Category Archives: Văn

Dải Gấm Rực Rỡ

Tác giả: Lưu Thu Thuyền

 

Năm tận cùng bằng số 8 đều là những năm quan trọng của đời tôi. Tôi chào đời vào cuối mùa Ðông 1958. Ðương nhiên 1958 phải là một năm rất đáng ghi xuống.
Mười năm sau, năm Mậu Thân cho tôi biết thế nào là dựa lưng cái chết. Năm 1968 không phải chỉ đặc biệt cho riêng tôi mà là một năm lịch sử cho miền Nam Việt Nam. Suốt những ngày Tết, toàn quốc oằn lưng chịu đạn thay vì thong dong đi mừng tuổi nhau và thưởng thức pháo Xuân. Ðám con nít, từ thành thị đến thôn quê cùng ý thức rằng mình không nên lờn mặt với thần chết, chân đứa nào cũng chạy rất nhanh vào hầm trú ẩn mỗi khi nghe tiếng đạn pháo kích… Năm 1968 là năm của băng vải máu me, thuốc sát trùng và những nắm cơm gạo đỏ vắt chặt, rơi vung vãi sau sân nhà tôi. Năm mà hình ảnh trần truồng của người du kích trẻ bị bêu thây bên vệ đường đã khuấy động tâm hồn thơ dại của tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn hối tiếc đã không tìm cách che thân anh ta lại…
Năm 1978, Tôi ra trường Trung Học Sư Phạm. Đi làm, có lương và được phát nhu yếu phẩm. Năm tôi thực sự bước vào trường đời.

Continue reading

Ngọn Đèn Lu

Tác giả:  Nguyễn Đình Phượng Uyển

(Tôi và con gái – bé Su- bay vội qua Mỹ hôm thứ Sáu, chuẩn bị dự “ Đêm Nhạc Một Ngày Sau Chiến Tranh” của bố vào thứ Bảy, quay về Úc ngay hôm sau, Chủ Nhật. Và đây là những chuyện tôi chứng kiến trong ba ngày đó )

– Bố mua đồ vest chưa ?

– Bố còn bộ đồ cũ, rách tí cái gấu thôi. Mặc vẫn được.

– Thôi. Con dẫn bố đi mua bộ mới

Tôi khám tủ quần áo của mẹ. Đồ đẹp thì bà mặc chật, còn lại toàn đồ cọc cạch.

– Sẵn mua đồ cho mẹ luôn nha bố.

– Hỏi Na nó biết chỗ nào mua đồ đẹp đấy.

Má ơi ! Chân ướt chân ráo trên đất Mỹ, biết chỗ nào là chợ là búa. Ai bảo sao nghe vậy. Continue reading

Tiểu Yêu!

Tác giả: XYZ

“Chú ơi! Chú ơi chú! Chú quên…”

“Chuyện gì vậy, Hương?”

“Cái ông khách vừa rồi y chang như bà hồi sáng, Mẹ! Cũng hỏi mua cho được cây búa, rồi cũng lại đòi búa phải là búa thiệt xịn, xong đưa tiền nhận búa là quên cả trời trăng, quên luôn lấy tiền thối. Mấy người này điên hết rồi, Mẹ! Mà kỳ thiệt nghen, Mẹ!”

“Kỳ cái gì?”

“Mặt hai người này trông rất giống nhau, trông rất tội, trông rất buồn, Mẹ!”

Bà mẹ nghe đứa con gái kể, từ nhà trong bước vội ra ngoài, theo hướng tay con gái chỉ, nheo nheo mắt hướng về phía người đàn ông đang rảo bước đằng xa. Bà mẹ lẩm bẩm, “Giống lắm! Giống lắm! Cũng cái dáng đi đi đó! Cũng cái vai nghiêng nghiêng đó!” xong quay qua phía con gái, quở:

“Mày cứ hay tò mò tọc mạch chuyện thiên hạ!”

Rồi bà thở dài một hơi dài thật dài… Continue reading

Lời Nói Dối Ngọt Ngào.

Tác giả: Trần Ngọc Phương

Nhớ khi xưa vừa đến nhập cư đất Mỹ, cộng đồng dân Việt địa phương còn ít người, lại sống rải rác nên khi gặp nhau thường hỏi thăm nhau về quê nhà. Biết chúng tôi vừa mới sang, họ giúp đỡ tận tình làm quen với cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Cho những lời khuyên răn như ở Mỹ dễ bị lừa, coi chừng bị dụ khi điền đơn hay làm bất cứ giấy tờ gì. Không có gì là miễn phí. Người Mỹ khen, đừng cứ tưởng thật mà làm tới. Người Việt than phiền nhất là khi làm ở hãng xưởng, buổi sáng nó khen mình tốt, tốt (good, good), để rồi buổi chiều, nó gọi lên văn phòng nhận tấm check cuối cùng và nói lời tạm biệt (bye, bye). Thế nên mới có câu hãy coi chừng “sáng good, chiều bye” đó. Nói chung họ luôn niệm trong đầu là người mỹ thường nói xạo không thật lòng. Continue reading

Mạ Ơi Mạ! Tháng 5 Mà Tuyết Còn Rơi Ngoài Tê Tề

Tác giả: Phan Ni Tấn

Thừa Thiên-Huế là quê của Mạ tôi. Tính tới ni đã quá nửa đời người Mạ tôi xa Huế. Ngày Mạ theo chồng xuống bến đò Thừa Phủ, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của Huế, riêng làng Sịa, bầu trời có mưa rơi.
Cũng như Mạ, thuở nhỏ tôi đã sớm rời xa quê núi của tôi. Mạ xa quê còn có ngày trở về thăm Huế; còn tôi xa quê tới nửa vòng trái đất, so với người khác, tôi không biết làm sao trở về thăm lại miếng rừng, miếng núi quê xưa. Nhìn lại mới thấy mình giựt mình. Ai dè tôi xa quê đã quá nửa đời người rồi thê.
* * * Continue reading

Huế Của Tôi

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Tôi đến Huế một buổi chiều Thu, dòng Hương Giang lặng lờ trong nắng, một thứ nắng mềm mại dịu êm
Tôi đi trên cầu Dã Viên, đứng lại rất lâu trong một nghinh phong cát, nhìn xuống cồn Dã Viên cây cối um tùm,
Tôi bâng khuâng lặng ngắm bầu trời xứ Huế.
Huế của tôi có cầu Trường Tiền bạc màu mây trắng, đã được xây dựng từ hơn trăm năm , cầu đã mang nặng bao tâm tình của người dân xứ Huế, có “ núi Ngự Bình trước tròn sau méo, có sông An Cựu nắng đục mưa trong” .

Continue reading

Mãnh Lực Tình Yêu

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

(Hình chỉ có tính chất minh họa cho nội dung. Không có liên quan cuộc sống thật)

Anh Nguyên đã có suy nghĩ anh không đến G.A- Atlanta vào dịp này, anh sẽ không đến lần này với xứ sở của cô gái Scarlett trong phim Gone With The Wind mà anh yêu thích. Anh Nguyên đang ngồi trong phòng chơi bản nhạc tình ca Pháp bằng tiếng gọi ủng hộ của cây guitar riêng anh, anh hát thì ít mà chỉ nghe muốn nghe tiếng đàn mình biểu cảm thì nhiều hơn. Xong anh đứng dậy nhìn mấy bức họa anh vẽ cho vui kia. Nhưng cũng ăn thua gì, chẳng mấy làm cho anh hào hứng lắm. Continue reading

Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa

Tác giả: Thái Thanh

Giao thừa. Phút cuối cùng còn lại của năm cũ bước sang năm mới. Thời khắc mà mọi người đều hân hoan giữa đất trời với hương hoa chào đón giao thừa. “Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này*“… Xin dành phút thời gian cho riêng mình gởi chút tâm tư. “Mang những hoài mong đi vào ngày tháng…*”. Mừng xuân mới.

Mấy hôm rày tôi không hát ” ầu ơ ví dầu!!!…” để ru cháu ngủ mà hát thật “mùi” cái bài “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”. Cái thằng cu Ben em cu Tèo nghe êm tai mà “phê” vào giấc ngủ bình yên. Có lẽ do “ruột gan” của quại nó có gởi qua đó để hát mà lỵ!
Bây giờ già già thiệt rồi nên cứ hay nhắc câu: ” Nhớ hồi xưa!!…”. Mà nhớ gì nhất nào!? Chắc ai cũng như tôi. “Nhớ Tết nhất!”. Đó là nỗi nhớ nồng nàn nhất trong muôn nỗi nhớ của cuộc đời.

Continue reading

Hoa Lục Bình…Vọng Nhớ Cố Hương

Tác giả: Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn

Ngày Xuân…mọi người luôn nói về hoa mai, hoa đào,hoa sen, hoa cúc, hoa vạn thọ…Sao tôi lại nói về hoa lục bình….???
Ở miền Nam thì mọi người luôn dùng hoa mai vàng làm giống hoa biểu tượng cho mùa Xuân, còn ở xứ Bắc thì hoa Đào là giống hoa đặc trưng cho mùa xuân đất Bắc..
.Không một dân tộc nào trên thế giới lại có được những ngày đầu năm khi ngày Tết đến lại được đón chào năm mới một cách hoan hỉ và rộn ràng, trang trọng như ở đất nước tôi. Continue reading

Về Làng

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Sáng nay tôi và anh về làng quê của anh, thuộc huyện Phú Vang Huế, dự một buổi lễ cúng hiệp, ( cúng hiệp là cúng các vong linh trong họ, lễ này sáu năm mới thực hiện một lần ) Thật là hoành tráng, trang nghiêm, con cháu các nơi về đông đủ khoảng gần ba trăm người. Nhà thờ họ rất lớn, được tọa lạc trên một khoảng đất rộng gần hai ngàn mét vuông, trước mặt một con sông nhỏ mà ở quê anh thường gọi là bờ hói, trước nhà thờ có hàng tre xanh mát rượi, gió thổi ngã nghiêng, lá tre bay lả chả phủ kin con đường bê tông khá rộng, dưới sông nước hơi đùng đục, bèo lục bình trôi lờ lững điểm thêm mấy bông hoa tim tím ngọt ngào, dưới những tia nắng ấm. Continue reading