Tác giả: Phạm Ty Lan
” Tiến muốn gặp Lan ở Huế. Lan sắp xếp được không. Nhưng Tiến chỉ
có ở đó một ngày. Gặp Lan đêm mồng ba, nhé”. Chỉ vài dòng nhắn vội
vàng qua Email. Thật bất ngờ quá đổi.
Gặp nhau thật vội vàng. Chỉ có ba tiếng đồng hồ làm sao nói hết được
những gì xảy ra suốt hơn ba mươi năm. Bạn đã làm mình ngạc nhiên hết
sức vì sự thay đổi từ bạn.. Vì trong đầu óc của mình chỉ có con nhỏ
Kim Tiến cùng học lớp 10 B- Ban Pháp Văn- Nghịch ngợm, phá phách
,
ồn ào không thể tả. Và ốm nhách. Cho nên tụi mình hay gọi là Tiến
Ròm. Còn giờ đây. Trước mắt mình không là Ròm nữa. Mà là một cô
Kim Tiến tròn trịa hơn, xinh xắn hơn với đôi mắt kiếng mở to, chín chắn
và thuần hậu. Hắn đứng đón chúng tôi bên vệ đường và cười toe khi
trông thấy chúng tôi từ trong xe bước ra. Hai đứa ôm nhau – không hét to
như thuở nào – mà nhìn sát mặt nhau, thật lâu, thật kỹ. Xúc động không
thể tả. Ôi chao! Nhỏ Ròm đây sao. Điều ước ao tưởng chừng không thể
trở thành có thể. Mình và Đỗ Xuân đưa hắn đến Café Vĩ Dạ Xưa để
“tám” cho đã. Vì còn khỏang 60 phút mọi người mới đến đông đủ- tiệc
gặp mặt gia đình mừng Tiến về.
Câu chuyện vỡ òa sau hơn ba mươi năm mới gặp nhau.
– Mày biết không? Lần cuối mình gặp nhau là khi ta sinh đứa con đầu
lòng- năm 1977. Ta đang chờ sinh ở phòng hộ sinh của Bác Sĩ Ái
đường Gia Long (cũ) thì gặp Tiến đi khám bệnh. Tiến bảo bị ho và cảm.
-Ủa ! Vậy hả!!! Sao Lan còn nhớ được từng chi tiết vậy. Tiến không
còn nhớ gì hết trơn.Tiến gặp Lan ở đó rồi về báo cho cô Thúy Nga. Hôm
sau, khi mình sinh cháu thì Cô đến thăm. Mình cảm động quá! Cô bảo
thằng bé này khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Chắc sau này sẽ học giỏi đây.
Bạn bè hồi ấy tản mác khắp nơi. Mỗi đứa đi mỗi đường. Được gặp Cô
và Tiến trong hoàn cảnh đặc biệt đó mình rất cảm động.
Tiến cứ băn khoăn sao Lan nhớ mà Tiến không nhớ.
– À Lan ơi! Đêm nay mình có mời một người, Lan biết là ai không.
_ Đặng Mậu Tựu.
– Ủa! Sao Lan biết?
– Hì hì!!! Tự nhiên buột miệng ra thôi. Tôi bảo. Với lại tụi mình có với
nhau kỷ niệm đi xem triểm lãm tranh của anh ấy mà! Hồi đó anh ấy và
Nguyễn Phan triển lãm tranh lần đầu tiên ở Hội Quán. Hình như là mùa
hè năm lớp 10 của tụi mình thì phải- năm 1973.
– Ủa ! Vậy hả. Vậy là người cùng đi với Tiến và chị Trọng- chị bà con
của Tiến- hôm đó là Lan sao? Bao nhiêu năm nay mình nhớ mang máng
là có một người bạn,cùng đi với mình hôm đó. Vậy là Lan à!!! Ồ…À..là
Lan sao.. Hay dữ dzậy ta. Ha ha…
Tiến có vẻ bất ngờ với điều này. Và lấy làm thú vị lắm!
Hôm ấy trong phòng tranh- hai con quỷ nhỏ nghịch và phá không thể tả.
Nhỏ Tiến cứ chọn những bức ghi ” Đã bán” là đòi mua. Một bức khi đó
rẻ nhất cũng là Bảy mươi ngàn, cao nhất là Năm trăm ngàn. Bức nào
chưa bán thì chê xấu, trả thiệt là rẻ cho bỏ ghét.( Thực ra nếu họ bán thì
bỏ chạy mất dép chứ có tiền đâu mà mua)
– Mình còn nhớ anh Đặng Mậu Tựu chuyên vẽ tranh sơn dầu – còn
Nguyễn Phan là tranh lụa. Tranh anh Tựu mạnh mẽ , màu sắc bứt phá
, đối chọi nhau. Có bức tranh ” Cục đá,bụi cỏ, con cừu” đã bán 80.000đ
Tiến cứ nằng nặc đòi mua. Còn giả bộ gây sao mà không bán kỳ quá!
Cười chết đi được. Tôi nói.
Nghe tôi kể Tiến cứ tròn mắt thán phục:
– Ừ! ừ! Đúng rồi , Sao mà Lan nhớ hết, tài quá vậy.
– Ừ! Mình kỳ lắm! Sao những cái đáng nhớ để kiếm cơm kiếm cháo
thì ít nhớ. Mà những chuyện vụn chuyện vặt từ thời nào xa lơ xa lắc của
bạn bè thì nhớ dữ lắm.
Hồi đó Kim Tiến và Ngọc Anh là cặp bài trùng. Cũng như Bạch Nhạn
và tôi hay đi với nhau . Có nhiều anh chàng bên Cường Để hay thắc
mắc: Không biết hai nhỏ này có phải đồng tình luyến ái không mà không
lúc nào rời nhau ra. Hì hì!!! Tức cười quá!
– Tiến hồi đó nghịch như quỷ sứ. Và cười là không ai có giọng cười
như Tiến. Lan nhớ có lần Ngọc Anh chở Tiến bằng xe PC trên đường
Võ Tánh, Bạch Nhạn chở Lan bằng xe đạp từ Tăng Bạt Hổ quẹo qua.
Từ bên kia đường Tiến trông thấy mình bèn hét thật to:
– Tổ cha mày Lan ..L..Ù..N. Ông Cố Nội mày Lan L..Ù..N.!!!
Ai cũng giật mình nhìn lại. Còn Tiến thì cười ha hả: Mà giọng cười
của Tiến độc đáo lắm. Tiếng cười vang vang cả con đường.Ha… ha…
ha… Đáng nể thật.
Trời trời!!! Con nhỏ này, hết chỗ nói. Tụi mình lầm bầm trong miệng.
Không chịu thua, Bạch Nhạn và mình bèn ” chửi” lại:
– Cha mi chả!!! Ta làm chả c..h..a ..m…i.!!!
Hì hì !!! Chửi lại cũng ác chiến dữ lắm. Lùn mà! Ghê lắm! Chịu thua
sao được.
– Ta còn nhớ nhỏ Ngọc Anh ù!!! (Ai cũng mến N.A vì tính tình hồn
hậu và tốt bụng) Mỗi lần cắm trại là sáng hôm sau nói không ra hơi.
Giọng khào khào như vịt đực.
Tiến cười vỗ tay đánh bộp:
– Đúng rồi!!! Vì đêm trước nó cười nói la hét dữ lắm. Nó với Tiến thân
nhau là vì cùng học Pháp Văn. Tội nghiệp nó quá. Mất khi còn quá trẻ.
Lan biết không Tiến vẫn nằm mơ thấy nó hòai.
– Ừ! Tiếc là Ngọc Anh mất sớm quá! Mà sao Ròm mà lại đi với Ù. Kỳ
quá hè! Ta với Bạch Nhạn vì cũng lùn như nhau nên dễ cặp kè hơn. Áo
quần hai đứa khi nào cũng giống nhau, cặp giống nhau, nón cũng quai
màu tím như nhau. Đến nổi đôi giày Sandal cũng cùng một loại.Hì Hì!!!
Có người bảo sinh đôi. Mà một đứa thì đen đứa kia trắng bóc.
Đêm ngọt ngào với mùi hoa Ngọc Lan thoảng nhẹ trong gió. Bàn tiệc
dường như ấm lên khi người em mang cây đàn guitar ra. Và sau đó
người em rể lại đem cây Violon phụ họa. Không khí thật tuyệt vời.
Hát Thơ. Tiến bảo với mọi người trong bàn tiệc (toàn là bà con bạn bè
bên chồng của Tiến). Ai cũng tài hoa cả. Người đàn người hát và hát thật
hay. Đến lượt Tiến. Tiến đứng lên nhỏ nhẻ bảo. Tiến sẽ hát một bài
Thơ mà Tiến mới làm. Người ta thì ngâm thơ. Còn Tiến thì hát. Lạ
chưa!
Tiến hát bài Quen nhau mà sau này chúng tôi thường cùng nhau hát
mỗi khi họp mặt. Bài hát thật thấm đẫm tình người và có âm sắc rất lạ.
Chia tay nhau mà lòng còn bùi ngùi không muốn dứt. Trên đường về
tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng như được uống một ly café ngon. Bạn vẫn
còn tính hồn nhiên như dạo nào và dễ làm xao lòng người về những
chân tình bạn đem đến cho người khác.
Đó, mình đã mở ra một ngăn tủ của mình và bạn- ngày xưa và bây giờ .
{jcomments on}
Tui mở hàng còm men nhen: PTL viết hay quá! đúng là “hương xưa”.
Cái ngăn tủ tình bạn thật dễ thương đó Phạmty Lan à!
Bài viết hay & dễ thương quá !Chúc tình bạn củ PTL + KT mãi mãi xanh tươi!
Cho chị khen một chút: hình Pham ty Lan chụp trong ngày họp mặt đầu năm 2011 đẹp quá!
Bài viết dễ thương quá Ty Lan ơi,
Có hôm nào cho mình bắt chướt nhân vật trong bài hẹn Lan ở Phú Tài
đưọc hông hè ,,,hic hic hic
Thắng cũng bắt chước chị TRANKIMLOAN khen Ty Lan dúng như dzậy đó 😀
Tui cũng muốn gặp Ty Lan tại Phú Tài nữa , Hầu nào MT hẹn gặp , báo tin cho tui nghen .
Trời ! chổ nào ta cũng gặp tình địch là sao hử trời ???
Vậy thì đầu xuân chúng ta hẹn gặp ở Phú Tài đi. Để gặp cả chị Xuân Hùng nữa nhen!
Chúc mừng, chức mừng, phamtylan còm ngon lành rầu kìa!
Ô Kơ, Mình ráng tranh thủ đầu xuân chúng ta hẹn gặp ở Phú Tài 😀
Nhưng mà TCT đòi đi theo kià! không biết HNT có đi theo không hè? hic hic hic
Chiện nầy ta thích đây , tàn ngừ đẹp mượt mà quá .
Bài viết hay và vui quá TY Lan ơi,
Tình bạn thật ngọt ngào và dễ thương,
Chúc mừng tình bạn của Phạm Ty Lan và Kim Tiến mãi mãi thương quí nhau như thời xa xưa con gái ấy.
Thân mến.
Mới nhắc mà đã thấy liền!Phạm Ty Lan hay thật.Một bài viết về tình bạn thật dễ thương!
Huỳnh ngọc Tín ơi … Tui đang ở thảo nguyên MONGOLIA … có xa với ông Tây không dzậy ????
Một ngày đi bộ!@
Ta phục cái đầu của mi quá Lan nợ! Mi tài thiệt! Cái gì mi cũng nhớ như in vậy. Ta và nhỏ Tiến gặp nhau nhiều hơn mi
nhưng ta vẫn chưa ghi được gì…
Mi đừng ngạc nhiên về chuyện tại sao Tiến ngày xưa ròm mà lại đánh bạn với nhỏ ú như Ngọc Anh, ta đây cũng vậy.
Nếu tính sổ học trò thì có lẻ số phận ta cũng luôn đi cùng những đứa bạn có hơi bị “múp”. Năm lớp 10, mỗi lần đi học,
xe lam gặp chuyện thắng gấp là kể như hết Kim Hạnh lại đến nhỏ Thu Trang nó phủ bạt ta đến chết ngộp,
vậy mà ta vẫn ung dung từ từ lớn lên cho tới tận bi giờ mi không thấy sao.
Cảm ơn mi về những chuổi hồi ức quá đẹp và thật dễ thương của tuổi học trò! Ta luôn ganh với mi. Nhớ đó!
Lùn ơi,
Lùn đã làm trái tim Ròm mềm nhũn. Những kỷ niệm ngọt ngào và dễ thương quá Lan ơi. Hôm nào Lan mở thêm ngăn tủ nữa nhé!
Hòa nói đúng đó, cái đầu nhỏ xíu của mi răng mà chứa nổi bao nhiêu điều đẹp và nên thơ như thế!
Năm rồi về thăm được gia đình NA và cùng anh Bình đi thăm mộ NA là một hạnh phúc vô ngần và khi về lại đây đã được nhìn
thấy nụ cười của nó trong một giấc mơ mà đã gần 30 năm chưa bao giờ thấy. Những tràn cười dòn tan và một vòng ôm thật chặt.
Lần về vừa rồi, mình ở lại QN ít quá nên không có dịp gặp nhiều bạn bè. Hẹn lần tới nhé, nhưng bù lại
là mình đã gặp nhau ở Đông Hà vào một ngày rất nóng, nhiệt độ lên đến 43 C. May mắn lớn là hai đứa nhỏ không bị say nắng…
Lan ơi, lần tới nhé nhưng chắc là còn lâu….kế hoạch 5 năm Lan ơi!
Cảm ơn một bài viết ngọt ngào.
Tiến ròm
Tình bạn của các người làm tui cũng cảm động lây đó!
Chúc mừng Kim Tiến đã vào Hương Xưa 😀
He he he, anh Huỳnh ngọc Tín bị lây kià 😀
Mình xui quá ! Hôm qua đến giờ còm cho các bạn mà mãi không được. May mà có Thui Thủi chỉ cho bí quyết.
Cảm ơn các bạn nha! Mình là con bé dở hơi nhất. Cứ cặm cụi đi tìm những kỷ niệm xưa. Nhặt nhạnh những hình bóng cũ.
Tình cảm bạn bè là điều quý nhất mà bọn mình có. Phải không? Tiến Ròm ơi! Ta nhớ mi quá đổi!
Em cảm ơn chị Kim Loan. Không hiểu đầu năm em ăn kí gì mà được các bạn khen quá! Làm mũi em nở to rồi đây nè!
Đào Thanh Hòa cũng chọc quê em nữa đó!
Hai chị thiệt là dễ thương.
Thỏ Con à! Ngày xưa 2 con nhỏ hổng dễ thương đâu! Nghịch như quỷ sứ đó!
Đi đến đâu là nghịch ngợm chọc phá như giặc và ồn ào không thể tả.
Lan ơi , hai ngày nay không hiểu sao còm cho bài nào cũng được mà bài này lại không .Chỉ muốn nói với Lan rằng tủ có nhiều ngăn lắm , bây giờ mở một ngăn , mai mốt mở tiếp chia sẻ với bạn bè nữa nhen .Thời gian bên nhau trong hôm gặp mặt ngắn ngủi quá phải hông bạn thân yêu ?