Ngắt bỏ đi đóa tàn hương,
Mà ngơ ngẩn đợi mình vương gai đời.
Cho người đi mãi đi thôi.
Có không nhìn lại một thời khổ đau.
Ngắt bỏ đi đóa tàn hương,
Mà ngơ ngẩn đợi mình vương gai đời.
Cho người đi mãi đi thôi.
Có không nhìn lại một thời khổ đau.
Melbourne nay lại sang Thu,
Vườn xưa còn vết sương thu bàng hoàng?
Không em lòng mãi xốn xang,
Vàng thâm màu lá anh càng xót xa. Continue reading
Mưa Sài Gòn từng cơn nặng hạt,
Nước ngập đường lầy lội khó đi,
Người qua chiếc bóng xuân thì,
Chợt về giữa phố thầm thì nhớ thương. Continue reading
Chim bay về núi chiều rồi,
Người ơi đừng hẹn lỗi thời gian qua,
Trông nhau đôi cánh là là,
Vốn trôi nhanh lắm ví là thời gian.
Khuôn mặt tươi,
Xinh hơn cả chùm hoa em giữ,
Đưa hẳn nó về phía tôi ,
Không ngần ngại.
Chiều nay cơn sốt lên cao,
Nhức đầu chóng mặt,ăn vào muốn ra.
Mẹ bảo đừng nhõng nhẽo nha!
Kìa bát cháo nóng đã pha hương hành.
Sao trong bóng nắng xuân về,
Mang nhiều phiền lụy ủ ê phận người!
Vội vui sợ tuổi xuân trôi,
Ta buồn cùng gió mây trời mà than.
Đã sang tiết lập xuân
Muôn chim về ca hát
Vườn hồng hương thơm ngát
Mai vàng rực trước sân Continue reading
Thơ : Bạch Xuân Lộc
Nhạc và Hoà âm : Kiều Tấn Minh
Ca sĩ : Huân Vinh.
I._
Có mấy khi ta mùa đông ra biển,
Gió mưa buồn lạnh xé thịt cắt da,
Nếu chẳng may biển chôn lấp đời ta,
Vẫn là phước ta muôn đời có biển.
Anh được hẹn ,
nhưng chưa bao giờ trông em đến,
Mình leo cây mấy bận,
vậy mà vui.
Em ngây thơ :
Sao anh chẳng giận tui…
Mà luôn cứ cười tươi,
như chưa hề mắc cỡ.