Tác giả: Phàn Lê Huê
Con lớn lên từ đôi vai MẸ trĩu
Gánh hàng rong dong ruổi mòn đường
Cả cuộc đời lam lũ
Cho con được hình hài tròn trặn
Con lớn lên từ giọt mồ hôi MẸ
Thấm đẫm khuôn mặt gầy
Những đêm khuya thao thức
Mắt MẸ hằn sâu xói mòn hốc đá…
Ngọn lửa thức cùng MẸ
Lửa lặn vào gánh xôi
Sáng ra thơm ấm tiếng rao
Giữa phố sá còn trong cơn say ngủ
MẸ không than MẸ không buồn kể lể
Mím môi nhàu vắt kiệt nụ cười tươi
Mong cho con khôn lớn nên người
Để MẸ không còn lệch vai xiêu vẹo…
Và hôm nay hạt giống MẸ gieo
Thành cây thẳng vườn nhà tươi tốt
Xanh rợp tiếng chim
Thì MẸ ơi ,dáng MẸ đã im lìm..!
Con về thắp dâng MẸ nén hương
Những vòng khói.bên hoa….quấn quýt…!{jcomments on}
Thơ Phàn viết làm Thắng rưng rưng nhớ MẸ nè!
Tậu MT dzữ dzậy ta!thâu nín đi PLH cho bánh giỗ nè!
Bánh giỗ hay bánh gỗ đây hỡ Phàn?
Bánh ít giỗ đấy chứ!ai lại cho bánh gỗ bao giờ( chọc quơ tui ,tui quýnh bi giờ-có biết võ BĐ hông dzẫy?)hi..hi..
Sao hổng cho bánh meocon với bớ PLH? meo..meo..hic..hic..
meocon ui ,chừng nào TCT “túm”được thì “ảnh” cho bánh nghen!
Ui, Chị PLH làm thơ hay và cảm động quá hà.
MẸ là nguồn cảm xúc của tất cả mọi người mà Cỏ Uá! ÚA ăn bánh ít lá gai hông hả?
Hình của PLH khi xưa đẹp dúng bây giờ wá 😀
Thơ hay và cảm động lém Phàn wơi!
thấy nẫu hầu nào mờ noái dzúng Đúng là tào lao!hi..hi..
cám ơn đã khen nẫu (nhưng hổng cho bánh ít lá gai BĐ đâu nhen!hic..hic)
Thấy hình của Phàn chụp dzới cái bánh kem đó! đúng chưa hè ?
Nếu đúng thì thưởng cho Tào lao đi ,,,hè hè
Dzẫy là do bánh kem đẹp quóa nên Phàn hưởng xái ăn theo đấy chứ!Thâu tậu Phàn thưởng mừ cái bánh”quê hương”nè..!đím cho kĩ đi,chớ lỡ thíu,hóc ..nữa..hổng ..ai…dỗ ..đâu nhen..!
Đọc bài thơ xong … thấy nhớ Bà Nậu quá chừng chừng !!! Thanks, Phanlehue.
Ngừ ta nhớ mẹ mà mình nhân thành bà Nậu ,
phép tịnh tiến nhanh quá .
BVân ui thông cảm cho TẠ dzì TẠ còn Mẹ mờ! nhớ BÀ NẬU là tốt đấy chỉ sợ Tạ nhớ Mèo xưa…thâu…(trốn kĩ rầu..hi..hi..)
Tui phải nhắc lại câu “Sinh tui ra là cha mẹ tui … Hiểu tui chỉ có PLH ” Mẹ còn , chí thắp nhang cho bà nậu …
Mấy ngừ kia lẩm cẩm như Meocon … Mà … mà mấy ngừ đã biết Meocon là ai dzậy …
Nói cho tui nghe dzi , Tậu tui mà !!!
Một bánh kem ,một giỏ hoa, một thùng Ken nhử nhử là Meo con tự chui ra hít hít hè!
meo ..meo..meocon nè!mòn keo…nè!TẬU …TẠ ..ghơ gốm!meo đây mờ cứ hỏi ai chi rứa nì?hic.hic..meomeomeo
Tậu bạn TCT của tui wá hà, cứ bị MeoCon quờn wá chừng! 😀
sao kì dzẫy hé!(chớ hổng phải nhớ…meocon..hở? )..chạy nhanh chử bị… chọi…hic..hic..
Mình tưởng Phàn chỉ biết viết về Tiết… không ngờ bài thơ nhớ Mẹ làm mình cảm động lắm.Cảm ơn Phàn
hổng được nghĩ “phiến diện”dzìa nẫu à nhen!
cảm động thì tặng Phàn bài hát “mẹ tôi” ca sĩ Như Quỳnh hát đi!(Phàn thích lắm mờ hổng biết cài) cám ơn DZĂN NGHIỄN trước đó
Mời Phàn và các bạn nghe bài hát MẸ TÔI
http://www.youtube.com/watch?v=lRb8CR-pzak
***
sao bấm vào ,hổng hát..hu..hu..
Nếu bấm liền không được Phàn đưa con chuột lên,xuống ,qua lại thì sẽ được,hy vọng Phàn nghe được bài hát này.
http://www.youtube.com/watch?v=lRb8CR-pzak
***
Quây chu cha mẹ quơi! Híc, hình như Dzăn Nguyễn chỉ tặng riêng cho Phàn thôi hay sao í! Híc híc, muoi cũng bắt chước đưa
” em sang ngang” í quên! Con chuột qua lại…- Không chộ chi mô cả!!!
Hoatimuoi wơi,chỗ quynh đang làm ăn,muội đừng la lớn,muội tặng quynh thêm 4 câu thơ nữa đi hé,cảm ơn muội.hì hì hì
Phàn ui,sao tui bấm vào coi dễ dàng mờ,hic hic hic không có khung hình bài hát để bấm là do HUONG XUA cài cách khác.
cũng hổng được DZĂN NGHIỄN ui!(sao không có khung hình như đợt trước bâm dễ hơn í) hic ..hic..
copy rồi paste vào hoặc đánh vô youtube là có hè.Làm gì mà chuột chạy qua lại lên xuống hổng hiểu
Chuột chạy qua ,lên xuống là để dụ mèo con giùm TCThân.
DĂN QIỄN nói xấu meocon nha!Coi chùng meocon quào bi chừ.meo..meo
Dzan Ngien mà nói xấu Meocon là chít dzi tui đó nghen !!!… Thấy chưa TCT binh Meocon rầu đó , Meocon xút hiện di … chờ quài … khổ wá !!!
thiệt lạ meocon đứng sát bên đó!chộp đi!nhanh lên ..Bớ TẠ..ui là TẠ…ui!(ngừ dzì nhác cáy dzẫy ta?)
Mời các bạn bấm lại đi, được rùi đó!!!
Cảm ơn bạn Văn Nguyễn bài nhạc hay và cảm động quá …
Răng mờ Mèo dzới Chuột không dzẫy Văn? hic hic hic
nghe được rùi đó, he he
MThắng ui,tui không biết tại sao có lúc nghe được có lúc không,Càm ơn MThắng
Bấm lại đi !
Được rầu,Cảm ơn bạn hiền.
Cũng dzẫn hông được ..hu..hu..bắt đền..HX đó..hu..hu..!
Cũng dzẫn hông được ..hu..hu..bắt đền..HX đó..hu..hu..!
Những đêm khuya thao thức
Mắt MẸ hằn sâu xói mòn hốc đá…
Hổng biết con mình có tả mình như dzậy hông đây.Híc!
Nhưng nếu là mình mình cũng thấy mẹ của mẹ như dzậy.Ôi! NHỚ MẸ .
xin lẫu ,bài thơ đã làm Thỏ Con chạnh lòng !Tậu (buồn một chút thâu rầu tung tăng kiếm dzùm meocon cho
“anh tóc bạch kim ” chớ tậu ảnh lém đó!)
Mẹ khong than,mẹ không buồn kể lể
Mím môi nhàu vắt kiệt nụ cười tươi
Mong cho con khôn lớn nên người
Để mẹ không còn lệch vai xiêu vẹo..
Bài thơ rất hay & cảm động quá PLH ui!
….Con về thắp dâng mẹ nén hương
Những vòng khói bên hoa…quấn quýt…
Đọc thơ mà nghe lòng bùi ngùi quá!
Chúc PLH hưởng 1 mùa xuân thắm tươi & hạnh phúc.
cám ơn chị TKL đọc và chia sẻ cùng em Cứ nhắc đến MẸ là em lại rưng rưng…ME suốt đời hi sinh vì đàn con rồi…MẸ …?!
xin lỗi vì đã làm chị không vui khi XUÂN đến…!
Chúc chị hạnh phúc đón chào CHÚA XUÂN nha!
Thiệt là cảm động , tác giả viết với
tất cả chân tình .
cám ơn Bích Vân đã đọc và đồng cảm cùng mình!Chúc vui
Những bài thơ viết về Mẹ bài nào cũng hay cả .
cám ơn Ôỉ Sẻ đã khen! MẸ là “nhất” mờ!
Rất chân tình , rất hay.
cám ơn Trâm Văn đã đọc thơ
Phàn ui, bắt đền! Lại làm người ta nhớ mẹ rùi!!Đọc thơ của Phàn mà cứ rưng rưng! Tặng Phàn
Trên cuộc đời! Có gì bằng mẹ
Bóng xế chiều, vẫn dõi mắt theo con
Lòng mẹ đau thương nhớ mỏi mòn
Cầu mong con, được nhiều hạnh phúc!
thơ An Khê tặng hay lắm!Phàn thưởng 2 bánh ít giỗ nè(nhớ đẻ dành cho Khà 1 cái nhen?)
KK được ăn bánh ít sướng à nghen,Tào Lao đâu có được.Hí Hí!
KK được ăn bánh ít sướng à nghen,Tào Lao đâu có được.Hí Hí!
An Khê làm thơ hay quá .
Bạn làm thơ về mẹ thật hay.
cám ơn MNon đã khen (Măng Non mờ làm chắc sẽ hay hơn nữa đấy chứ!)
Khói hương quấn quýt bên hoa cứ như Mẹ vẫn luôn hiện diện bên con .Khổ thơ thứ ba và hai câu cuối vừa hay ,
vừa ý nghĩa , thật cảm động , đẹp quá Phàn ơi !
Được Tư khen thích lắm!cám ơn Tư ,Phàn cũng tâm đác 2 câu cuối đấy(tư tưởng lớn gặp nhau rầu,nè thưởng 2 bánh ít lá gai hè!)
Và hôm nay hạt giống MẸ gieo
Thành cây thẳng vườn nhà tươi tốt
Xanh rợp tiếng chim
Thì MẸ ơi ,dáng MẸ đã im lìm..!
Con về thắp dâng MẸ nén hương
Những vòng khói.bên hoa….quấn quýt…!
Đọc thơ của Phànlehue mà lòng chị bùi ngùi thương cảm, thương nhớ Mẹ quá PLH ơi huhuhu…bắt đền em nè…
Cám ơn PLH bài thơ rất hay, rất cảm động,
Chúc PLH mùa xuân mới an vui – hạnh phúc nhe.
Thân mến.
Tội chị HKC quá!thôi chị đừng khóc nữa ..em khóc theo bi giờ..!!
Em để dzành bách ít giỗ đền cho chị nè..hôm nào rảnh dzìa ăn chị nhé! Chúc chị XUÂN đến hạnh phúc và vui tươi!
Wã Phàn cũng biết làm thơ sao ? cảm động wá .
Ngừ ta đang là thi sĩ mà hỏi !
thi sĩ hay “thi sỡi”hở Thỏn co?.tự…ủa quên…tìm dzùm meocon cho TẠ đi rầu TA thưởng kia nè!
hi..hi..Nhớ MẸ quá, sắp vài con chữ cho nguây nguôi đấy mờ!Cám ơn Nhị Hà đã xúc động khi đọc bài của mình!Chúc vui
Mẹ là vầng trăng , một vầng trăng không bao giờ tắt . Dù mẹ còn hay mất , mẹ luôn là mẹ là vầng trăng theo suốt cuộc đời con .
Con về thắp dâng MẸ nén hương
Những vòng khói.bên hoa….quấn quýt…!
Cám ơn Phanlehue với Nhớ mẹ thật nồng nàn !
Chúc vui !
Đúng đấy NThu!MẸ là vầng trăng dìu dịu soi sáng suốt đờì con…mà!
Cám ơn NThu đã ghé đọc và đồng cảm !Chúc vui vẻ nha!
Bài thơ rất cảm động.
Cả cuộc đời MẸ vất vả vì đàn con thân yêu,nên khi nhắc đến MẸ ai mà không xúc động hở chị?chị hạnh phúc nhất đấy:
CHỊ CÒN MẸ!Em chúc mừng!
Sáng sớm nay, sau khi gọi Mẹ từ phương trời tây, TSN được đọc một bài thơ hay về Mẹ nên thấm lắm.Cảm ơn PLHuê.
xin chào chị TSN! rất cám ơn chị đã ghé đọc bài của PLH ,MẸ là” tất cả” chị hén?
Các bạn wơi… Trong một bài viết về Má mình của Lơ Wi có mấy khúc này
* “Thưa Má,
Dù con có làm tới Ông Này Ông Nọ,
dù con có được sống tới răng long tóc bạc …,
con cũng vẫn chỉ là thằng Cu Cùi của má thôi,
Má ơi …!”.
… … …
* À, một trong những cái thích dễ thương nhất và chân chất nhất của Má là — từ khi tui học tiểu học cho đến khi tui đi lính rồi đi tù về — lúc nào thấy tui quanh quẩn bên mình là Má biểu tui đờn bài Khúc Hát Ân Tình cho Má nghe, dù Má chẳng biết một lời nào hay một câu nào của bài ca ấy cả. Má nói:
– Sao tao thích cái điệu nhạc tằng … tắng … tăng … đó quá! — Đơn giản vậy thôi!
… … …
Một ông quan trên đường về quê sau bao năm xa cách ,trên đường 2 bên đón chào.Người Mẹ mỏi mắt ra ngoài làng trông con .Từ xa ông đã trông thấy dáng mẹ.Ông liền xuống kiệu chạy lại dìu Mẹ lên kiệu ,Mẹ choi đầu quan mắng yêu “cái thằng cu nhỏ này” rồi Cu nhỏ nhảy chân sáo dắt kiệu đi bên mẹ .