Thành Phố Của Tôi

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Những con đường mà tôi đã đặt bước chân đầu tiên đến trong thành phố này …êm ả và xanh màu lá, nó không sang trọng, không đẹp như trong huyền thoại của một bài văn tả lúc hưng phấn nhưng nó mang chút mộc mạc và êm đềm…
Buổi sáng đầu tiên thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, hình ảnh dễ thương của những đôi mắt tròn xoe, long lanh, ấm áp, nhìn tôi như mở lời chào người bạn mới quen, bạn tôi đã leo xuống từ những cành Thông vững chãi, giương mắt nhìn người bạn mới đến, rồi nhanh nhẹn chạy lắc xắc quanh những bụi cây , bờ cỏ…
Những con sóc màu xám nâu , xuất hiện khắp mọi nơi, vì không ai đuổi bắt nên trở thành dạn dĩ và gần gũi , là hình ảnh thân thương nhất mà tôi gặp trước tiên ở vùng đất mới này, nó thường đi kèm với những cây thông mạnh mẽ, màu xanh của lá, hòa quyện với màu trời trong veo, những chân bước mỹ miều của những con Sóc nhỏ…một bức tranh mộc mạc, ít màu sắc nhưng đầy dung dị, mượt mà .
Tôi nhủ thầm….Mình sẽ chọn thành phố này để làm quê hương thứ hai của mình chăng…Tôi chọn thành phố này ở hướng nam vì gần khu da đen nên giá nhà rẻ hơn phía bắc là khu tập trung người da trắng…
Công việc và cuộc sống đưa đẩy, những đứa con có thêm bè bạn, những quen thuộc lối đi về, cho dù tại nơi này không cho tôi những kỷ niệm mượt mà trong cuộc đời nhưng vì thói quen, vì khả năng ít ỏi nên tôi cũng không rời xa nó được mặc dù cũng đã có lần tôi muốn thay đổi cuộc sống, thay đổi hình tượng cho cuộc đời mình…và tôi cũng đã có chút thành công tại nơi này.
Trên những con đường quen thuộc ấy, vết xe tôi đã lăn bánh bao lần suốt bao nhiêu năm qua, từ lúc tôi nhìn cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng muốn khám phá , như một thực khách trên một chuyến tàu trên một chuyến viễn du….món ăn nào của xứ lạ cũng muốn biết qua, nếm thử….
Những thân quen, những lưu luyến của cây cỏ, những việc làm quen thuộc đã từ từ thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể mà không thể lìa xa….ở đây không tráng lệ như những thành phố xa mà tôi nhìn thấy trong phim ảnh, không tiện nghi như Cali fornia, không rộn ràng như Texas, không đẫm sương mù như những thành phố phía Bắc Mỹ…nhưng những con người sống bình dị, ít đua đòi bon chen và ở đây, những con người địa phương ,bình dân và không kỳ thị chủng tộc như những con người sinh sống ở những nơi sang trọng mà tôi đã từng đọc biết qua sách báo và chuyện kể. ngày đầu những người da trắng rất đông, sau họ dọn lần về hướng bắc, có lẽ vì sự kỳ thị âm thầm nên họ ra đi…những người dân Việt nghèo như chúng tôi bám trụ và sống hòa mình với người da đen và người Mễ.
Thời gian như khói sương…đến chẳng hạn kỳ và ra đi không thốt lời giã biệt…ngày tôi mới đến thành phố này, tuổi thời gian còn xanh trên mái tóc, chập choạng tuổi bốn mươi, thời gian đẹp nhất của người đàn bà,…bương chải, lăn lộn, tìm tòi, khám phá…bằng tất cả mồ hôi , nước mắt của mấy mẹ con.
Thành phố này đã giữ chân tôi với những cột ràng không rõ nét, những gốc Thông già không biết đã từng bao nhiêu tuổi, chứng kiến bao tháng ngày hụt hẫng của đôi tay chới với lúc thất thế đớn đau…và những lúc mừng vui vì một lần con tôi vui mừng báo tin vui trong cuộc đời chúng….
Bây giờ ngồi nhẩm tính lại những bối cảnh của cuộc đời mình đã đi qua…Vui buồn…Hỉ …Nộ Ái….lạc…tôi đã có hết rồi sao…Tuổi bảy mươi đã cận kề bên song cửa, chấp chới ngoài kia như nhắc nhở chúng ta …
.
Hãy lấy vào những món hàng mà ta đang phơi ngoài sân vào nhà vì Hoàng hôn đã xuống….cái khoảng thời gian ít ỏi của bóng chiều ập xuống rất nhanh …giật mình thảng thốt…ơ hay bóng tà dương đang mấp mé bên đèo….
Cuộc đời của mỗi con người như một dòng sông chảy xuôi…êm ả và luân lưu. có khúc rộng, khúc nông sâu, nhưng rồi cũng có hồi xuôi ra biển lớn, những vết hằn trên má, trên môi cũng không xóa nhòa được vết cắt của thời gian….Khoa học và sự sáng tạo của con người cũng giúp chúng ta ” Níu ” lại một chút tháng năm hao hụt nhưng tâm hồn và thực chất trong ta có làm xóa nhòa hết những vết nhăn của thời gian không ????
Mỗi khi nhìn những con sóc nhỏ chạy quanh sân vườn, tôi ao ước hòa chung vào cuộc đời vô tư không thấy tuổi thời gian hằn lên thân thể và cuộc đời chúng…làm sao biết đượcchúng sinh ra từ bao giờ và ra đi tự lúc nào???
Quanh quẩn với những ưu tư về cội nguồn và sự ra đi của một con sóc và tuổi thọ của một cây Thông…những hình ảnh thân quen và theo tôi suốt những năm tháng đã qua trong thành phố lạ mà nay đã là thành là thành phố của tôi…màu lá xanh vẫn mờ nhạt trong tâm thức mỗi ngày, mỗi khi rời xa thành phố …
ngồi trện máy bay nhìn xuống…qua khung cửa kính của thân bay khi thấy những rừng lá xanh đậm màu quen thuộc, màu lá của thành phố tôi đang sống xanh đậm màu hơn những nơi khác mà máy bay đi qua…
Thành phố Atlanta, một thành phố không sang trọng trong mắt nhìn của mọi người, thủ phủ của người da đen, chính tại nơi này đã vươn lên sự đấu tranh của người da đen vượt qua gông cùm của những nhà quí tộc da trắng…đem lại sự công bằng của quyền được làm người…đôi lúc gặp bạn bè , có người vẫn thường bảo tôi :” tại sao lại sống ở đó ? nhiều người da đen “..tôi thầm nghĩ : Mình còn có được cái quyền ấy sao…một con người sống từ một quốc gia nhược tiểu, trôi giạt nơi xứ người….tha phương cầu thực…mình lại có cái quyền được kỳ thị kẻ khác sao ta …? ”
.
Nhưng thực tế ở đây tôi không nhận ra mình bị kỳ thị chủng tộc, sự khinh rẻ của những con người nhiều tiền lắm của…Ở đây tôi thấy mình vẫn hiên ngang trước mọi người và trong công việc giao tiếp hàng ngày đôi lúc những người dân bản xứ lại bảo với tôi rằng :
– Mày có kỳ thị tao không ???
_Tại sao mày kỳ thị tao ???
Tôi đã từng ôm họ vào lòng, ngỏ lời xin lỗi vì đôi khi những ngôn ngữ dị biệt đã làm hai bên hiểu lầm nhau, những tâm hồn bình dị , mau quên và xuề xòa, có những người da đen hiền lành dễ thương, lúc nào cũng mang nặng nỗi buồn và mặc cảm mình là người da đen bị kỳ thị sắc tộc..
.
Nhưng cũng vẫn coi chừng vì cũng có nhiều tệ nạn mà ở nơi nào cũng có…chỗ làm việc của tôi, hầu hết phục vụ cho người da đen, nhưng tôi cũng chưa gặp những tình huống nào không giải quyết được, và đôi lúc họ còn sợ những người da màu coi thường họ.
.
Họ có biết đâu, trong tấm lòng của những người da màu chúng ta, sống nhờ trên đất họ thì chúng ta làm sao hơn được ai đâu mà nói chi những lời sang trọng ấy với ai ….Nhưng đó là trong tâm thức của mỗi con người, cũng có những người trong chúng ta lại cho mình là cao trọng hơn tất cả thì đó cũng là quyền của mỗi người…
Đã có lần tôi chứng kiến những rẻ khinh của một người da Trắng, khi họ mua một món hàng và khi có người da đen vào đứng cạnh và cũng muốn mua món đó…người da trắng lặng lẽ bỏ đi.trong khi họ đã trả tiền món đồ đó trong tiếng réo gọi của kẻ bán hàng,
Những cái quay lưng, những cái nhìn xa lánh, lạnh lẽo thiếu tình người… Những gia đình người da trắng dọn về những vùng cao, và những căn nhà rất đắt tiền.
Rồi sau đó cũng có những gia đình người Việt nhiều tiền lắm của dọn theo họ… gia đình tôi không làm như họ nên bám trụ lại nơi này
Tôi đã từng chứng kiến những cảnh đau lòng mà chúng ta chỉ biết âm thầm cúi mặt , bút mực nào tả hết đoạn trường của kẻ lưu vong …
.Ngày trước còn có những nơi có bảng cấm người da màu không được vào, ở thành phố này tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Thành phố Atlanta là nơi đã cưu mang mấy mẹ con tôi từ những ngày mới đến đất nước này sau một thời gian hưởng trợ cấp tại Hawaii , bây giờ các con tôi đã thành đạt, những đứa cháu tôi lần lượt ra góp mặt với đời…cũng tại nơi này, một vùng đất quen thuộc với gia đình tôi, tôi đã hít thở không khí tự do.mà không bị coi là mình ” Bị kỳ thị ” khi ra đường hay trong công sở…tại nơi này , chốn thân quen của tôi gần mấy chục năm qua .
Những luyến lưu của con người, cây cỏ, thú vật và những ngọn gió bình yên thổi mát những tháng năm yên ắng của buổi chiều tà… thành phố có những nét gần giống Đà lạt của quê nhà, nhưng không có màu đất đỏ làm lấm gót chân
Bây giờ tôi chỉ mong sao cuộc đời tôi sẽ như cuộc đời của con sóc nhỏ , quẩn quanh bên những rặng thông già vững chãi, yên ổn về nơi xa mờ của của thành phố bình yên, một quê hương thứ hai … cho đến ngày nào tôi được trở về quê hương thực sự của mình, .Ở đó tôi sẽ gặp lại những người thân, mồ mả cha mẹ, gặp lại những bạn bè tôi ở đó ..
Mỗi ngày đứng bên trong cánh cửa nhìn ra ngoài, cảnh vật bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, rõ nét và êm ả , cho dù thành phố này không nhiều những bông hoa thắm tươi diễm lệ , không có những trung tâm giải trí to lớn, nhưng ở đây đã giúp tôi dưỡng nuôi những đứa con tôi lớn khôn., hoàn thành mộng ước đời tôi, âu .cũng là hạnh phúc lắm thay . Xin cám ơn thành phố đã cưu mang tôi, thành phố xanh màu lá , xin cám ơn quê hương thứ hai đã dưỡng nuôi Mẹ con tôi :
Trời cuối Hạ… …lá vàng sân xác lá
Mỗi bước chân rời rã…. dáng liêu xiêu
Nỗi cô đơn pha nhạt với nắng chiều
Hoàng hôn phủ ….mình ai thơ thẩn nhặt….

Atlanta Một ngày tháng Bảy
Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

One thought on “Thành Phố Của Tôi

  1. TT HiếuThảo

    Thanks tg NHLN đã viết lên hay, lòng xúc cảm của Quê Hượng thứ 2 mình sống. Vâng Thành phố Alanta là như thế mộc mạc giản dị, hiền lành không đài các lỗng lẫy xa hoa như các tiểu bang nơi khác, nhưng chính nơi này đã tạo nên một Margaret Mitchell nhà văn sáng giá của nước Mỹ- của tác phẩm cuốn theo chiều gió. Và chính nơi này tạo nên nhiều người con kỳ vĩ… Nơi xứ sở này có những điểm đen đau xót, nhưng chính tại nơi đây cũng tạo nên bước son của tâm hồn…
    Chính tôi ở trong tiểu bang GA -Atlanta thành phố này, nên đọc rất lấy làm cảm động,
    Xin cám ơn đã đọc.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *