Tác giả: Nguyên Hạ-Lê Nguyễn
Một chút nắng vàng đổ dài trên bờ cỏ úa, những giọt nước cuối cùng còn vương lại trên bờ cây ngọn cỏ đã run rẩy bỏ đi, nắng vàng lung linh trên những cành cây trơ trụi, những con chim vẫn chưa thấy bay về chốn này vì mùa Đông lạnh vẫn còn lấp ló đâu đây trong tiết trời buốt giá.
Mùa Xuân đã hiện diện trên quê hương tôi, mọi người thân yêu của tôi đang rộn rả chuẩn bị đón Xuân, chỉ còn năm ngày nữa là Tết, Tết đến với mọi nhà, mọi người dân Việt, ở đó đang rộn rã với những ngược xuôi mua sắm, mang vác bao nhiêu phẩm vật của một cái Tết về cho mọi nhà, một phong tục từ ngàn xưa và vẫn duy trì mãi tận ngày nay và mỗi năm lại có thêm những mới mẻ từ những hàng hóa thêm màu sắc thêm hương hoa cho cuộc đời.
Những năm tháng xa quê của những ngày mới rời xa quê nhà, khi những đứa con còn bé dại, tôi cũng cố duy trì những nếp sinh hoạt của quê nhà , vẫn mua về những phẩm vật của ngày Tết về trong gia đình, vẫn những bánh mứt, bánh chưng bánh tét, vẫn chuẩn bị những món ăn ngày Tết của ngày xưa, trong nhà cũng có Hoa Đào, Hoa mai…Nhưng cũng chỉ là những cánh hoa bằng vải mua từ Việt nam, trước ngày Tết đến, mấy mẹ con tìm những cành khô trụi lá đem về gắn những bông hoa có sẵn rồi cắm vào bình đặt ở góc nhà.
Những món ăn ngày Tết rồi cũng không còn là những yêu thích của các con tôi , xa dần theo tháng năm, những bánh Tét, Bánh chưng chỉ còn trong kỷ niệm…Tôi vẫn mang về nhưng không còn cái háo hức của chúng như của ngày xưa.
Tháng năm còn lại bấy nhiêu
Còn cơn gió thoảng…Hắt hiu nắng về
Vàng bay sợi khói lê thê
Hây hây chút nắng Xuân về cõi nao
Chỉ những buổi chiều như buổi chiều nay, trong cái lạnh se da trong chút nắng vàng thoảng như hơi gió của quê nhà đưa sang chỗ tôi một chút Xuân của những ngày xưa cũ mà tôi còn trong tâm tưởng, một chút tiếc nhớ của những ngày tháng xa mờ…Tôi tần ngần đứng nhìn những cành cây trơ trụi lá, chợt thấy ẩn sau những kẽ của các cành đang lú những chồi non, những mầm non sẽ hé nở khi ánh nắng đổ dài vào những ngày kế tiếp, mùa Xuân sẽ đến nơi này trong tưng bừng khi những cơn lạnh se da lùi dần…
Tôi mong chờ mùa Xuân đến cho cảnh vật ở đây bớt lạnh lùng, cho những đàn chim bay về đây ríu rít, những bông hoa tưng bừng nở rộ, cho nỗi hắt hiu trong tôi không nặng trĩu như buổi Đông sang, khi Xuân về chốn này, tâm tư tôi bỗng thênh thang cùng biển gió.
Mong sắc Xuân về triền nắng cũ
Trăng đã đi rồi nước ngẩn ngơ
Ta đi vào cõi đời miên viễn
Còn lại Xuân hồng chút gió sương
Còn lại ta
Những buổi chiều Xuân
Một mình cõng trên vai nỗi nhớ
Chỉ mình ta cùng nỗi nhớ chơi vơi
Chỉ mình ta lặng thầm nhẩm đếm
Chỉ mình ta bịn rịn chữ Tiếc Xuân
Chỉ mình ta ngồi chờ Thơ tới
Chỉ mình ta …
Và cũng chỉ bởi mình ta .
Và từng năm đã đi qua trong cuộc đời, mỗi buổi chiều cuối năm tôi lại lặng thầm tiếc nhớ những mùa Xuân đã đi qua trong cuộc đời…như người con gái ngồi tiếc nhớ một chuyện tình đã qua…tất cả cũng chỉ còn trong kỷ niệm, chỉ còn quay quắt chút dư hương và nỗi nhớ khôn nguôi.
Thuyền ai chở Xuân về đâu nhỉ ?
Ghé lại cho tôi gởi tiếc xuân
Thuyền ai chở Xuân về bên ấy
Hãy chở Xuân về với cõi tôi
{jcomments on}
Buồn hoài sao được chị Lê ! Nơi xa có nhớ xuân về quê cũ thì tổ chức một chút gì đó cho xôm tụ , thế là vui ! Gom vài người quất vào mấy chai cho tê tái , cho quay quắt thế là vui ! Thế là xuân về trên tóc , buồn làm gì !
Vài ngày nữa chị uống cùng em nhé !
Chúc chị vui mãi , lâu già !
Chu cha woi … đọc bài này … thấy CHỊ TUI tậu ơi là tậu … chi mà thảm dữ dzậy hở trời , càng dzià già lại càng thấy cô đơn,
mẹ cha ơi … tậu quá chừng chừng ! Sao chị NH không phone cho những đứa em thân yêu của chị ? Để nó cà rỡn ,
cà tàng cho dzui đi ngày tháng …
Thâu bỏ đi nghen , còn sống phè , còn dzui … nghĩ ngợi nhiều nó tàn phai cái nhan sắc đẹp não nùng của chị , hữ !!!
Một mình cõng trên vai nỗi nhớ
Chỉ mình ta cùng nỗi nhớ chơi vơi
Chỉ mình ta lặng thầm nhẩm đếm
Chỉ mình ta bin rin chư tiếc xuân…
Bài viết hay mà sao buồn & quạnh quẽ…quá Lê ơi!
Thôi bớt nhớ & bớt nghĩ ngợi nhiều! cứ Dzui dzẻ sẽ quên đi nỗi nhớ quê hương….
& chúc Lê sang năm mới sẽ được nhiều niềm vui hơn năm cũ nhe!
Cuối năm đọc” Tiếc Xuân” như những lời tự sự…đầy nhung nhớ! Chị viết hay và buồn quá, ừ!
Người buồn thì cảnh có vui bao giờ, phải không chị?! Chúc chị luôn vui với…chút nắng của Xuân xa quê nghe chị.
Em gửi chị yêu chút nắng quê
Làm quà sưởi ấm lúc xuân về
Vui lên chị nhé ,cười chị nhé
Rạng rỡ khuôn rằm với nắng quê
DZẫy nhen chị iu!
Mùa xuân với bao nỗi ngậm ngùi trên đất khách .
Chị QT ui! hổm rày mở mail hổng được .hu..hu Sáng nay nhận được nhành lan chị và TT tặng Ôi đẹp và thích ghê !Cám ơn HX chúc HX năm mới tươi hơn hoa nhen!
Thuyền ai chở Xuân về đâu nhỉ ?
Ghé lại cho tôi gởi tiếc xuân
Thuyền ai chở Xuân về bên ấy
Hãy chở Xuân về với cõi tôi.
Cám ơn LÊ bài viết kèm thêm những câu thơ đầy nỗi niềm nhung nhớ quê nhà nơi có những người thân yêu đón xuân,
hay nhưng buồn quá.
Trước thềm năm mới mình chúc LÊ sẽ vui nhiều, may mắn, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Xin chào các bân của tui ơi, Ở quê mình giờ này chắc là đang rộn ràng lắm, còn ở đây, nhất là chỗ mình ở xa khu VN.
nên không thấy bóng dáng của nàng Xuân, vì thế chỉ còn biết nhớ tiếc mà thôi.
Cám ơn tất cả các bạn về những nhận xét và những tình cảm đã dành cho nhau suốt thời gian qua.
Xin gởi đến tất cả lời chúc năm mới tốt đẹp nhất, muốn gì được nấy nghen.
(chị đã nhận mấy chậu Hoa Lan của Thu Thủy và Quốc Tuyên, Xin cám ơn hai em)
NHLN.
Sao Khuya rất nhớ Nguyên Hạ -Lê Nguyễn đây .
Tội nghiệp chị ghê nì!
Tời wơi,
Chị Nguyên hạ_lê nguyễn hưởng biết bao nhiêu Xuân rầu mà bây giờ cũng còn tiếc!
để cho bọn trẻ như Thắng, Tạ chí Thân, Văn Nguyễn .v.v hưởng ké dzới chứ 😉
Dzẫy thâu khi nào rãnh, mấy chị em mình rủ về quê hưởng Xuân cho thỏa chí hữ?
Năm mới chúc chị và bà con tàng sân phẻ nghen,,,hic hic hic
Ông bạn MThắng wơi, ông nói bọn trẻ như MThắng,TCThân, Văn Nguyễn. Chỉ có tui mới là trẻ thâu , Mthắng giờ lên chức ông wại , TCThân lên chức ông nậu ,2 ông sao gọi là bọn chẻ ??? hi hi hi .
Mai mốt tụi mình rủ nhau dzề chung hưởng xuân dzà wuậy Hương Xưa cho Chị QTuyên dzà TThuỷ kêu chời luôn.
Cháu Dzan Ngien nói đúng đó Mỹ Thắng . Đúng là hậu sinh khả ố !!!
Maylangthang thấy Mỹ Thắng trẻ lém mờ , mới có
chút râu dê thui , tậu !!!!!!!!!!!!!!!!
đừng buồn nữa chị ơi
rất nhiều người nhớ chị đó
Trầm Văn thấy những người nữ đa tài hay buồn sao sao đó .
Một mình cõng trên vai nỗi nhớ
Chỉ mình ta cùng nỗi nhớ chơi vơi
Chỉ mình ta lặng thầm nhẩm đếm
Chỉ mình ta bịn rịn chữ Tiếc Xuân…
…Anh TV ơi người ta buồn vì sống nội tâm nhiều
giống như thơ của chi NH lúc nào cũng ray rức buồn thương
Đọc bài viết thấy thương Chị quá!Hãy vui lên chị nhé.Biết bao người cũng sống cảnh xa quê chứ có riêng gì chị đâu.Nhưng sao Tín vẫn luôn thấy chị có cái gì đó ngậm ngùi,mặc dù nhiều chuyện Chị viết rất tiếu lâm.
Năm mới chúc Chị nhiều niềm vui và khỏe mạnh.
Chị Lê à, tết sắp đến rồi phải vui lên chứ,người ta nói đầu năm mà buồn thì cả năm sẻ buồn, mong chị có mùa xuân vui tươi như là những mùa xuân vui tươi ngày xưa cùa chị.
Cám ơn Ngọc Tín Trầm văn, sao khuya, Lọ Lem, Lá Xanh, còn TCT. mỹ Thắng, Nguyễn văn , phe nhà mình thì hẹn nhau khi nào các chú quyết định chọn ngày lành tháng tốt là tui rủ Thảo Trang, Vũ Thanh và Tưởng Đối, cả nhóm dzìa Qui nhơn chung một chiến mới dzui, tui dziết dzậy chứ thực ra ở ngoài đâu có buồn gì đâu, tui rất bình yên với”chỗ của tui” hổng phải chìu chuộng hầu hạ xin phép nẫu nào hết, muốn đi đâu là xách gói, lái xe ra phi trường là dzông, mấy ông có được cái tự do ấy không ????chắc hổng ai có đưiợc niềm hạnh phúc tự tại này đâu…mỗi lần tui dziết thương tâm làm các bạn thấy thương tui dzẫy là dzui rầu nghen.
cám ơn các bạn nhen
NHLN.
Chị Nguyên Hạ giống maylangthang lém .
Mây lang Thang cũng tậu!Cả đời lang thang chưa đủ,vẫn còn tiếp tục lang thang!
Tui nói Mây lang Thang dzậy là cũng nói tui đó!
Em cũng dzậy đó chị Lê ! Tha hồ tưởng tượng rồi ” mần ” thơ .
Chị Lê viết bài lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn . Tết gần tới rồi , dzui lên nghen chị . Em chúc chị một năm mới như ý !
THU và Duyện đã sắm Tết đủ chưa>sao cón rong chơi dây đó.còn mây lang thang và Ngọc Tín không biết đã có gì cho Tết chưa hay cũng đang lang thang chở nỗi buồn trên vai như tui mà nói cứng dzẫy mà .Má sắp nhỏ của Thu có chửn bị gì mà rủ nhậu, tui phá mầu dữ lắm nghen. tậu ghơ
NHLN.
Phải ở gần chị,qua nhà chị ăn tết ,ở đây một mình mà tết nhứt gì đâu chị.Buồn hơn chó cắn!