Về Rừng Cùng Ta!

Tác giả: Khôi Hạo Nguyễn

Em! Về rừng lên rú, vui cùng ta!
Nhà cỏ, chênh vênh dốc đỗ dài
Nhìn mây cùng gió hồn vương vất
Ngã bóng hoàng hôn nghiêng bóng ta!

Về đây nhé! Vui buồn cùng ta hát,
Gõ nhịp thưa như dấu ngựa xe về!
Rời cố quân xa xăm xa như nhớ,
Bóng chim quen mời gọi đời thiết tha!

Ta lên rú chiều nay xây nhà cỏ,
Mối tương tư, xin gửi gió mang đi!
Đêm lặng ngắm trăng xanh trên dốc vắng,
Nghe suối ngâm, điệp khúc sầu tiêu tương!

Anh bỏ phố lên rừng xa cố quận,
Kỷ niệm nào, xin trả lại chiều hôm!
Đi ôm ấp, nụ tình vừa mới chớm
Nghe mưa chiều chợt thoáng mắt ai xanh!

Anh về giữa núi rừng chiều đỗ lá,
Mời càn khôn, ly rượu sót hôm qua
Nghe hơi ấm lùa về trong nỗi nhớ,
Chút hương quen sao bỗng thấy ngậm ngùi!

Này em hỡi! Cố nhân sao quá vội?
Bước ra đi, em có nhớ gì chăng?
Đời đã có bao lần ta cúi mặt,
Lối quen xưa trách mỏi bước chân dài!

Anh sẽ đến nơi cùng trời cuối đất,
xây cho ta chút hạnh phúc liêu xiêu!
Ở nơi ấy, ta buồn nghêu ngao hát
Hát cho em, tàn ngọn gió kinh thiên!

Trên vai áo màu thời gian sờn bạc,
Đá cũng nhàu, cùng với tháng năm phai
Ta lặng ngắm mảnh hồn trên vách tối!
Chuyện ngày xưa, xin gửi trả cho người

Trăng vẫn cháy xanh xao trên dốc vắng,
Gió vô tâm, đùa bức tử mây sa
Như chừng có hạt mưa nào đi lạc,
Múa long lanh trong đáy mắt ưu trầm!

Mây hờn tủi chông chênh ngồi lặng lẽ,
Nghe xa xa, mờ thoáng tiếng tiêu rơi
Sầu cố quận, quyện theo từng nhịp gõ,
Con chim nào hát lại khúc tiêu tương?

Ta uốn lưỡi, đánh vần “tình” một chữ
Ví thời gian em thôi ngủ hôn mê!
Để trăng về, sương gầy trên nỗi nhớ
Gió đêm nay không lạnh bóng thiên thu!

Và đã có bao lần “tình” , khóc vỡ
Bóng dáng cười mờ xoá nụ hôn quen
Hề! sợi tóc đau oằn trôi lạc bước,
Vướng thiên thu. Khuất bóng cuộc chơi dài!

Khôi Hạo Nguyễn

Về Rừng Cùng Ta!
Thơ Khôi Hạo Nguyễn
Back To Sorriento
Nhạc: Ernesto De Curtis
Trình tấu Piano& Violin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.