Lai lịch một bài thơ

Tác giả: Xuân Phong

Ngày Xưa

Thôi Hộ Đời nhà Đường hay đi du lịch, trên đườngmang theo một cái laptop, à lộn cái túi thơ bằng vải. Một ngày mùa xuân nọ chàng đi ngang một vườn đào đang nở hoa có một giai nhân, sắc hoa đào trong nắng sớm mai phản chiếu khuôn mặt mỹ lệ của giai nhân làm nhà thơ mê mẫn, nhưng con ngựa của chàng không chịu dừng lại (vì nó đâu ăn được lá hoa đào) cứ chở nhà thơ đi tiếp. Năm sau bước chân giang hồ đưa chàng quay lại vườn đào xưa, hoa đào vẫn nở rộ như năm ngoái nhưng cô chủ nhỏ của vườn đào không còn đó. Tấm lòng nhạy cảm của nhà thơ vô cùng đau đớn và chàng bèn lấy ngay laptop, à quên bút lông ra ứng tác một bài thơ ghi lên vách tường, bài thơ: Ðề Tích Sở Kiến Xứ

Ðề Tích Sở Kiến Xứ                         

 

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ.

Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.

 

Chàng Thôi Hộ ngày xưa (xin đừng lộn với Thôi Hiệu, tác giả Hoàng Hạc Lâu, bài thơ Đường nổi tiếng) đã để lại một áng tuyệt tác thi cho nền văn học Trung quốc với những câu thơ tương phản má hồng giai nhân và sắc thắm hoa đào. Truyền thuyết nói rằng khi chàng trở lại đề bài thơ nơi chốn cũ thì nàng con gái vì tương tư chàng mà khổ đau sầu muộn sắp sửa lìa trần, may thay, chàng đã trở lại kịp lúc nàng đang cơn hấp hối, mãnh lực tình yêu đã khiến nàng hồi sinh và đôi bên nên duyên tơ tóc. Wow!

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã mượn ý thơ Thôi Hộ để tả cảnh Kim Trọng sau khi xong việc nhà trở lại Vườn Thúy tìm người yêu, lúc đó Kiều đã đi lưu lạc, cảnh nhà Vương Ông điêu tàn vắng vẻ:

Một vùng cỏ mọc lau thưa

Sân trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời

Trước sau nào thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Hoa cười gió đông hay hoa cười cõi lòng giá băng tê tái của tao nhân… ôi đau đớn chàng Kim!

***

Bi giờ

XP đời nhà Kom hay đi công tác các huyện của Bình Định tỉnh bằng xe gắn máy, trên đường mang theo một cái cạt táp. Một ngày mùa xuân năm 2000 chàng đi ngang Tuy Phước huyện thấy một vườn mai đang nở hoa có một giai nhân, sắc hoa mai trong nắng sớm mai phản chiếu khuôn mặt mỹ lệ của giai nhân làm nhà thơ mê mẫn, nhưng con ngựa máy của chàng không chịu dừng lại (vì nó phải đi tới nơi hẹn đúng giờ G) cứ chở nhà thơ đi tiếp. Năm sau bước chân giang hồ đưa chàng quay lại vườn mai xưa, hoa mai nở rộ như năm ngoái nhưng cô chủ nhỏ của vườn mai không còn đó. Tấm lòng nhạy cảm của nhà thơ vô cùng đau đớn và chàng bèn lấy ngay bút bi ứng tác một bài thơ ghi vô sổ tay đó là bài thơ: Người Đẹp Vườn Mai. (khi gửi trang Hương Xưa chàng có biên tập thêm so với bản gốc)

Thiên hạ nói rằng chàng XP ngày nay đã để lại một bài thơ…dzớ dzẫn dzì sau đó chàng dzội dzã dzìa dzí dzợ dzì chàng nghĩ hổng lẻ tui cứ đứng nhìn em tựa gốc mai vàng wài sao, thương em nhiều nhưng đói bụng lắm, thui tui dzìa phức cho rồi.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.