Nhớ Thu Xưa

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Có phải gió Thu năm nay đến chậm, nơi chỗ tôi đang ở , bây giờ như rụt rè bẽn lẽn …
Vẫn là chút gió heo may cuốn theo vài chiếc lá vàng bay , những chiếc lá đỏ thắm màu thời gian, cơn gió ập vào cánh cửa sổ mở hé, chập choạng chút gió thu vờn khua làn tóc rối…Tôi chợt cúi đầu ngăn một tiếng ho khan…
Chạm bàn tay kéo cánh cửa , giọt sương mai còn đọng trên vài chiếc lá , bỗng lạnh căm, chợt se sắt bàn tay run, cơn gió lạnh ập vào, làm lu lu chiếc kiếng soi trước mặt..
.Tôi hững hờ chùi tay lau chút hơi sương, không nhìn ngắm bóng mình trong gương buổi sáng nay ….để làm chi khi ngoài kia xao xác lá…những chiếc lá vàng bay bay nhiều quá , bỗng lạnh căm căm bàn tay nắm bàn tay run
Sáng chủ nhật…một sáng nào lất phất hạt mưa rào…Tôi bấm đốt ngón tay nhẩm tính…mình đã xa quê cũng đã nhiều năm…thời gian nào cho tôi trái ngọt, thời gian nào đã cho tôi trái đắng oan khiên, dù trái xanh trái mọng vàng hay là từng chùm trái đắng tôi vẫn oằn mình cam chịu lúc chạm tay vào…
Chạm mắt vào khung ảnh Mẹ tôi, một người mẹ quê với tấm lòng biển cả, giọt sương mai dầu dãi sáng nắng mưa chiều, thân lặn lội làm thân cò trên bến vắng…suốt một đời tận tụy với đàn con.
Nhớ những ngày thần tiên nhưng rất lặng…những tháng năm xa nay bỗng chợt hóa gần.ngày tuổi nhỏ với những năm bên nhà Ngoại, ba chị em tôi sống những ngày dài dõi mắt ngóng trông mẹ trở về sau bao ngày lặn lội kiếm từng đồng bạc lẻ, trang trải nợ áo cơm cho ba con dại nơi chốn quê nghèo.
Những buổi sáng mùa Đông tàn ít việc không thể bương bả nơi xa kiếm tìm cơm gạo cho chúng tôi
.Mẹ ở nhà vét mấy chén nếp mới thổi mở hàng, nấu nồi xôi vừa dẻo vừa chín vàng, ..ngoài sân trước ngõ tôi chạm tay vào chùm trái chín, hương ổi chín thơm lừng theo từng cơn hít mùi ,thoảng hương thơm, dù bao ngày vẫn nhặt được quả thơm, nhưng bây giờ bên chân mẹ với nồi xôi , hương bốc khói với chút muối mè pha đường đậu, vừa béo, vừa bùi, vừa thơm mùi lúa mới…Ba chị em tôi, ngồi thu mình trên chiếc chõng tre, vê tay từng vắt xôi nóng hổi…vị ngọt của đường đen, vị béo của hạt đậu rang vàng, thơm ngát hương mè rang và cục xôi có hạn..
.
Mẹ vê tròn cho mỗi đứa một nắm mang theo..khi vào lớp học, lớp vỡ lòng , chật chội những đứa trẻ nhà quê. trường làng ngày xưa của thầy Giáo Chín
Tôi vội vàng chui qua lối mòn của hai bờ tre, sang nhà hàng xóm trả công cho người bạn nhỏ…nắm xôi trên tay , chia nhau qua bao ngày của một thời tuổi nhỏ …những trứng chim, trứng cút nhỏ trao tay , người bạn nhỏ kiếm tìm nhặt được, đặt trên bàn tay bé xíu của cô bạn tuổi lên năm…những tháng năm dài không quà bánh , không thịt thà , không chiếu sạch giường cao.
Rồi tháng năm trôi nhanh với bao tháng năm dài huyễn mộng …hai bờ tre láng màu óng mượt vì lũ trẻ nhà quê, chân đất qua bao mùa mưa nắng, những bờ vai chùi nước mũi, những ngón tay khẳng khiu níu lấy những bờ tre, những thân tre theo tháng năm
vàng óng vì những bàn tay níu mỗi ngày , những mái tóc khô cứng qua bao năm dài không nón che, mũ đội.,trò chơi ‘Đám cưới nhà quê” vẫn được bọn trẻ bày ra….
Ngày hôm đó tôi làm cô dâu nhỏ, tóc kết hoa vàng của mướp, nhẫn cưới , vòng đeo là mấy cọng lá dừa xiêm…Chú rể khẽ khàng tay cầm lễ vật là mấy cái trứng chim vừa nhặt được bên bờ ao của ổ chim dồng dộc.. chân nhón bước chân khẽ khàng trong hai ổ chim làm giày cao cổ …
Chạy sang nhà hàng xóm đón cô dâu về trong con mắt thật ngây thơ..
.Nhớ hình ảnh ngày xưa, lòng tôi chợt bơ thờ…thương nhớ lắm những ngày thật xa nơi quê Ngoại…rồi tháng năm qua tất cả đã đi vào huyền thoại ….hai đứa trẻ ngày nào nay đã đi những bước thật xa…đã băng qua đại dương , những bước chân đã vượt ra khỏi lũy tre, qua biển lớn băng qua ngàn hải lý … Nơi đất lạ của một vùng trời viễn xứ…Quả đất tròn hai trẻ lại gặp nhau…tay mừng vui, chân bước vội…chẳng thốt được câu nào…và tất cả nhấn chìm cơn bão nổi.
Chỉ những buổi chiều Thu khi vạt trời chao động, nắng chao nghiêng, lúc bóng đổ giữa chân tường, khi nhìn lên bờ tường cao ẩn hiện những cánh chim, bay chấp chới đang tìm về nơi ấm áp..
.Tiếng lích chích của đôi chim chia mồi khi Đông tàn ….Mới vỡ òa trong tâm thức một chút vấn vương chao…những dấu tích của thời gian nào lúc tuổi thơ bé dại…đã qua rồi theo bao giọt sương rơi…
Sương bây giờ và giờ ở nơi đây, cũng là những giọt sương rơi mềm trên lối ngõ …những ngôi nhà tô loang màu ngói đỏ, chập chùng , lạnh lẽo giữa những hàng cây , không bóng người, không một kẻ đi qua, những chiếc xe chợt dừng rồi biến dạng, không tiếng cười, không có tiếng khua vang, gõ guốc gỗ của những ngày Xuân trên xóm ngõ…
Chỉ những chiếc lá vàng bay chạm vào lòng ai biết bao chiều một mình trên xứ lạ…Nhẹ tay chùi giọt sương pha hay là nước mắt ai …thương nhớ lắm những ngày xưa bé dại…
Những giọt sương mai , hay những chiếc lá vàng bay luôn gợi nhớ trong tôi những kỷ niệm xa mờ nhưng chợt mới hôm qua nay tỉnh thức kiếm tìm nhận diện…
Con chó nhỏ tiếng sủa cao vang vọng, tiếng gáy của con gà trống cất cao lúc bình minh …và tiếng chim chích chích của đôi chim chào mào…và nhớ lắm những lần làng quê có đám cưới đám ma…mâm cỗ nhỏ nhưng ngấm vào từng vị giác, vị ngọt của miếng bánh đậu xanh , vị cay của gừng già …thịt béo ngậy nhưng ăn hoài chưa thấy ngán…
Tiếng pháo nhà ai hồng vui chân bước, lũ trẻ xô nhau giật lấy những chiếc pháo sót, pháo còn, gom góp lại tiếng đì đùng, đì đẹt…
Tôi nhớ lắm khi nhà nào có đám ma , đám chết, những giải tang phủ kín cả những cây chuối, cây keo, cột vào thân cây để chúng cũng khóc theo, mau tiễn biệt những linh hồn đang đi vội…
Ở quê tôi, cây cũng biết xót thương người ra đi trong niềm xót đau vời vợi.. nên ấm tình làng, nghĩa xóm thật thâm sâu.
.
Tôi đã nhìn thấy tại nơi này …vẫn có những con người cùng chủng loại…nhưng chẳng chút thương nhau …trong bóng xế buổi Đông tàn…những cụ già , những kiếp người cơ nhỡ, sống âm thầm trong những bức tường cao…lặng nhìn theo những ngày tháng xanh xao…không tiếng ủi an hay một lần vui tương ngộ…
Ở nơi này…nào ai buồn khóc lúc chia ly, khóc than chi nào có được ích gì …thân xác thiêu rụi giữa đất trời xa lạ….những đám tang thoạt nhìn trông rất lạ, không tiếng khóc than, không cả giọt lệ lúc biệt ly…
Hoa đưa tiễn đưa có nói được điều gì ? Khi còn đó chẳng trao nhau khi gặp gỡ…chỉ có thế và kiếp bể dâu chỉ có thế…
Giọt sương nào rồi cũng rơi theo mùa Thu vàng rất vội, gió Thu nào cho ta nhớ lại chuyện vọng cố hương…chuyện ly hương ai cũng tưởng thiên đường…nhưng chua xót…đoạn trường nào ai biết.
Ngày xưa nhà thơ Lý bạch đã từng buông câu thảng thốt :”Cử đầu vọng minh nguyệt….Đê đầu tư cố hương …” đó là chuyện của ngày xưa xa lắc …Ôm trăng Thanh và cùng chết giữa đêm sương …Có khi nào ta gục chết giữa đêm trường… Hay gục chết trong buổi chiều sầu cô quạnh …???
Câu chuyện nhìn sương rơi…. lòng chợt vọng cố hương , ngàn năm xưa cho tới tận ngàn nay, thế kỷ nào của những ngày năm cũ …những giọt sương rơi vội xuống lòng ai.chút nữa … bây giờ và trong thế kỷ này còn hiện hữu bóng hình ai…xa vắng , lu mờ và cũng thật bi ai…
Giọt sương bây giờ trong hồn tôi lạnh giá và giọt sương mai của một ngõ ngách nào trong tuổi thơ bé dại, chút hương quê và những giọt sương mờ

Một sáng nào ta bừng tỉnh thức
Giọt sương mai …..vẽ một vệt mù
Lao xao chiếc lá buổi tàn Thu
Sương rớt….Sao bỗng cay tròng mắt…

Atlanta những ngày sang Thu
Nguyên Hạ- Lê Nguyễn

2 thoughts on “Nhớ Thu Xưa

  1. Lenguyen

    Xin chân thành cám ơn các bạn Hương Xưa vẫn nhớ đến “Cô giáo năm xưa nơi thành phố Qui Nhơn ngày nào …’ Chân thành cảm tạ tất cả các bạn của tôi, Cám ơn

    Reply
  2. admin Post author

    Cám ơn Nguyên Hạ_Lê Nguyễn đã cho độc giả HX thưởng thức một tản văn súc tích, giàu cảm xúc .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *