Điêu Tàn

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên

*Kính tặng” Nguyễn Tộc Tự Đường”

Thị trấn Phú Phong ở những năm đầu thế kỷ 20
Quốc lộ chia hai thị trấn, phía bên phải hướng ra sông, có chợ, có rạp hát có những ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, phía tay trái đi về hướng núi, với những con đường đất nhỏ hẹp, có ao sen, từ ao sen bước thêm vài trăm mét là thôn Phú Hiệp. Giữa thôn là cơ ngơi của ông Tú Tâm, hai dãy nhà ngói ba gian hai chái song song rộng hơn bất cứ ngôi nhà nào trong thôn vì ông có đến 15 người con – giàu con hơn giàu của – khách đến chơi đều được chiêm ngưỡng một bức liễn chữ thảo phóng khoáng, uyển chuyển do đích thân gia chủ viết:
Nhất Phu
Nhất Thê
Sanh
Thập Ngũ Tử
Ông Tú là một nhà nho khá giả, ruộng đất ngút ngàn, tài sản được nhân lên khi có bà Tú – một tiểu thư đúng nghĩa, bà chỉ ăn rồi ngồi chải tóc, mỗi người con đều có vú nuôi và khi các Cậu các Cô lớn, những vú nuôi chuyền tay từ Cô Hai đến Cô Út đều trở thành kẻ ăn người ở trong gia đình. Tổng cọng là bốn người giúp việc, họ ở dãy nhà ngang, phía cuối vườn cùng với chồng con họ là những người được ăn theo, phụ việc thêm cho đại gia đình. Cô Hai lấy chồng sớm, cậu Ba ra Hà Nội học, Cô Bốn, Cô Năm, Cô Sáu về làm dâu nhà người. Số người ăn kẻ ở không thay đổi, chiều chiều ông Tú vẫn cưỡi ngựa đi thăm ruộng. Theo trào lưu, ông bán ruộng mua ô tô chạy đường dài, nhưng rồi xe chỉ chạy suông sẻ những chuyến đầu tiên về sau thành con nợ, ông lại bán ruộng để sửa xe đến khi chỉ còn mấy mẫu ruộng hương hỏa, những người giúp việc mới ra đi ,chỉ còn một người hầu cũ của bà Tú, không còn ruộng nhưng ông chưa ngã bởi bà Ngoại vẫn còn vàng, dăm bửa nửa tháng bà sai người hầu ra tiệm kim hoàn đem trang sức đổi tiền đi chợ, chỉ đến khi cậu Ba ở Hà Nội đau và mất bất ngờ ông mới suy sụp, ông nhìn tấm liễn nét chữ thảo múa may như cời cợt ông, vài tháng sau ông từ trần đôi mắt còn ngấn lệ…
Bà Tú còn trả nợ trần gian 5 năm sau, nối gót ông về cõi vĩnh hằng….Đất nước chia hai, cậu Mười biệt tích, cậu Thừa Ba ra Bắc, cô Bảy mất, cô Bốn mất, cậu Chín trụ trì Từ Đường, vợ con ốm đau liên miên, cuối cùng cậu bỏ quê lên Tây Nguyên làm ăn sau đó cũng mất vì bệnh nặng. Ở quê, cô Thừa Sáu mất vì một trái pháo rớt ngay nhà -chiến tranh mà ai cũng có thể là nạn nhân biết đổ lỗi cho ai- Sau 21 năm  đất nước thống nhất, cô Thừa Năm sau một cơn bạo bệnh cũng ra đi….
Đại gia đình sung túc ngày xưa nay chỉ còn hai cô: Cô Tám và cô Năm lớn, một người ở An Nhơn quê chồng, một người ở Thành phố Quy Nhơn, chỉ biết hẹn nhau mỗi năm hai ngày về quê giỗ Mẹ, giỗ Cha. Họ hàng ngày xưa cũng chết dần, hai chị em làm mâm cơm lúi húi lên bàn thờ thắp nhang, cô Năm thẫn thờ :
– Dạo này, cái chưn tui đau quá, bước lên xe muốn khuỵu, chắc sang năm tui giỗ tại gia
Cô Tám năn nỉ:
-Ráng lên chị ơi! chị em mình cũng già rồi, cố gắng được ngày nào hay ngày nấy
Rồi sợ chị bi quan về bệnh tật, cô đánh trống lãng:
-Ông Ngoại mình hay chữ thiệt: con trai lót chữ Nhật, con gái lót chữ Túy… khắp nhà đầy liễn chữ thảo giống như cửa tiệm mấy ông Đồ, mà ống kén lắm giấy viết chữ phải tìm cho được giấy ganh, mỗi lần mua giấy lại mua thêm hai ống sáo để ông làm liễn…
Cô sực nhớ ra:
-A ! còn cái liễn :”Nhất Phu, Nhất Thê Sanh Ngũ Thập Tử “đâu mất rồi, em tìm hoài trong nhà Lẫm mà không thấy…
Cô Năm lớn chép miệng:
Vật đổi sao dời, người còn mất nữa là tấm liễn…
Cô Tám trầm ngâm lập lại lời chị:
Ừ! Người mất hết rồi….mười mấy anh chị em …nay còn được hai người!
Mắt Cô rưng rưng…

Nguyễn Quốc Tuyên

5 thoughts on “Điêu Tàn

  1. Sông Song

    Với thời gian, tất cả rồi sẽ lụn tàn! Chỉ nhờ vào những nét bút đã làm sống lại những bối cảnh và giai thoại một thời…!
    Cảm ơn chị Quốc Tuyên đã cho đọc và nhìn thấy chuyện nhà ông Tú qua ĐIÊU TÀN!

    Reply
  2. Quốc Tuyên

    Cám ơn Song Song đã đồng cảm .
    Lâu quá , cứ tưởng bạn hiền đã quên HX rồi chứ. Mong được đăng thơ của “những ngươii muôn năm cũ….”

    Reply
    1. Sông Song

      Làm sao quên được những thân hữu HX chị ơi! Chỉ là quá bộn bề lo toan trong cuộc sống nên tạm gát lại thôi!
      Có thời gian SS sẽ lại xin được vào dạo chơi vườn nhà!
      SS xin chúc cả nhà mình đều vui khỏe và bình an ❤️

      Reply

Leave a Reply to Quốc Tuyên Cancel reply

Your email address will not be published.