Anh Lam Nguyên , nhà thơ xứ Nẫu có nhã ý tăng cho Hương Xưa
bài thơ anh cảm tác vào một chiều xuân năm 1959 khi anh học lớp
đệ nhị trường TH Cường Để – QN. QT
Vàng rơi ! vàng rơi trên thành xưa
Đồ Bàn Hời nghe chiều hư vô
Ôi , nàng Chiêm bay về trong mơ
Nghe hồn đau làng quê bơ phờ
Tang tình Nghê Thường , ôi Chiêm nương
Đền đài dân Chàm còn âm vang
Âm vang ca Chàm vương trời cao
Tình nồng hương còn say trần gian
Hồn dân Chiêm theo chiều chơi vơi
Nghe lòng đau thương vương mây trời
Nghe lòng bay cao , lòng bay cao
Và nghe dân Hời buồn không thôi
Chiều vàng đi , chiều vàng đi rồi
Đồ bàn xưa còn vang âm thôi
Âm than buồn nghe sao bùi ngùi
Ôi đời , ôi đời …trần gian ơi !
Xuân tàn ngàn thu buồn mang mang
Hồn Chiêm bơ phờ bay lang thang
Ngàn cây u buồn vây hoang thành
Xui lòng ai nghe sầu miên man
{jcomments on}