Giai Thoại từ Thơ qua Nhạc của Nhạc phẩm Thu Và Em

Sharing is caring!

Tác giả: Nguyên Lương

Mùa Thu là đề tài bất tận của Thi, Văn, Nhạc, Họa. Khi thời tiết bắt đầu chuyển từ những ngày hè oi bức qua dịu nhẹ,  mát lạnh, thì lá trên cây cũng đổi từ màu xanh lục qua vàng, cam, đỏ, nâu rồi rụng xuống. Thiên nhiên thay đổi, lòng người lâng lâng. Ngày Thu đẹp với nắng vành hanh, trong như thủy tinh, làm hây hây đôi má hồng thiếu nữ. Những năm còn ở Dalat, tháng 9 mùa tựu trường, cũng là lúc trời chuyển sang Thu với hoa cúc qùy nở vàng rực những con đường phố núi. Mùa Thu miền Đông Bắc Mỹ bắt đầu từ cuối tháng 10 với lá phong chín vàng trên cành. Nhìn lá đổi màu từng ngày, ai có cảm xúc cũng đều thấy lòng gợn chút buồn như nghĩ đến ngày phải chia tay người bạn qúi giống như nhìn cảnh những chiếc lá rời cành.

Đầu tháng 10, cô bạn Xuân Thi từ  Cali nổi hứng gởi một e mail cho nhóm Lục Lâm, nội dung:
Các bạn ơi, đang làm việc nhìn qua khung cửa thấy vài chiếc lá vàng bay rơi rơi.. Thu vẫn còn thu trong hồn mọi người. Mình xin NL 4 câu  thơ , Anh LD 4 câu, BP 4 câu, NT va LP… để chúng ta có một bài Thơ Liên Khúc về Thu làm lưu niệm cho tinh thân hữu của chúng minh,  NT vừa cho biết cũng sẽ góp ý Thơ với AE và phổ nhạc bài thơ chủ đề: Thu và Em”. Cô bắt đầu viết 4 câu:
“Nghe tàn phai em khẻ nhíu mày
Chiều vẩn buồn vì thoáng heo may
Đời đủ dài để hồn em trăn trở 

Mùa thu nào không có lá vàng bay

Mời các bạn khai thần bút nhé.”
Không biết 5 người bạn của tôi lúc nhận thư này của Xuân Thi nghĩ thế nào chứ tôi không có hứng và qúa khó để viết ra câu nào cho hay và hợp với chủ đề. Mở đầu bằng những câu thơ với cảm xúc của người con gái, bọn tôi là 5 chàng thảo khấu, làm sao viết tiếp những câu thơ cho thật mượt mà và đầy nữ tính như thế được. Tôi chưa vội trả lời Xuân Thi thì anh Nguyễn Hoàng Lảng Du đã xuất chiêu:
“Xuân Thi làm khó anh chị em . Hai câu đầu 7 chữ và hai câu cuối 8 chữ .
Tạm thời tôi làm 8 chữ để dễ tiếp nối :
 Khi ta về cây cối đã lưa thưa
Mong người xa trở lại lúc sang mùa.
Rừng lá rung vết chân mờ che phủ.
Trong hồn này còn lại dấu tình xưa
”.
Biết là không thể từ chối cuộc chơi khó khăn này do Xuân Thì bày ra, tôi đang loay hoay tìm ý thơ, nhưng chưa “nặn” ra được câu nào thì Ngô Tín đã “đổ dầu vào lửa”:
Ngô tín không biết làm thơ, phải nói là dốt thơ. Tiếp theo 4 câu của anh NHLD , Ngô Tín xin tiếp :
Trong vườn Thu lá vàng đỏ thắm .
Đôi mắt cười che lấp đắng cay.
Vô thường em hiện đến đêm trăng .
Chờ cây trẩy lộc yêu em lặng  thầm.
 Nguyên Lương tiếp tục nhé”
Chàng Trương Chi NT, người chưa bao giờ mần thơ mà hôm nay ra tay qúa hay, qủa thật tôi biết mình bị thúc ép nên loay hoay, nhưng vẫn chưa tìm ra  ý thơ. Từ Cali, chàng Tiểu Lão Bạch Xuân Phẻ gởi e mail:
“Qúi AC ơi,
  Anh LD và NT làm thơ hay quá, nhưng không thống nhất về số lượng từ, 7 hay 8 chữ.  Em mạo mụi đổi thành 7 chữ hay để anh NL dễ làm đoạn kết.  Nếu cần em sẽ đổi qua 8 cũng được.  Tùy theo Nhạc sĩ NT, muốn loại nào, hahaha…

THU VÀ EM
Nghe tàn phai em khẻ nhíu mày
Chiều buồn vương vấn thoáng heo mây
Đời dài đủ để hồn trăn trở
Thu nào không có lá vàng bay?

Đêm lạnh chưa tàn mộng cơn say
Gió hun theo lá nhẹ nhàng lay
Đời dài đủ để yêu và nhớ
Bao thuở thương người tim ngất ngây…

Khi về bỏ  hết chuyện chua cay
Đường mơ như vẫn lắm sương mù?
Lá vàng che lấp bao ngày cũ
Người còn  giữ lại chút tình xưa? 


Vườn Thu phủ lá vàng đỏ thắm
Đôi mắt cười che lấp đắng cay
Vô thường em hiện đêm trăng tắm
Cây trẩy lộc yêu, ai lặng  thầm…

Các bạn thấy đấy, Tiểu Lão đã “dám” sửa một số chữ trong mấy câu thơ của các bậc niên trưởng, nhất là 4 câu của Lãng Tử, rồi xếp 4 câu của mình vào vị trí thứ 3. Lúc này tôi thấy hoảng vì áp lực đã lên gần tới đỉnh. Phải nghĩ ngay 4 câu thật nhanh thôi, nếu không thì có nguy cơ bị loại khỏi nhóm Lục Lâm. Đang thả hồn theo những chiếc lá thu bay bay ngoài vườn  thì nhận được 4 câu thơ tiếp theo của người bạn từ Conneticut. Lạ lùng thay, người bạn mới quen tên Phạm Lưu, người gốc Quy Nhơn, chưa bao giờ làm thơ, bị qúi anh chị “khích tướng” cũng vội ra tay:
“I am just coming back, khó ngủ nên …. Lang thang thử … một chút:
Nắng chứa đầy Thu vàng diễm lệ
Mây có buồn khi lá chưa phai
Đồi hoang vắng ru tình cát bụi
Mang Thu về nhớ dáng xuân xưa.”
Đọc thư của Lưu tôi rất đỗi ngạc nhiên về ý và tứ thơ của người bạn trẻ làm việc khoa học chưa bao giờ viết một câu thơ nào từ trước đến giờ. Câu “Mây có buồn khi lá chưa phai” hay qúa làm cho hồn thơ trong tôi trổi dậy. Không thể chần chừ được nữa, tôi viết vội 4 câu như để cho xong việc:
 “Lá chín trên cây lá vàng mùa
 Lá rơi rụng xuống cành bơ vơ
 Trời xanh gió nhẹ cây nhớ lá
 Thu về với trời anh nhớ thơ….”
Gởi 4 câu thơ đi như để trả nợ cho xong và tưởng mình thoát nạn, không ngờ ngày hôm sau nhận được thư của Xuân Thi:
“ Xuân Thi sắp xếp ý Thơ cho có một chút lạ ..cho dễ phổ nhạc , các bạn ưng  ý hết thì chúng ta chuyển  qua NT .. Về phần nhạc.. Có thể NT sẽ phải đổi thêm một chút nữa trong nhạc … Hy vọng là không đổi gì nữa với tài phổ nhạc thần sầu  của NT ….  ” Thu và Em ” một bản nhạc lưu niệm tình thân hữu chúng ta “Ngũ Qủi và XT” mai sau  dù hội ngộ hay nghìn trùng vẫn là một kỷ niệm đẹp.
” Xuân thi , Bạch Ph, Nguyễn Hoàng Lãng Du ,Ngô Tín, Phạm Lưu và Nguyên Lương.” 
 
THU VÀ EM
 
Nghe tàn phai em khẻ nhíu mày
Chiều buồn vương vấn thoáng heo may
Đời đủ dài để hồn trăn trở
Mùa Thu nào không lá vàng bay?

Đêm lạnh sắp tàn tỉnh cơn say
Lá run theo gió nhẹ nhàng lay
Đêm quá dài để thương và nhớ
Bao thuở yêu người tim ngất ngây…

Em về thả hết mộng mơ trôi
Chièu phai sương lạnh lá thu rơi
 Phôi pha che lấp ân tình cũ
Yêu người thương nhớ mãi không nguôi

 Vườn Thu lá ngủ say trong nắng 
 Đôi mắt người xưa khuất bóng mây
Vô thường em đến từ xa vắng
Hồ Thu soi bóng cánh hạc bay.

Nắng chứa đầy Thu chiều vàng úa
Mây có buồn khi lá chưa rơi
Đời  hoang vắng ru tình cát bụi
Thu chớm về lòng em chơi vơi.


Lá thu xao xác quyện gót hài
Em về lối cũ nắng chưa phai
Trời xanh gió nhẹ cây nhớ lá
Thu về với trời thơ nhớ ai..”

Đọc đến đây hẳn các bạn đã thấy Xuân Thi giúp thay đổi rất khéo léo nhiều từ và ý những câu thơ chính của các tác gỉa đóng góp để giúp nhạc sĩ đưa vào thành ca khúc. Nhưng đọc đi đọc lại bài thơ từ đầu tới cuối tôi vẫn thấy có cái gì đó chưa ổn. Vì nhiều tác gỉa cùng viết về một chủ đề, mỗi người mỗi cảm xúc nên thi từ và ý thơ cũng khác. Biết nếu không sửa thêm thì bài thơ còn rất “thô” khó thành ca khúc hay, nhưng nếu sửa thêm nữa các bạn sẽ không hài lòng, tôi nghĩ nên bỏ hẳn ý định phổ bài thơ này thành nhạc. Nghĩ thế nên liền gởi thư cho mọi người trong nhóm nhưng chủ ý là làm cho Ngô Tín nản lòng:
“ Mình thấy bài thơ này không dễ phổ thành nhạc, nếu Ngô Tín làm được điều này tôi sẽ tôn ông là Nhạc Sư”
Tưởng nói thế làm chàng Trương Chi thời đại chán nản, bỏ cuộc nhưng không ngờ kết qủa ngược lại. Như nhận một lời thách đố từ lá thư tôi gởi, Ngô Tín lấy đó làm động cơ. Vài giờ sau chàng ôm cây đàn lên, gọi phone cho tôi rồi vừa dạo đàn, vừa hát. Nghe những khúc nhạc đầu, âm thanh du dương sâu lắng từ Cali, tôi đổi ý, khuyến khích Ngô Tín viết tiếp cho xong phần melody, còn ca từ  tôi sẽ chịu trách nhiệm cố gắng gò lại những chữ trong bài thơ cho hợp ngũ âm bằng trắc. Một số chữ lập lại nhiều như Thu và Lá Vàng trong bài, sẽ được sửa lại. Một số chữ khác cũng được đổi cho hợp với âm vận nhưng vẫn giữ ý chính.  Một số ngôn ngữ trong bài thơ được đồi thành lời nhạc như sau:
Nhẹ nhàng bay thành Nhẹ nhàng lay,
Chiều phai sương lạnh lá thu rơi thành Đường qua se lạnh lắm sương mù,
Yêu người thưong nhớ mãi không thôi thành Em vẫn yêu người ai có hay,
Vườn thu lá ngủ say trong nắng thành Vườn thu phủ lá vàng tươi thắm,
Nắng rớt đầy thu chiều vàng úa thành Nắng rớt đầy thu chiều lệ ứa,
Mây có buồn khi lá thu rơi thành Mây có buồn khi lá thưa rơi,
Thu chớm về lòng em chơi vơi thành Thu nay về nhớ dáng thu phai,
Lá thu xao xác quyện gót hài và Em về lối cũ nắng chưa phai trở lại hai câu cũ Lá chín trên cây lá vàng mùa, Lá rơi rụng xuống cành bơ vơ
Và cuối cùng : Thu về với trời thơ nhớ ai thành Thu về với trời ai nhớ thơ
Đọc bài thơ đã đổi thành lời nhạc, có lẽ Anh Lãng Du không hài lòng lắm, vì anh rất kỹ tính. Trên tờ Làng Huệ, ít bao giờ anh dám sửa thơ ai dù một chữ, có khi chữ đó là do typo hay chính tả anh cũng xin phép tác gỉa trước. Anh nhắn nhủ chúng tôi: “Như thế đủ rồi, sửa thêm nữa sẽ rối thêm” rồi Anh tiếp: “Cũng như hoạ sĩ Xuân Thi, đã vẽ xong một tác phẩm rất khó thêm bớt cho đẹp. Nếu muốn thì vẽ một tác phẩm khác”. Nghe lời Anh, chúng tôi không không ai góp ý để sửa gì thêm nữa. Và đây là lời cuối cùng của ca khúc Thu Và Em:
Thu Và Em
Nghe tàn phai em khẽ nhíu mày
Chiều buồn vương vấn thoáng heo may
Đời đủ dài để hồn trăn trở
Mùa Thu nào không lá vàng bayĐêm lạnh sắp tàn tỉnh cơn say
Lá rơi theo gió nhẹ nhàng lay
Đêm qúa dài để thương và nhớ
Bao thuở yêu người tim ngất ngây

Em về thả hết mộng mơ trôi
Đường qua se lạnh lắm sương mù
Phôi pha che lấp ân tình cũ
Em vẫn yêu người ai có hay

Vườn thu phủ lá vàng tươi thắm
Đôi mắt người xưa khuất bóng mây
Vô thường ai đến từ xa lắc
Hồ Thu soi bóng cánh hạc bay

Nắng rớt đầy thu chiều lệ ứa
Mây có buồn khi lá thưa rơi
Đời hoang vắng ru tình cát bụi
Thu nay về nhớ dáng thu phai

Lá chín trên cây lá vàng mùa
Lá rơi rụng xuống cành bơ vơ
Trời xanh gió nhẹ cây nhớ lá
Thu về với trời ai nhớ thơ

Người “Anh” trong bài thơ chính đã đổi thành “Ai” cho thêm xa vắng, mơ hồ, không rõ nét là nói riêng người nào. Cảm xúc của người nữ trong bài thơ cuối cùng cũng được cho đượm một chút buồn, một chút miên man, nhè nhẹ chứ không sầu thảm khi nhìn thu nay nhớ những mùa thu với kỷ niệm ngày xưa. Ca khúc cuối cùng hát lên nghe tròn trịa hơn về ca từ cũng như cảm xúc từ đầu đến cuối. Không còn thấy ở đây riêng rẻ mỗi người một vẻ mà là một bài thơ hoàn chỉnh được phổ nhạc.

Ngày 2 tháng 11, Ngô Tín, Xuân Thi từ Cali bay qua, Phạm Lưu từ Conneticut lái xe xuống, cả ba về Philadelphia dự đêm Thính Phòng. Buổi sáng của hôm văn nghệ, mọi người ngồi trên nhà Thủy Tạ ở Từ Vân gia trang, cùng uống trà, có mặt nữ ca sĩ Đồng Thảo và Anh Lãng Du, Ngô Tín ôm đàn hát ca khúc Thu Và Em. Hôm đó trời mùa Thu thật đẹp với nắng trong và gió hiu hiu thổi. Trên đám rừng phong sau vườn một ít lá vàng còn trên cành, số lớn đã rụng xuống đầy sân. Từng cơn gió nhẹ bay qua, thêm vài chiếc lá rời cành. Tiếc là hôm đó còn thiếu Tiểu Lão, nếu không trong video đã có mặt tất cả thành phần trong nhóm Lục Lâm. Ngồi nghe chàng nhạc sĩ say sưa thả hồn vào một nhạc phẩm mới nhất mà không ai ngờ là đã được thành hình một cách ngẫu hứng như những gì đã kể ở trên. Video được quay thật đẹp, nhưng khi nghe lại có tiếng ồn  thác nước chảy ào ào, tiếng gió thổi vi vu, và tiếng hát bị loãng vào không gian, không rõ, chúng tôi quyết định cho thu lại ca khúc này từ trong nhà. Ngồi bên cửa sổ lớn trong phòng khách từ nhà nhìn ra hồ nước với hàng cây liễu rũ ven hồ lá đã đổi màu nâu, cây anh đào Kawanzan rực lên một màu vàng tươi thắm và hai con thiên nga trắng lững lờ trên mặt nước trong xanh, Ngô Tín ngồi hát say sưa nhạc phẩm Thu Và Em với tất cả cảm xúc của người nghệ sĩ thành danh. Xuân Thi không nén được cảm xúc, và cô đã nhè nhẹ hát theo: “Nghe tàn phai em khẻ nhíu mày…”

Lại một mùa Thu nữa đi qua, nhưng Thu năm nay đã để lại nhiều kỷ niệm cho nhóm Lục Lâm, vì trong Thu có bóng dáng của Em và 5 chàng “thảo khấu”. Mời các bạn cùng nghe nhạc phẩm mới nhất của Ngô Tín.
http://luongvancac.smugmug.com/gallery/n-ZwD4T/i-nxj4R5F

Autumn and My Manifestation

Translated by Xuan Thi

Listening to the endless fading, I knit my eyebrows.

The saddened evening is still lingering in the autumnal cold breeze.

Life is long enough for the soul to turn restlessly.

What is autumn without the falling yellow leaves?

I became awake when the cold night was about to end.

The fallen leaves were kissing the gentle wind.

The night is too long for not loving and missing

The loving times spent with the heart in ecstasy.

I come back leaving behind all my dreams.

Passing the streets in the cold that penetrate the thin shoulders.

Fading away conceals its true first love.

The unending and longing love that lasts forever.

The autumn garden is full of freshly golden leaves.

Old lover’s eyes hidden from behind the shadow of the cloud

Somewhere from the uncertainty far away someone just arrived

Autumn lake reflects the flying cranes

Sunlight dropped on the autumn leaves makes me cry.

Does it make the cloud sad seeing the lessened leaves?

Lonely life is singing the lullaby to the sand and dust.

This autumn is a reminder of someone’s silhouette.

Aged leaves turn yellow on the trees.

Then they fall down leaving branches alone.

Trees miss their leaves on the blue windy days.

When the autumn goes back to its sky, then who will miss the essence of poetry?

One thought on “Giai Thoại từ Thơ qua Nhạc của Nhạc phẩm Thu Và Em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *