chiến tranh thì phải có hy sinh mất mát nhưng mình vẫn thương tấm chân tình của Văn Quân quyết chiến đấu bảo vệ người yêu đến hơi thở cuối cùng.
Cảm phục thay những tấm chân tình,đã hy sinh cho người mình thương yêu.Tình yêu của Văn Quân đối với CCHT thật đáng trân trọng.
[quote name=”nguyentiet”]Cảm phục thay những tấm chân tình,đã hy sinh cho người mình thương yêu.Tình yêu của Văn Quân đối với CCHT thật đáng trân trọng.[/quote]
Còn Đệ Đệ ta thì sao?
Sử thi đã đến hồi chiến đấu ác liệt , chiến đấu với quân giặc ,lời thơ sống động ,giàu hình tượng , lúc quân ta hy sinh lời thơ thương cảm ,đau xót thật tài hoa .
Ý anh Tín cũng giống Thu Thủy đó!
Trời, anh em mà không giống ý sao được hè! hổng lẽ giống ý Cỏ Uá 😀
Lên chức anh hồi nào dzậy ta???
[quote name=”Lệnh Hồ Đại Ca”][quote name=”nguyentiet”]Cảm phục thay những tấm chân tình,đã hy sinh cho người mình thương yêu.Tình yêu của Văn Quân đối với CCHT thật đáng trân trọng.[/quote]
Còn Đệ Đệ ta thì sao?[/quote]
Cũng vậy!!! 🙂
Thankyou tất cả các bạn. Đoạn này VT đã dựa vào một chi tiết có thật hiện còn tồn tại đến bây giờ Đó là đền thờ Huyền Trân tại Chùa Sắc Tứ Diệu Giác Tự ở Quảng Ngãi cùng với tài liệu và lời kể của Trụ trì chùa là TT Thích Thanh Toàn. Chính nơi cây Bồ ĐỀ 1000 năm đó (hình ở kỳ trước) đã xảy ra một trận chiến giữa đoàn người cứu Huyền Trân và người Chiêm. Trong trận này có một vị tướng của Đại Việt đã tử trận, tại đây hiện còn di tích mộ chí sau chùa. Vị tướng này được VT hư cấu thành chàng Văn Quân đó. Đáng tiếc là Văn Quân chỉ biết Hoa Lư kiếm pháp chứ nếu chàng ta biết được “9 đường tuyệt kiếm” “lấy vô chiêu thắng hữu chiêu” thì chàng đã thoát chết rồi..hu …hu ..!!!!
-Theo VT nhớ thì Lệnh Hồ Đại Ca chỉ có cứu tiểu ni cô Nghi Lâm và Nhậm Ngã Hành thôi chớ có cứu VT đâu????