Bắt đầu một ngày đầu tháng chín .Mang tai tôi bỗng dưng đau nhức . Hạch bạch huyết bình thường sưng lên đỏ ửng , thường thì mỗi khi tôi nóng sốt , cảm cúm hạch bạch huyết mới trở chứng và sau khoảng ba ngày khi hội chứng viêm nhiễm trong cơ thể không còn nữa hạch bạch huyết trở lại bình thường , nhưng kì nầy tôi không đau ốm gì cả mà cái hạch mang tai vẫn sưng lên và nhức nhối khó chịu . Theo bản năng cố hữu BS tại gia là mẹ tôi , bà khám nghiệm xem xét lên internet tra cứu và bà bắt tôi sẽ thăm BS ung bướu của thành phố . BS cho tôi siêu âm kết quả : lành tính . Ông phán :
– Muốn mổ hồi nào cũng được .
Yên tâm ,tôi về báo cáo gia đình . Mẹ tôi khuyên tôi nên mổ ngay, bà rất sợ bệnh tật trong mắt bà mọi thứ mụt nhọt đều có khả năng ung thư , Nhưng tôi thì không tin gia đình tôi chưa ai có tiền sử với căn bệnh quái ác nầy, tôi trẻ khỏe , ăn ngon, ngủ ngon , thích chưng diện và tôi tin vi trùng luôn tránh xa những con người năng động .
Lúc nầy hãng hàng không Air Mekong, nơi tôi làm đại lý phụ có tour giá rẻ , tôi chưa được đi máy bay bao giờ nên muốn đi thử một chuyến nhất là con gái tôi chưa đầy hai tuổi nếu sau một tháng nữa bé phải đi với giá 75% số tiền của người lớn còn bây giờ chỉ bằng 10% thôi . Vậy là tôi quyết định nhanh , lên cơ quan xin phép vào Sài Gòn mổ khối u . Nói thì nhanh nhưng thủ tục chậm mãi đến hạ tuần tháng chín ba người trong gia đình chúng tôi mới mới khởi hành . Vui thật là vui – vui nhất là mình không còn nhà quê nữa ? Tôi đi Sài Gòn nhiều lần nhưng bằng tàu lửa hay xe đò chứ may bay là hàng xa xỉ , nhưng bây giờ đợt khuyến mãi làm giá tiền máy bay ngang với tàu – ai không ham .
Sau một giờ bay thì tôi đến nơi , đón taxi về chổ ở thời gian gần bằng thời gian bay từ QN- SG . Ăn trưa xong , giao con cho bà ngoại tôi và cô em dâu bát phố . Thứ gì cũng đẹp thứ gì cũng muốn mua tôi mạnh tay sắm sửa dĩ nhiên chuẩn bị về nhà đối phó với cái nhăn mặt nhíu mày của mẹ tôi .
Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện . BS phòng khám nhìn khối u của tôi và ông nhận xét lành tính , tuy nhiên nhớ lời mẹ dặn tôi vẫn siêu âm và sinh thiết . Kết quả tốt như dự đoán .
Bây giờ chỉ còn thời gian mỗ thôi và sau khi mổ khối u lại được sinh thiết một lần nữa nhưng 80% là u lành , không ai muốn rơi vào 20 % khả năng xấu còn lại .
Chiều thứ tư của cuối tháng chín tôi lên bàn mổ , sau hai giờ đông hồ hết tác dụng thuốc mê , thuốc tê tôi tỉnh dậy với một vành tai đau nhức . Chân tê cứng vì dịch truyền, mở mắt ra tôi lờ mờ nhận cảnh vật chung quanh – tôi đang ở bệnh viện . Sáng hôm sau chồng tôi từ quê vào , vết mổ còn đau nhưng tôi thật an ủi và chiều hôm đó tôi xuất viện . Về nhà , con gái tôi tròn mắt nhìn ống dẫn lưu nơi vành tai của tôi bé sợ và hôm ấy tuy đòi mẹ nhưng bé chịu khó ngủ với bà ngoại .
Trước khi trở lại QN tôi đến thăm BS , ông cho biết còn bốn ngày nữa việc sinh thiết mới có kết quả nhưng yên tâm đi . Mọi sự sẽ tốt lành .
Tôi trở về nhiệm sở công tác lại . Vết băng nơi mang tai vẫn còn đau bạn bè trong cơ quan trêu tôi :
– He he có cơ hội để làm nũng với chồng .
Ngày thứ tư , tôi đợi phone BS gọi báo tin kết quả mà không thấy nóng lòng tôi điện thoại cho ông thì được ông cho biết . Tôi bị ung thư , khối u tôi là ác tính . Tôi sững sờ nước mắt tràn ra . Cả nhà xúm lại an ủi tôi nhưng tôi không nghe thấy gì cả , trong mắt tôi chỉ có một điều duy nhất : 20% hiếm có và nghiệt ngã ấy đã rơi vào tôi .
Buổi tối cha chồng và mẹ chồng nghe tin dữ đến thăm tôi . Những lời an ủi càng làm tôi thêm rơi lệ .
Sáng hôm sau tôi lên cơ quan và xin phép nghĩ để vào Sài Gòn chữa bệnh đồng thời phone cho vị BS hỏi tiến trình thời gian điều trị . Mọi người xúm lấy an ủi tôi . Ai cũng tốt cả .
Thủ tục lần nầy rất nhanh nhưng tôi chưa muốn đi sớm tôi muốn tận hưởng cái sinh nhật đầm ấm bên chồng con rồi hẳn đi .
Chàng đưa tôi ra tiệm ăn , tôi ăn không ngon lạ kì từ khi biết mình bệnh tôi ăn gì cũng không thấy ngon . Tự dưng tôi nhớ cách đây ba tháng khi thăm một chị bạn bị ung thư ở khoa Lý Luận chính trị , câu trăn trối của chị với chồng làm ai cũng rơi nước mắt :
– Anh ơi ! em chưa muốn chết , anh hãy tìm mọi cách cứu em .
Còn tôi giờ đây tôi trăn trối gì với chồng . Tôi thấy lưỡi mình mằn mặn .
Chúng tôi ra siêu thị , cho con gái tôi chơi . Nhìn nó vui sướng tung tăng giữa những món quà tự dưng tôi buộc miệng :
– Anh nè , nếu em mất rồi chắc con sẽ thương anh lắm , nhưng anh đừng nuôi nó anh để má em nuôi .
Chồng tôi ngạc nhiên :
– Sao lạ vậy ?
– Con sẽ níu anh , nhưng rồi anh sẽ có vợ mới , khi anh có vợ em sợ con sẽ hụt hẫng , nó bơ vơ và sẽ hư , nếu để bà ngoại nuôi nó có bà ngoại làm điểm tựa , anh có gì thì nó sẽ bớt hư .
Chàng làm thinh và tôi nằn nì :
– Hứa với em đi anh .
Chàng gắt gỏng :
– Không hứa gì cả , lo chữa bệnh đi .
Chúng tôi về nhà .Chồng tôi đăm chiêu và cả tôi cũng vậy . Một sinh nhật không như ý muốn , biết sao ? Chúng tôi đi ngủ sớm , nửa khuya tôi thấy hơi khát nước , dậy uống , đèn phòng khách còn sáng , máy vi tính mở mẹ tôi ngồi say sưa :
– Chắc lại lo chat chit với ông bạn văn nghệ nào đây . Tôi nghĩ thầm và lại gần định hù bà , mẹ tôi vẫn chăm chú không biết tôi đằng sau lưng Màn ảnh hiện rỏ chữ :
UNG THƯ TUYẾN MANG TAI .
Bất giác tôi sờ lên vành tai của mình . Dẫu sao tôi mới 29 tuổi
13/10/2011{jcomments on}