Category Archives: Văn

Khung Trời Đại Học

Tác giả: Nữ Lan

Thương tặng các bạn cư xá Jeanne d’Arc & Xavier, của một thời vàng son yêu dấu…

&&&&&&

… Trường Đại Học Khoa Học. Năm Dự Bị .

Có vài sinh hoạt liên lớp chung, biết được nhiều anh chị em sắp ra trường, hoặc mới vào năm thứ nhất…

-“Thiên An ơi, có thư nè.- Của ai vậy?- Còn ai trồng khoai đất này nữa.”

Người bạn cùng lớp đưa tôi một tờ giấy học trò xếp thành cái súng,..Bữa ni thì là cây súng, có bữa thì cái hoa, hình trái tim, hình tam giác… Continue reading

Mình Ơi!

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Vậy là chúng mình đã trải qua năm mươi sáu năm rồi mình nhỉ, năm mươi sáu năm, một chặng đường khá dài……
Chúng mình đã vượt qua biết bao những vui buồn, những thăng trầm của cuộc sống, Những tưởng có lúc chúng mình đã không đứng vững được nữa, không thể nắm tay nhau bước tiếp, trên con đường đầy chông gai và khó khăn của cuộc đời. Nhưng cũng nhờ tình yêu, lòng kiên nhẫn và sự cố gắng vượt bậc của chúng ta, nên chúng ta không thể buông tay nhau và tồn tại đến ngày hôm nay Continue reading

Alexis Zorba

Tác giả: Trần Ngọc Phương

Hôm ấy, một ngày đẹp trời, buổi chiều cuối tuần im ắng. Tôi ngồi ở chiếc bàn vuông dưới chân cầu thang nhà, nơi thoáng mát yên tĩnh, mà gặm nhắm từng trang sách. Một người bạn, thuộc lớp đàn anh, đến hỏi thăm tin tức dạy kèm trẻ em, thấy tôi đang cầm quyển sách dày cộm, anh nói, không ra ngoài bát phố sao, và liền hỏi sách gì đó? Tôi đưa bìa sách lên, anh nói, ồ nó hay lắm, rất tuyệt vời. Đọc xong chưa? Tôi nói chưa, nhưng gần xong. Ừ, Hermann Hesse, không dễ nuốt đâu, từ từ mà gặm. Và anh giới thiệu tôi một quyển sách khác, đề cập chủ đề tương tự  nhưng diễn tả cuồng nhiệt hơn, dữ dội hơn… Nói xong, anh rời nhanh. Tôi đang còn lơ lửng phiêu lưu với chàng Goldmund trong trang sách nên không lưu tâm lắm. Thứ bảy tuần sau, tôi lang thang trên phố Lê Lợi ghé qua mấy Kiosk sách báo, rồi băng qua đường Nguyễn Huệ nơi nhiều kiosk về nhạc, và thu cassette tape. Một vòng như thế là đủ biết cái gì mới mẻ xuất hiện trong xã hội đương thời, đủ mọi lãnh vực. Phần không thể thiếu trước khi về nhà là ghé các hàng sách “xôn” góc đường Lê Lợi và Công Lý kéo dài đến Huỳnh Thúc Kháng. Lui tới qua lại không biết bao nhiêu lần cởi ngựa xem hoa, chợt nhớ tới lời giới thiệu anh bạn về một quyển sách nhưng không nhớ tên. Cố nhớ thì mơ màng hình như sách có tên nửa tiếng Tây, nửa tiếng Ta. A, nó đây rồi, trước mặt tôi tấm bìa sách phất phơ trong nắng gió: Alexis Zorba, con người chịu chơi, của Nikos Kazantzaki. Continue reading

Thành Phố Của Tôi

Tác giả: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Những con đường mà tôi đã đặt bước chân đầu tiên đến trong thành phố này …êm ả và xanh màu lá, nó không sang trọng, không đẹp như trong huyền thoại của một bài văn tả lúc hưng phấn nhưng nó mang chút mộc mạc và êm đềm…
Buổi sáng đầu tiên thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, hình ảnh dễ thương của những đôi mắt tròn xoe, long lanh, ấm áp, nhìn tôi như mở lời chào người bạn mới quen, bạn tôi đã leo xuống từ những cành Thông vững chãi, giương mắt nhìn người bạn mới đến, rồi nhanh nhẹn chạy lắc xắc quanh những bụi cây , bờ cỏ… Continue reading

Lỗi Lầm Một Giấc Mơ…

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Ngọc Anh Thơ đang đi chơi với người yêu, tại một bãi biển Miami. Cô luôn cầm quyển sách theo để đọc. Những khi cô thích. Người yêu Ngọc Anh Thơ thấy làm lạ anh hay hỏi. Người yêu nàng là một chàng trai được sinh tại Mỹ nhưng nguồn gốc người Bangladesh. Cha mẹ chàng qua Mỹ diện tị nạn… Khá lâu…

Anh bảo nàng:

(Họ nói chuyện tâm tư bằng tiếng English hết. Tôi chỉ viết ra đây bằng tiếng Việt- Tiếng mẹ đẻ để dễ dàng tiện nghi với người Việt đọc trước tiên.) Continue reading

Ngày Này Năm Ngoái

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Cũng sắp đến ngày giỗ ba rồi, tôi sẽ đi một đoạn đường dài 167km để về Qui Nhơn. Tôi nhớ ngày này năm ngoái, lòng tôi nôn nao, đợi chờ, mong cho mau đến, để gặp mẹ, người mẹ yêu dấu của tôi. Nhưng bây giờ niềm mong mỏi ấy đã trở thành một nỗi buồn sâu thẳm mênh mông…mẹ không còn nữa.
Trước đây mỗi lần bước chân vào nhà, tôi đã gặp ngay mẹ, mẹ ngồi đó, đôi mắt mờ đục nhìn mông lung, như nhớ về miền quá khứ nào xa xôi trong dĩ vãng. Những ngày mẹ còn trẻ, cuộc đời mẹ qua hai cuộc chiến tranh, vất vả, thiếu thốn, bất an… Tất cả nỗi khổ mẹ đều cố gắng vượt qua, vượt qua để nuôi đàn con khôn lớn, học hành. Continue reading

Qua Cầu Hà Nghe

Tác giả: Thu Thủy

Từ quốc lộ 19 chiếc xe rẽ vào đường đất nhỏ và chạy về phía tây, qua đài Kính Thiên, xe đi qua những vườn rau trái xanh tươi, rồi đến rừng bạch đàn. Đất ở đây không được màu mỡ nên cây cối lưa thưa, hoa dại ven đường còi cọc nở những bông hoa bé xíu, không nguyên cánh. Lác đác hai bên đường, những ngôi nhà bằng tole đã xỉn màu của đồng bào dân tộc thiểu số, các em nhỏ khẳng khiu, đen đúa chơi đùa trước cổng nhà.
Bác tài dừng xe lại, hỏi thăm đường đi, các em vui vẻ, hăng hái chỉ tận tường. Ngồi trên xe tôi cảm thấy tiếc cho mình, chỉ nói lời cám ơn suông với các em. Continue reading

Mua Hoa

Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển

Trong đời đã bao nhiêu lần tôi ghé vào hàng hoa, ngắm nghía, lựa chọn, hít hà…trả tiền rồi bưng về chưng cắm.
Hoa thường mua nhiều nhất là vào dịp sinh nhật của chính mình hay của người thân trong nhà. Thời nghèo đói, cơm không đủ ăn mà có tiền mua hoa về cắm là chuyện hy hữu. Mấy mươi cái sinh nhật mới có một lần bạn bè khen bình hoa cắm đẹp, sướng mê.
Gì đi nữa, nhà có cái bông cái hoa là đủ ấm áp, tươi vui, rộn ràng, nhìn vào sẽ thấy căn hộ ẩn chứa một sức sống, âm ỉ hoặc tràn trề, nơi đó có hy vọng nảy mầm, có niềm lạc quan , tin tưởng. Continue reading

Buổi Thuyết Trình

Tác giả: Thái Thanh

Tôi nhớ ngày xưa dưới mái trường trung học thường có những buổi thuyết trình về các tác phẩm văn học rất ư là thú vị.

Năm ấy tôi chỉ mới tuổi mười ba, đang học lớp đệ lục trường Nữ trung học Quy nhơn. Cái tuổi be bé mới lớn ấy đã biết mộng mơ nhưng chưa biết chút chút nào về tình yêu đôi lứa cả. Thế nhưng tôi lại có một buổi thuyết trình về tình yêu và đó lại là một kỷ niệm tôi thương của thuở học trò.

Năm ấy thầy Lợi vừa là thầy chủ nhiệm vừa là thầy dạy Việt văn của lớp tôi. Continue reading

Dòng Sông Tuổi Thơ

Tác giả: Trần Ngọc Phương

Làng quê nào ở miền Trung cũng thế. Có lũy tre xanh bao bọc chung quanh, có hàng cau cao vút lên không, có đám dừa thân cao bung xòe tàn lá phất phơ trong trời gió lộng. Nhưng không phải làng nào cũng có một dòng sông nước trong xanh lờ lửng ngang qua. Làng tôi thêm nữa, bên ngoài bờ tre, ba mặt còn được bao quanh bởi những cánh đồng lúa. Con sông nhỏ uốn khúc xuyên qua cánh đồng lúa trải dài mờ tít ở mặt nam, đến mùa lúa chín vàng, con sông êm đềm như dải lụa bạc hờ hững vắt ngang qua .

Continue reading