Đi giữa sân trường ta ngỡ giữa mùa thu
Một khoảnh khắc mùa thu trong mùa hạ
Mùa thu đọng trong sắc vàng của lá
Mùa thu xưa đã khép tự bao giờ
.
Mùa thu bỏ đi rồi ta đứng lại bơ vơ
Lá vẫn rơi dạt dào trong nắng hạ
Trong nắng cháy chợt nghe lòng băng giá
Chợt nghe lòng se lạnh chút heo may .
Một thoáng thu vàng rụng xuống giữa chiều nay
Trên nhánh lá vàng hoe ngoài cửa lớp
Những hàng cây mong mùa thu đến sớm
Lẻ loi vàng trong nắng hạ mênh mang .
Giữa sân trường chiều gió lộng thênh thang
Ta chợt thấy hồn mình trong sắc lá
Có giọt mưa tình cờ rơi trên má
Một nhánh lá vàng khô đâu đủ gọi sang mùa .{jcomments on}
Vương Hoài Uyên làm mình buồn quá! Những hoài nhớ của kỉ niệm đôi lúc tưởng đã yên ngủ lại khơi dậy tìm về.
Mùa Thu thì thường gom lá đi đốt, nghe thoảng hơi khói cay sè con mắt là được rầu, giải tỏa hết nỗi buồn.
Đúng rồi , một chiếc lá vàng khô đâu làm
nên chuyện gì .
Thủy hằng ngày vẫn nhìn lá rụng ở sân trường đây .
Bài thơ rất buồn , thấy tội quá .
thơ buồn buồn làm sao í Thật nhớ TRƯỜNG XƯA
Hay lắm Vương Hoài Uyên ơi!
Đọc thơ Vương Hoài Uyên cứ rưng rức với những kỹ niệm “tưởng rằng đã quên”!LCD