Cơn Bão Khô Trên Đỉnh Tà Dôn

Sharing is caring!

Tác giả: Cao Thoại Châu

Ta về Phan Thiết không hò hẹn
Không một người quen giữa phố phường
Không biết đường nào ra phía biển
Mùa này con nước đục hay trong

Hàng thông xanh sống đời cát lấp
Những mồ vô cảm giữa thiên nhiên
Người con gái thản nhiên nằm phơi nắng
Ngực đầy mát rượi gió thanh tân

Không có ai đưa ta xuống thuyền
Thăm nơi bạn ngày xưa đi lính thú
Biên ải xa những ngày mưa xối xả
Lạnh cây rừng thấm tận trong sương

Đường lên non qua thác qua ghềnh
Gai góc trong hồn ta lởm chởm
Hai bàn tay soi nhiều lỗ hổng
Trơn tuột nỗi buồn trên vách đá cheo leo

Ngày ta về chăng có ai quen
Chiếc buồm xa chỉ còn như cái chấm
Ta ra biển và buồn ơi thấy sóng
Vô tình như mọi thứ xung quanh

Thôi cũng đành mất một công dân
Tuyệt không hề mất một nhà văn
Ta đang đứng trước mồ người cầm bút ấy
Cơn “Bão khô” (*) thành lốc xoáy trong lòng

Bạn ở lại quê người đất khách
Ta về đây đất khách quê người
Cỏ ngày xưa giờ vẫn xanh trên mộ
Lặng lờ mây trắng lặng lờ trôi!
—————
Cao Thoại Châu

Cơn Bão Khô Trên Đỉnh Tà Dôn
Thơ: Cao Thoại Châu
( Tưởng Nhớ Nhà Văn Y Uyên)
Back To Sorriento
Nhạc: Ernesto De Curtis
Trình tấu Piano& Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *