Category Archives: Văn

Chúc Mừng Mười Năm Hương Xưa.

Tác giả: Nguyên Lương

BBT và thân hữu Hương Xưa quý mến,

Mới đó mà Hương Xưa sắp kỷ niệm 10 năm nối kết tình bạn văn nghệ của những người con Xứ Nẫu xa gần.
Mình còn nhớ khoảng hơn 9 năm trước, có người bạn giới thiệu trang mạng này và tò mò vào đọc bài, phản hồi bè bạn, kết thân. Thời đó còn đi làm nên không có thì giờ viết lách gì nhiều. Gần 2 năm sau, nghỉ hưu khi tuổi đúng 60, mình có thì giờ lên mạng tâm sự cùng bạn bè xa gần nhiều hơn. Từ ngày xa quê hương hơn 45 năm trước, bạn hữu thất lạc hết, cũng may nhờ có HX mà tìm lại được vài người bạn cũ từ trường xưa. Nhưng may mắn và vui nhất là có dịp quen biết được nhiều bạn văn nghệ cùng quê hương mà khi xưa ở gần mà không  biết. Continue reading

Lời Chúc Mừng Hương Xưa

Tác giả: Luân Hoán

Hương Xưa là một trong những website nổi tiếng trong sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam; Là một sân chơi được thành lập khá sớm bởi nhiều nhà thơ và các bạn giàu tấm lòng chữ nghĩa của HX. Giá trị của Hương Xưa, qua nhiều năm hoạt động đã nói lên sự sáng tạo của tờ báo mạng, không cần phải giới thiệu ba hoa. Tuy vậy, tôi là người từng được đăng bài Hương Xưa trong buổi bình minh của tờ báo, từng được Hương Xưa cho đi một số sáng tác, nhân ngày kỳ niệm năm thứ 10 của Hương Xưa, tôi không thể quên góp đôi dòng thân thương và tin tưởng của mình. Vì điều kiện sức khỏe, tôi không thể tâm sự tỉ mỉ hơn, Rất mong chị chủ báo cũng như các bạn đồng chơi cho phép tôi gởi lời cảm ơn chân tình đến tất cả, những người bạn từng thân thiết, còn thân thiện, dù chưa gặp ngoài đời.
Mong chúc Hương Xưa mãi mãi giữ mùi hương thơm Ngôn Ngữ, chữ nghĩa Việt Nam. Cũng không quên kính chúc sức khỏe đến quí bạn điều hành và rộng lớn bạn đọc của Hương Xưa.
Luân Hoán
Montréal, đêm 29-11-2020 Continue reading

Đôi Dòng Tản Mạn.

Tác giả: Thái Thanh

Về hưu. Có một thời nhìn thấy bạn bè mình tung tăng khi đến tuổi về hưu, tôi cũng mơ màng đến lúc mình đặt quang gánh cuộc đời xuống để được nghỉ ngơi. Rồi ngày ấy cũng đến không định trước, không như ý mà tôi phải vội vã thu gom tất cả, buông bỏ lại hêt để mà về hưu. Năm ấy tôi tròn 61 tuổi là vào năm Kỷ hợi năm tuổi của tôi…

Đã một năm qua. Năm nay tôi 62 tuổi, tôi bây giờ đang chăm cháu ngoại. Tôi vui vẻ và bằng lòng với công việc này. Tôi nghĩ mỗi người có một ý thích và số phận khác nhau nên miễn bàn sai đúng mà hãy để họ sống yên như đã định. Continue reading

Bạn Mễ, Xứ Mễ.

Tác giả: Trần Ngọc Phương

Ở xứ Texas này, hễ cứ ra khỏi nhà, thì thế nào cũng gặp người Mễ. Dễ dàng thấy họ ở ngoài đường đục bê tông vá ổ gà, hay đang cào rải nhựa đường dưới ánh nắng gắt mặt trời trong cái nóng hầm hập hằng trăm độ F. Hoặc thấy họ vắt vẻo trên xà ngang cột nhà, mang chuỗi đinh như xâu đạn trên vai, bặm môi bắn đinh vào cây kèo cây cột, trong khu nhà đang xây cất. Hoặc thấy họ chạy máy cắt cỏ, “trim” cây, thổi lá, kêu rầm trời trong khu dân cư khá giả. Họ làm những công việc nặng nhọc mà người Việt ta khó bề nuốt nổi. Có thể người Việt lười làm việc nặng, cũng có thể người Việt nhỏ con, yếu đuối. Người Mễ thì không cao, nhưng to khoẻ có bộ ngực nở nang, họ không cần thể dục thể thao cũng có bộ ngực vạm vỡ đầy đặn, có lẽ trời sinh thế. Có điều, đa số bộ ngực ấy không có cái bụng sáu múi đi kèm, mà nhiều anh dồn bụng lại thành một múi vươn ra tranh hơn thua với bộ ngực. Continue reading

Một Giấc Ngủ Dài Trên 10 năm

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

*Quê hương ai cũng phải có để nhớ đến, nếu như ở trên quê hương nỗi nhớ đã có, xa quê hương nỗi nhớ càng tăng lên gấp mấy triệu lần. Tác phẩm này hình thành trong nỗi nhớ đó. Dẫu mình nếu không trở thành nhà văn học tài ba, cũng viết lên được một giấc mơ thành thực đó. (TTHT)
*Thân tặng cho nhân dịp birthday Nguyễn Quốc Tuyên, cùng các bạn hữu.  Quế Anh, Thanh Hiền, Cát Lân, Lan Phạm, Ái, Tiết, Thu Thủy, Trầm Tưởng, Song Song, và toàn bộ các bạn của nhóm HX…(Trần Thị Hiếu Thảo). Continue reading

Hội Ngộ

Tác giả: Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn

Lớp chúng tôi toàn là con gái, hằng ngày các thầy cô đối diện với một đám học trò tóc dài như chúng tôi… Thoáng nhìn thì cũng rất dễ thương, hiền hậu, nhưng bên trong cũng không kém phần tinh nghịch, quậy phá; và cũng không thiếu chi những phiền toái mà ông trời đã dành cho chúng tôi.
Trung học Trinh Vương, nơi đã đón chào bước chân tôi , từ ngày tôi bước chân vào ngưỡng cửa của trường trung học. Continue reading

Biển Sớm

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Mỗi lần về Qui Nhơn là tôi ra biển, biển sáng, biển chiều với tôi đều rất thích. Lần nầy về tôi ra biển từ rất sớm, tôi muốn đón những cơn gió của bầu trời còn tờ mờ sương và hít thở không khí trong lành của biển khơi. Tôi hít những làn gió từ khoảng không gian mênh mông của nước xanh đưa vào, gió sớm dịu nhẹ, mát và rất tinh khiết, một cảm giác khoan khoái mà tôi chưa lần nào bắt gặp, nó đem lại cho tâm hồn tôi bao sự tươi mới dễ chịu vô cùng…Gió mơn man làn da, gió phả vào mặt tôi những hơi nước mằn mặn, mát rượi, thấm đẫm tình quê hương

Continue reading

Một Câu Chuyện Tình

Tác giả: Trần Ngọc Phương

Loay hoay mãi mới gởi xong chiếc Yamaha ngoài sân trường, tôi vào lớp trễ. Vừa đến cửa sổ thoáng nhìn vô thấy đầy người, cũng vừa lúc giọng giáo sư môn văn (Trần Đức Rật) vang lên: Các anh là đồ mất “rạy”, đồ “vô ráo rục”. Rồi sau đó một cụ già nhỏ thó, tóc muối tiêu chải trois quatre, áo trắng dài tay, gài manchette, quần sậm màu, ôm cặp táp đen bước ra khỏi lớp. Cụ giáo sư môn Việt- Hán người bắc kì này rất khó tính, có lẽ lớp đông người ồn ào, hay ai đó nói câu không lễ độ nên làm cụ giận mà bỏ lớp. Buổi  học coi như xong.  Sợ tính của ông thầy già và cũng e ngại giờ của ông, nên phải chuẩn bị kĩ trước khi   đến lớp. Tôi mua tập Thơ Đường (Trần Trọng San) cũng là lời khuyên (hay lời đe) của ông để bổ sung, hiểu rõ bài hơn trong những tập “cours”.

Continue reading

Ba Tôi

Tác giả: Thái Thanh

Sáng nay dạo chợ Sài gòn thấy bánh tro người ta bày bán thật nhiều mới nhớ ra mai nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Lại nhớ quê xa, nhớ nhất là ba, ông Ngoại của mấy đứa nhỏ con mình.

Ngày xưa, muốn ăn bánh tro phải đợi đến ngày mùng 5/5 âm lịch, thì các cô các bác ở quê mới gánh xuống Quy Nhơn, ngồi trước nhà ba má tôi mà bán. Bánh tro được gói tựa như bánh ú nhưng bé hơn. Bánh được làm từ gạo nếp ngâm qua nước tro và gói lá đem luộc chín trong nồi. Continue reading

Hàng Mẫu Vô Giá

Tác giả: Bùi Kim Chi

Tôi rời trường xưa, Đại Học Sư Phạm Huế chạm ngưỡng 50 năm. Bàng hoàng. Xao xuyến. Thuở vàng son của những tháng năm cũ vẫn lặng lẽ theo tôi, giao cảm tuyệt vời. Trường tôi được thành lập năm 1957 thuộc Viện Đại Học Huế, đây là ngôi trường sư phạm đào tạo giáo sư trung học duy nhất cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, nằm bên bờ sông Hương thơ mộng. Con sông “thơm” của Huế muôn đời vẫn thế, đẹp, nên thơ, hiền hòa rất đỗi lãng mạn. Phải chăng do ảnh hưởng nét duyên đặc biệt của sông Hương mà con gái sư phạm đẹp, duyên dáng, nền nã. Với tôi mà cũng có thể là với cả con trai Huế và không phải Huế ở Đại Học Sư Phạm cũng như các phân khoa khác của Viện Đại Học Huế đều có cùng cảm nhận như tôi… Phải nói, con gái sư phạm có nhiều anh “mê” vì “đẹp”. Nét đẹp đó vẫn còn vương vấn mãi trong lòng người sư phạm cho đến hôm nay, trên 60 năm. Này nhé, hãy nghe lời tự tình dễ thương của Phan Bùi Bảo Thy “Trường sư phạm thuở nào em lúng liếng / Tháng tư về nhặt lá rụng ngoài sân / Anh một bận gửi chút tình tha thiết / Để bây giờ vời vợi nỗi bâng khuâng”. Con gái đẹp thường dành cho con trai “nghễ” nhưng tôi, con gái, vẫn muốn “nhìn” con gái vì con gái trường tôi có nhiều nàng thơ đẹp quá. Mơ mơ, màng màng. Đằm thắm. Quyến rũ. Continue reading