Cho Ngày Trở Về

Sharing is caring!

Tác giả: Phan Mạnh Thu

Tôi rời phố biển đã nhiều năm
Biền biệt chân mây chẳng lần về
Những chuyến tàu đêm da diết lắm
Như giục giã người lạc lối quê.

Ba mươi năm lẻ buồn khôn kể
Chất chứa trong tim những nỗi niềm
Lặng lẽ ngày về tìm kỷ niệm
Chỉ còn một khoảng trống mênh mông.

Căn nhà xưa cũ nơi tôi sống
Một thời tuổi dại biết tìm đâu?
Chỉ thấy hoa vàng lưng bờ giậu
Rơi xuống thềm xưa một sớm mai.

Ngang qua trường cũ thấy u hoài
Hạ về cửa khép, phượng buồn rơi
Bầu trời cao quá xanh vời vợi
Gợi nhớ trong tôi có một thời.

Những lúc tan trường nghiêng nón đợi
Tóc dài, áo trắng gió tung bay
Mái tóc ngắn đi – sầu quan tái
Người phía đầu non, kẻ cuối trời…

Ngày về với biển nắng vàng rơi
Thơ thẩn tôi đi tìm lại bóng
Nỗi nhớ vỡ òa như con sóng
Dồn dập xô vào bãi bờ tôi.

Tôi sống tha hương quá nửa đời
Ngày về má phấn đã nhạt phai
Người cũng khác xưa lần gặp lại
Đâu còn nguyên vẹn buổi đầu tiên!

Sân ga một sớm buồn đưa tiễn
Giục giã còi tàu gợi biệt ly
Bước khẽ để thời gian ngủ kỹ
Kẻo làm kinh động những ngày qua.

Mùa phượng tàn rồi, hạ cũng xa
Xao xác mùa thu đến rất gần
Một chút khói sương thời trẻ dại
Phím lỡ tơ chùng, bặt tiếng ngân…

PHAN MẠNH THU (08/2008)

NGÀY TRỞ VỀ
*Thơ Phan Mạnh Thu
*Nhạc Thảo Hồ
*Tiếng hát Nguyễn Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *