Tiểu Yêu!

Sharing is caring!

Tác giả: XYZ

“Chú ơi! Chú ơi chú! Chú quên…”

“Chuyện gì vậy, Hương?”

“Cái ông khách vừa rồi y chang như bà hồi sáng, Mẹ! Cũng hỏi mua cho được cây búa, rồi cũng lại đòi búa phải là búa thiệt xịn, xong đưa tiền nhận búa là quên cả trời trăng, quên luôn lấy tiền thối. Mấy người này điên hết rồi, Mẹ! Mà kỳ thiệt nghen, Mẹ!”

“Kỳ cái gì?”

“Mặt hai người này trông rất giống nhau, trông rất tội, trông rất buồn, Mẹ!”

Bà mẹ nghe đứa con gái kể, từ nhà trong bước vội ra ngoài, theo hướng tay con gái chỉ, nheo nheo mắt hướng về phía người đàn ông đang rảo bước đằng xa. Bà mẹ lẩm bẩm, “Giống lắm! Giống lắm! Cũng cái dáng đi đi đó! Cũng cái vai nghiêng nghiêng đó!” xong quay qua phía con gái, quở:

“Mày cứ hay tò mò tọc mạch chuyện thiên hạ!”

Rồi bà thở dài một hơi dài thật dài…

Rời khỏi cái tiệm tạp hóa đầu đường, vừa rẻ qua ngã tư đầu tiên, Tài vội cất bước bước nhanh về hướng chùa. Thật là kỳ lại, cái con bé vừa rồi có cái gương mặt… cái gương mặt… ừ ừ ờ… rất giống không thể nào quên được. Con bé đó có liên quan họ hàng gì với người… người… xưa không? Không, không thể được, không có chuyện đó được. Bỏ cái chuyện đó ra khỏi đầu đi. Giờ này ta chỉ có một mình Tiểu Yêu thôi! Đúng rồi, chỉ có Tiểu Yêu thôi!

Tiểu Yêu vừa mới gọi điện bảo ở nhà tất cả đã sẵn sàng, tất cả chỉ còn chờ anh về, anh cố gắng giải quyết công việc cho xong rồi về ngay, anh mới uống bia phải không? Mình hỏi lại tại sao biết? Tiểu Yêu cười hì hì trong điện thoại trả lời, “Chời ơi! Anh tưởng em chỉ biết nghe và nói thôi sao, em còn biết cười và ngửi nữa, em ngửi được mùi bia rượu trong điện thoại, em đang muốn say đây!” Tiểu Yêu lúc nào cũng vậy, tươi vui, cà rởn, không thắc mắc, không đắn đo. “Gia đình hai bên đều đã sẵn sàng, tất cả đều chỉ còn chờ anh về!”

Xin lỗi Tiểu Yêu! Anh đã dối em! Em lúc nào cũng cả tin, em tin
cả những chuyện không đáng tin. Không như ai kia, em may mắn hơn nhiều, em có tất cả, em có anh và em có những cái mà ngày xưa anh và người ấy không hề có. Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Cầm điện thoại, bấm những con số, tự tin không phập phồng lo sợ. Em không sợ người ta biết, người ta gặp như anh và Ái ngày xưa. Có được những cái này, anh đâu có mất Ái, Ái đâu có xa anh. Ái của anh cái thuở học sinh nhút nhát ngày nào, cái thuở chỉ dám lẽo đẽo theo sau tuốt tận đằng xa, chỉ thoang thoảng thấy được cái bóng hình, không hề biết tên, không sao thấy mặt, chỉ biết được con đường em đi, cái giờ em có mặt mà mơ mơ mộng mộng, tốn bao nhiêu giấy mực, yêu em tập làm thơ.

Khoảng cách “anh theo Ngọ về” càng gần cũng là lúc dép anh càng mòn! Cũng ngay tại khúc đường này, đang mê mải theo em, cái quai dép đứt tung làm anh ngã chúi, anh hốt hoảng la “Ái!” lên cũng là lúc em quay lại. Cái gương mặt của em lần đầu tiên anh mới thấy được, hai con mắt tròn xoe ngạc nhiên, lo lắng rồi bừng lên như cười nhạo. Cảm ơn chiếc dép rách quai đã giúp anh mở miệng gọi ngay đúng tên em và cũng làm cho em cười. Cái khoảng cách theo em từ từ gần lại, rồi song song. Em bắt đầu đi học sớm hơn và anh bị mẹ rầy, “Lúc này đầu óc mày để đâu đâu!”

Bước chân vào trong khuôn viên chùa, tượng Phật trắng to cao ngồi tham thiền trước mặt, cây bồ đề đằng xa và Ái đang giơ tay vẫy vẫy. Ái buồn, mắt đỏ hoe, “Anh, em sắp theo ba mẹ ra đi, không biết lúc nào mới gặp lại, em sợ, không biết có còn gặp lại nhau nữa không, anh rồi sẽ quên em, em sợ.” Anh sẽ không bao giờ quên em! Anh thề, em muốn anh thề không? “Không, em tin anh, anh đừng thề.” Hai người ngồi bên nhau, thấy trời đất như tối sầm, đầu óc lơ lửng mông lung, Trời Phật không thương chúng con! Cho chúng con gặp nhau chi xong lại bắt chúng con phải chia lìa. Trời ơi! Phật ơi! Di di chân xuống đất, Tài đụng phải một vật sắc dài, thuận tay lấy lên, tay phải vớ cục đá, nói với Ái, “Anh sẽ đóng cây đinh này vô cây bồ đề, làm bằng chứng, hứa với Ái, anh sẽ không bao giờ quên!” Đừng anh! Tội nghiệp nó! “Con xin lỗi Phật tổ, con xin lỗi cây bồ đề, xin cây bồ đề làm chứng cho con !”

Radio nhà ai đó, “Tóc mai… sợi vắn… sợi dài… lấy nhau… chẳng đặng… thương hoài… nghìn năm…”

Cây bồ đề trước mặt vẫn như thuở nào, cành lá vẫn sum suê, có già đi đôi chút nhưng vẫn sừng sững oai nghi đứng đó như thách thức với thời gian. Tài đến gần thân cây, tay sờ soạng từng nếp vân trên thân cây, kỷ niệm xa xưa ào ạt ập đến, cái kỷ niệm thuở nào như hiển hiện trước mắt. Cũng dưới gốc cây này, cũng cái vị trí này, Ái của anh với đôi mắt đẫm lệ, đã nói những lời cuối cùng trước khi chia tay. Ái của anh, em đã đúng, nhưng em có linh cảm được cái giờ phút này sẽ xảy ra hay không? Em có nghĩ được anh sẽ làm những điều này không? Ái của anh, anh xin lỗi em, em tha thứ cho anh, anh hiểu em sẽ biết anh đau khổ như thế nào. Tài lần tay đến vị trí quen thuộc ngày nào trên thân cây, giật thót mình không tin nơi mắt mình, vết lõm vẫn còn đó mà cây đinh ngày nào giờ đã ở nơi nao?

Cảm ơn Trời Phật! Cảm ơn Phật tổ! Ngài đã gỡ giùm con gánh nặng lúc nào con cũng canh cánh trong lòng, ngài đã làm hộ con điều con không muốn, đã gỡ giùm con cây đinh oan nghiệt, đã xá tội cho con. Con không cần dùng đến nó nữa, con sẽ quăng nó đi. Tài nắm chặt, nâng tay lên cao ném cây búa xa thật xa.

“Đứng lấp la lấp ló muốn hỏi chuyện gì đó, Thôi Kệ!”

Nghe thầy trụ trì hỏi, Thôi Kệ giật mình đánh rơi cây búa, cúi xuống nhặt, trả lời thầy:

“Lại thêm một cây búa nữa, thưa Thầy!”

Ông thầy vẫn xếp bằng xoay người về phía đệ tử, miệng cười cười hỏi:

“Vẫn là búa hiệu Trung Thành?”

Thôi Kệ gật đầu đáp lời thầy:

“Dạ, vẫn là búa Trung Thành, Thầy. Giống y chang cây búa hồi sáng, Thầy. Lần này là một ông không phải một bà như hồi sáng, Thầy!”

“Người đàn ông này cũng mắt đỏ hoe muốn khóc như bà hồi sáng?”

“Đúng vậy, Thầy!”

“Cũng nạy cây đinh xong quăng cây búa Trung Thành?”

“Không, Thầy!”

“Không, là sao?”

“Hai cây búa nhưng chỉ có một cây đinh, Thầy!”

Thầy trụ trì im lặng, xoay người lại hướng bàn thờ Phật, không hỏi thêm đệ tử một lời nào nữa, nâng tay gõ, gõ y một hồi… chuông!

Booooong!

XYZ, Houston, tháng 10 năm 2009, Lưu Thy viết lại 22 tháng 5 năm 2020.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *