Category Archives: Bình thơ

Thiên Tính Nữ Trong Tập Truyện VÀNG TRÊN BIỂN ĐÁ ĐEN Của Elena Pucillo Trương

Tác giả: Nguyễn Thị Tịnh Thy

 

Phụ nữ viết văn, bao giờ cũng vậy, dù dịu dàng đằm thắm hay dữ dội bạo liệt, chất nữ tính vẫn len lỏi nơi ngòi bút, tạo nên trong văn của họ một thứ “mùi hương” làm say đắm hồn người. Tôi không muốn gọi những gì họ viết là văn chương của phái yếu, mà muốn gọi đó là văn chương của phái đẹp. Bởi vì, bằng tư chất trời ban, họ đã làm đẹp văn chương theo cách của riêng mình. Và, khi vốn liếng trời ban đó được kết hợp nhuần nhuyễn với tình yêu thiết tha, cái nhìn tinh tế, cảm nhận sắc sảo, nghệ thuật tuyệt vời… nhà văn nữ sẽ xác lập được một phong cách riêng có của mình. Phong cách đó vừa mang đặc điểm chung của một nửa thế giới, vừa thể hiện đặc điểm riêng về tâm hồn và bút pháp của cái “duy nhất” – mùi hương duy nhất khiến người đọc có thể nhận ra ngay tác giả. Đó là trường hợp của Elena Pucillo Truong trong tập truyện Vàng trên biển đá đen([1]). Thiên tính nữ chính là mùi hương lạ mà Elena mang đến cho văn đàn qua tác phẩm này. Continue reading

Đôi Dòng Tâm Cảm Với Dòng Thơ Quê Hương Của Nàng Thơ- Trần Thị Hiếu Thảo.

Tác giả: Sông Song

Tôi biết Trần Thị Hiếu Thảo (TTHT ) qua trang Web Huongxua.org, vào độ đầu năm 2013. Đến 2014 nàng nhờ tôi phối hợp cùng Nghê Sĩ Hồng Vân để thực hiên cho nàng một CD thơ gồm có 17 bài (tình yêu & quê hương). Qua vài lần hội ý cùng TTHT về sự chọn giọng diễn ngâm, tôi nhận ra HT là một người có trái tim nhân hậu, trọng tình nghĩa. Khi thực hiện một CD hay DVD, tác giả thường muốn chọn những giọng ngâm chuyên nghiệp, có tên tuổi trên truyền thông đại chúng, nhưng với HT thì khác. Continue reading

Nhà Thơ Tình. Ông Hoàng Thơ Tình Xuân Diệu.

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Nhà Thơ Tình.Ông Hoàng Thơ Tình Xuân Diệu.

Tôi thật sự ngày trước ít say mê thơ tình Xuân Diệu- (XD)  Vì có lẽ say mê cái gì đó cũng là do nhiều những nhân duyên gộp thành mà thôi. Nếu chưa đủ duyên thì khó mà cảm nhận được theo ý người khác muốn. Tôi lớn lên là yêu hai dòng thơ đó là HMT và NB. Tuy nhiên nếu tôi cố nhớ lại là sau 1975. Các quyển nhạc các anh chị thanh niên yêu thích và chép hát. Trong đó các chị, tôi thấy có ghi bài thơ Biển của XD, và ghi bài ngập ngừng thơ của Hồ Dzếnh. Có lẽ các chị tôi yêu cái lãng mạn của dòng thơ đó. Tôi vẫn ghé mắt đọc các con chữ của dòng thơ đó, nhưng tôi không để ý lắm, và không thấy nó hay.
?  Có lẽ tôi còn nhỏ quá hay sao ấy? Tôi chưa đủ cảm nhận v.v… Rồi lớn lên tôi chỉ dành trái tim cho thơ HMT và NB. Như tôi thấy nó hạp với tôi nhiều hơn… Chuyện này cũng không thể lý giải hết. Có lẽ cuộc đời và số phận hai nhà thơ kia HMT Và NB gây cho tôi cái cảm động xót xa nhiều hơn chăng? Chắc vậy! Continue reading

Mùa Thu Miền Tây Với Bông Điên Điển

Tác giả: Minh Triết

Thời gian lặng lẽ trôi. Ngày qua, tháng lại, rồi mùa thu nữa về. Thu về với nắng hanh vàng, bầu trời trong xanh, cây trái mơn man, tình yêu như lắng đọng. Thu về với từng cơn gió hiu hiu làm đong đưa các loài hoa giữa phố phường, tỏa hương thơm ngát.Thu về với giọt sương còn e ấp trên cành lá, phủ mờ cả mặt hồ vào buổi sớm mai và mây trôi bàng bạc lúc hoàng hôn. Mùa thu đã lay động các văn thi sĩ để viết lên những tác phẩm sống mãi với thời gian. Trong số ấy, tiêu biểu là cụ Nguyễn Khuyến  với nhiều bài mùa thu. Continue reading

Một Mảnh Đời Hồ Dzếnh

Tác giả: Trần Mộng Tú

Vào năm 1954, gia đình tôi mới di cư vào Nam thì nhận được một lá thư của Hồ Dzếnh (thời gian đầu của năm 1954-1955 Bắc-Nam còn nhận được thư).Lúc đó tôi còn bé chưa biết ông là một thi sĩ, Ba tôi nói: Có người đàn ông Trung Hoa muốn lấy thím Phương. Thím Phương của chúng tôi là vợ góa của chú Trần Trung Phương, người có tập Thơ cho học trò Mấy Vần Tươi Sáng, mà từ nhỏ anh chị em chúng tôi đã thuộc lòng nhiều bài trong đó. Khi học ở Tiểu Học được học lại ở trong lớp như những bài Học Thuộc Lòng.
Chiều qua trăng ngã xuống hồ
Bầy sao nghịch ngợm đổ xô xuống tìm
Trên không có mấy con chim
Vội vàng đâm bổ đi tìm bóng trăng. (Vội Vàng- TTP) Continue reading

TẢN MẠN VỀ Vợ Người Làm Thơ

Tác giả: Người Dưng

Luân Hoán làm thơ cho vợ khá nhiều. Chỉ trong tập Thơ Thơm Từ Gốc Rễ Tình, đã có đến 29 bài. Điều đáng nói, sau nhiều năm thành hôn, vợ ông vẫn là người tình ruột của ông. Nếu đọc kỹ thơ ông, chúng ta có thể xác định được điều này thật rõ ràng. Đã có vài người bạn thân của nhà thơ, dựa vào thơ hoặc đời sống thường ngày, để vẽ ra một bà Luân Hoán. Một nhà thơ Phan Ni Tấn (Người bạn đời trong thơ Luân Hoán), một nhà văn Hồ Đình Nghiêm (Tiếng chim). Tôi, một phụ nữ, sau khi đọc thơ, cũng cảm kích muốn viết ít dòng về người đàn bà ruột của nhà thơ, nhưng không trích dẫn một câu thơ nào. Continue reading

NS Đặng Nho Và Chút Duyên Văn Nghệ Huế Trên Đất Mỹ

Tác giả: Trần Kiêm Đoàn

“Đặng Nho và chút duyên văn nghệ Huế trên đất Mỹ” là lý do mà anh Hoàng Ngân Hà gọi tên cho cuộc gặp mặt thân hữu vui đón nhạc sĩ Đặng Nho tại tư thất của anh ở Sacramento, thành phố thủ phủ tiểu bang California hôm “song Tứ” – ngày 4 tháng 4 năm 2017.

Nhạc sĩ Đặng Nho là một trong những người hoạt động văn nghệ thuộc hàng cựu trào, vang bóng một thời của thành phố Huế. Với niên kỷ “bát thập cổ lai đa”, nghệ sĩ Đặng Nho xuất hiện trước sự vui mừng và ngạc nhiên của thân hữu. Vui mừng vì anh là một khuôn mặt văn nghệ hiếm hoi của Huế trong số những nghệ sĩ âm nhạc thời danh cùng hay gần thế hệ của anh xuất thân từ Huế hầu hết đã ra đi như: Nguyễn Hữu Ba, Ngô Ganh, Văn Giảng, Ưng Lang, Lê Mộng Nguyên… Đồng thời bên cạnh niềm vui chào đón là sự ngạc nhiên đầy thú vị vì Đặng Nho xuất hiện như một thanh niên phương cường và trẻ trung với trang phục “white jean” và áo thun “hiking” trong buổi đầu xuân trời còn lạnh. Continue reading

Lửa Tây Sơn Rực Sáng Ý Chí, Tinh Thần Dân Tộc

Tác giả: Lê Hoài Lương

(Đọc trường thiên tiểu thuyết lịch sử “Tây sơn tam kiệt- Nhất thống sơn hà” của Vũ Thanh, Nxb. HNV 2017)

Lê Hoài Lương

1.

Đây là phần 2 trong tổng thể bộ 3 “Tây Sơn tam kiệt”, gồm: “Én liệng Truông Mây”, “Nhất thống sơn hà” và “Gia Định tam hùng” của nhà văn Vũ Thanh. Khởi đầu là cuộc khởi nghĩa Truông Mây của Chàng Lía- một nhân vật không được nhắc tới trong chính sử nhưng sống động trong bài chòi, ca dao, hò vè suốt Nam Trung bộ những năm cuối thập kỷ 60, thế kỷ XVIII. Và kết thúc với việc nhà Nguyễn Gia Miêu diệt Tây Sơn, đầu thế kỷ XIX, 1802, khi vua Gia Long lên ngôi. Chuyện ai thống nhất sơn hà sau hơn 200 năm đất nước chia cắt cuộc Trịnh- Nguyễn phân tranh với 7 trận chiến “nồi da nấu thịt”, huynh đệ tương tàn, còn nhiều ý kiến tranh biện, ở đây không bàn. “Nhất thống sơn hà” gồm 4 tập, gần 1700 trang sách, bắt đầu từ “Áo vải cờ đào” Tây Sơn tam kiệt khởi nghĩa đến kết “Mùa xuân hùng võ” sau chiến thắng hơn 20 vạn quân Thanh và vua Quang Trung đột ngột băng hà khi mọi dự án lớn lao đành dang dở. Continue reading

Ta Về, Thơ Tô Thùy Yên – Người Ðọc: Hạc Bút Ông

Tác giả: Hạc Bút Ông

Có thể nói rằng Ta Về là một bài thơ lớn. Nó chứa đủ mật đắng và lòng kiêu trong từng sợi tóc, từng hơi thở, ở cảnh giới tù đầy và cũng ở bên ngoài rào kẽm gai tâm thức. Thơ bốc lửa ở từng chữ và cũng ở ngoài chữ.

Ta Về, 124 giòng cuồng lưu, chẩy miết trong thơ. Nó chế ngự cảm thức người đọc thật dễ dàng. Từ gặp lần thứ nhất, và vĩnh viễn ở cùng ,như một người tình chung thủy. Hôm nay, ngồi đọc lại, ta vẫn còn đầy nguyên cơn sũng nghẹn trong hồn. Từ cái tâm cảnh ngậm ngùi, hào sảng ở kẻ bại binh, mà lòng còn vằng vặc trăng sao trước tan vỡ, mất mát khắp cùng. Tưởng như Ta Về, đã hình thành từng nét trong đầy đọa khổ sai. Ta Về, từ tuyệt vọng chôn chân nơi đáy ngục, thức ngủ với kẻng khua. Ta Về dù đã góc núi vùi thây, đã trăm năm đứt gánh.

TA VỀ

Tiếng biển rừng nao nức giục

Ta về cho kịp độ xuân sang

Ta về một bóng trên đường lớn

Thơ chẳng ai đề vạt áo phai

Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ

Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay.

Continue reading

“Trường Phái” Thơ Đinh Cường: Vẽ Kỷ Niệm Bằng Ngôn Từ Hiện Thực

Tác giả: Hà Khánh Quân

 

@

 

“làm thơ trường phái Đinh Cường
chân thành súc tích dễ thương vô cùng…”

(Luân Hoán – Ba Trời Lục Bát)

Thơ là môn chơi dễ nhất trong mọi bộ môn sáng tác. Có lẽ gần hầu hết những người sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật, đều khởi đầu bằng vọc qua vần điệu. Chỉ kể trong lãnh vực cầm cọ thành danh, chúng ta gặp được những tên tuổi lộng lẫy: Văn Cao, Tạ Tỵ, Võ Đình, Nghiêu Đề, Trịnh Cung, Đinh Cường, Khánh Trường, Hồ Thành Đức, Thanh Trí… Dĩ nhiên sẽ còn sót, bởi sự quen biết của tôi hạn hẹp. Trong số tên tuổi kể trên, có chừng năm người tôi đã lạm dụng làm đề tài, trong hai cuốn sách Dựa Hơi Bè Bạn trước đây. Nhưng lần đó tôi không níu thơ của họ để lẽo đẽo theo chơi. Hôm nay, tôi chọn một người thân quen đã ra đi, để làm công việc này: Họa sĩ Đinh Cường. Continue reading