Lúc anh nằm trong nôi
Thì anh chỉ biết khóc
Khóc cho đời mình
Khóc cho nhân loại
Khi tiếng cười đến với anh
Khuôn mặt không còn dấu vết trẻ thơ
Anh đã quên tiếng khóc ban đầu
Anh cười vì thấy đời rất đẹp
Anh lớn lên
Đau buồn đè nén
Nhưng anh không khóc
Và cũng không cười
Bây giờ anh là già cỗi
Không còn tiếng khóc để mà khóc
Không còn tiếng cười để mà cười
Nhưng anh còn yêu đất nước
Và còn yêu em{jcomments on}