Sau một tháng phẩu thuật đầu tiên , tôi lại bước lên bàn mỗ lần hai .
Lần nầy , tôi không dám mổ bệnh viện tư nữa mà chấp nhận vào
bệnh viện Ung Bướu đúng bệnh tình của mình . Bệnh viện đúng là
quá tải , nhìn những bệnh nhân ngồi đợi rồi nhìn lại mình một cảm
giác buồn nãn xâm chiếm lấy tôi . Tôi nhớ lời ba tôi :
– Vào đâu cũng được chứ đừng vào bệnh viện và Đồn Công An
Nay thì tôi đang vào cái ngã đường ba tôi úy kỵ nhưng ông không
còn nữa để chia xẻ khó khăn với tôi . Lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗi
bất hạnh của mình . Tôi có sổ Bảo Hiểm và hồ sơ chuyển viện đầy đủ
nhưng khi thăm dò tình hình thì được biết nếu theo con đường Bảo
Hiểm thì quá lâu , mổ thường thì cũng một tháng nữa mới đến phiên
mình vì vậy tôi chọn phương án : Mỗ dịch vụ .
Bắt đầu ngày thứ hai tôi làm hồ sơ nhập viên , sau khi siêu âm , xét
nghiệm máu , soi mũi miệng , hội chẩn , tôi được chỉ định thứ hai thứ
hai tuần sau sẽ phẫu thuật lại , vì lần nầy vết mỗ sâu hơn nên khả năng
biến chứng cũng sẽ nhiều hơn : Tôi sẽ bị méo miệng hay có khả năng
liệt mặt nếu dây thần kinh số 7 bị đứt . Tôi viết bảng cam kết chịu hoàn
toàn trách nhiệm nếu khả năng xấu xảy ra , tôi nghĩ đến con gái nhỏ bé
của mình : nó mới hơn hai tuổi mấy ngày có khả năng xấu nào để nó
mất mẹ khộng ? Không một câu trả lời nào tốt đẹp đến với tôi từ khi biết
mình bị ung thư .
Sáng chủ nhật , chồng tôi từ ngoài quê vào anh đưa tôi và con đi chơi
Sở Thú và Đầm Sen . Nhìn gia đình chúng nghịch nước và đùa giỡn ai
biết được chỉ vài tiếng đồng hồ nữa tôi phải vào nhập viện . Kệ , vui
được thì cứ vui . Tôi mãi mê đùa giỡn đến khi chồng tôi nhắc mới nhớ
rằng giờ vui đã hết rồi , mình phải vào bệnh viện .
11 giờ trưa thứ hai ngày 1/11 tôi được tiêm thuốc mê , thuốc tê để phẫu
thuật lại , hai giờ sau thì tôi tỉnh lại , việc đầu tiên tôi hỏi chồng tôi :
– Em có bị méo miệng không anh ?
– Ồ ! em vẫn như cũ , như xưa
Ngày hôm sau khi cầm chiếc gương soi mặt tôi biết chàng đã nói dối mình .
Một bên của khuôn mặt tôi bị nhỏ hơn bên kia , cánh mũi không thay đỗi
nhưng môi và mắt bị lệch rõ ràng , chỗ vết mỗ quấn băng kín từ trước đến
sau mang tai . Đêm đó tôi lên cơn sốt và cả ngày hôm sau , trong giấc mơ
tôi nghe tiếng cười nói của bệnh nhân cùng phòng và lấy làm lạ :
– Sao họ yêu đời đến thế .
Sáng thứ năm , tôi về nhà ,con gái tôi nhìn tôi sợ hãi nhưng sau đó nó ôm
tôi và quấn lấy tôi :
-Măng nhớ mẹ , Măng thương mẹ .
Mẹ tôi an ủi tôi nhưng những lời của mẹ làm tôi khó chịu , tôi nhớ những
lời an ủi của những bệnh nhân cùng cảnh ngộ có lẽ họ gần gũi với mình
hơn vì họ cùng hoàn cảnh như mình .
Ở đây , là nhà tôi , có mẹ , em trai và em dâu tôi là những người thân yêu
của tôi nhưng tất cả không ai mang một nữa khuôn mặt bị lệch như tôi chờ
ngày vết thương lành để bắt đâu một đợt xạ trị mới .{jcomments on}