Thần Tượng Tình Yêu

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

      (Hình chỉ có tính chất minh họa cho một nội dung bài viết- câu chuyện…)

Thần Tượng Tình Yêu…

Ai vẽ cho em nét mũi cao,

Ai cho em đôi má thắm hồng đào.

 Ai tô cho em đôi màu mắt nhớ…

 Và hồn em tựa một ánh sao…
(Trích bài thơ Ai Cho…- Cùng tác giả.)

Ngọc Thúy Hạ đi chơi với người yêu. Nàng cầm quyển sách trên tay “Gánh Hàng Hoa” của  Nhất Linh và Khái Hưng để đọc cho hết nốt theo dự định. Dù đi chơi với người yêu thú vui nàng ưa cầm theo sách, mặc cho hát hò hay bận rộn nói chuyện, nàng cũng ưa là đem nó như thế, không biết tại sao nàng ghiền cầm sách. Năm đó Ngọc Thúy Hạ- Nàng mười sáu tuổi đã học vào lớp xong lớp11. Ngồi bên nhau nơi một ngọn đồi đẹp, dưới đó là một thung lũng dễ thương…

Nàng hát hết một bài nhạc “Trăm Nhớ Ngàn Thương” cho chàng nghe. Đi chơi vui mà nàng cứ thử giọng ca buồn của mình để chàng nghe mới lạ chứ lị?

Mất anh rồi, xa anh rồi. Hoa đã tàn nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng…/ Em đi về, về với ai…

Một người đi, một người sầu, nhìn hoa úa buồn về mau. Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng…/ Lòng còn thương tình còn nồng. Đêm mỏi nhớ ngày chờ mong bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông…

Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước, em âu sầu anh ở đâu…

Chiều nay mây đen giăng sầu đường về, nhìn hoa não nề. Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề. Giận nhau sao không nói, ra đi không một lời… Để buốt giá tim tôi…

Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay… Người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên người… Bao giờ mây hồng đưa bước anh sang… Hay từ đây em dở dang, tình hỡi chôn vào thiên thu…

Chàng nghe như hốt hoảng la lên:

– Em hát hay lắm anh nghe chết mất thôi. Mà hát chi bài buồn vậy em, Ngọc Thúy Hạ ơi nè.

– Bài hát em nhập hồn tý thôi mà, miệng vẫn cười bên anh anh yêu.

– Hi hì… Không được em.

Nàng bảo:

– Anh ơi em hát ca là phụ thôi. Em cứ thiết tha đi vào diễn viên điện ảnh, anh cho em đi nghen. Em muốn đóng phim hay như…  Dù em chỉ yêu anh thôi mà.

– Em mà đi thì em nổi tiếng em đâu còn yêu anh? Em sẽ biết bao người theo đuổi.

– Không đâu em yêu anh thôi. Tin em đi.

– Làm sao anh dám tin kia chứ.

– Thôi thì anh tập hát đi, tập diễn đi rồi anh đi với em, em tập cho anh nè.

– Anh làm sao biết hát?

– Hát đi tập nè anh. Hát theo em thử đi. Nàng cười mở miệng hát, làm chàng phải hát theo như song ca. Dù tiếng nàng có lấn lướt giọng chàng. Vì nàng hát hay mà!

Nàng là trinh nữ. Tóc buông kín đôi vai gầy. Một làn môi đỏ. Mắt chưa vấn vương vì ai. Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời. Trời sanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng, vượt qua những năm đầu. Năm sau mưa gió vì đâu. người đã quên rồi xa rồi năm thứ ba…

Chàng đứng dậy, toan bỏ đi còn nói:

– Thôi không tập nữa đâu. Trời ơi em mà quyết định đi hát đi làm diễn viên, anh buồn anh đi lính đó.

–  Nếu đi lính anh về khét mùi thuốc súng em không hôn anh đâu nha? Nàng cũng đứng dậy nhìn theo chàng và bảo thế.

– Không hôn thì người khác hôn. Chàng nói giỡn không thèm nhìn lại nàng.

– Hứm, chưa chi nói phụ em nha. Em nín thở chết đây nè cho anh vừa lòng.

– Hi hi. Đâu có chọc em thôi. Chàng giờ mới quay lại nhìn người yêu mình. Và nói tiếp:

– Em nghĩ coi… Em thì đẹp hát hay diễn giỏi, xinh tươi tuyệt vời… Anh có gì xứng với em đâu.

– Anh có chứ, anh có đẹp trai nè, cho em nhìn em yêu nè, là đủ rồi nè…

– Đẹp trai đâu bằng lắm tiền em?

– Em có bao giờ mê tiền đâu mà anh lo. À anh, anh có biết em thần tượng là ai chưa? Em mê người nào chưa?

– Chưa?

–  Anh nói thử đi.

– Thì Ngọc Thúy Hằng đó.

–  Y giống mình chữ N,  T, chữ H, là đâm thích há? Hi hi.

– Không đâu… Vì em thích chị ta xinh đẹp… buồn cũng đẹp, lại diễn nóng sexy hay chứ.

– Diễn nóng sexy hay. Ôi Em gan há bày anh, để anh chết bên em?

– Hứm. Khi nào làm diễn viên em làm, bây giờ em không làm đâu. Em làm là anh xúi em hư sao? Em chỉ hôn anh chút chút thôi vầy nè nghen.  Nghen anh… Nàng nói đưa tay ôm cổ chàng hôn.

Xong ngưng lại. Ngọc Thúy Hạ lại nói tiếp:

– Và anh biết hôn em ước ao những gì nữa hôn?

– Là gì hã em?

– Em sẽ là vợ anh, em sinh con em không cần giống em, không cần giống anh chi cũng được, chỉ cần giống minh tinh Ngọc Thúy Hằng là em thích rồi.

-Trời ơi chưa ai mê diễn viên như em nha. Sợ luôn Thúy Ngọc Hạ em?

– Nhưng em đâu có mê nam diễn viên.

– Anh hiểu và rất yêu tính cách em, chỉ có điều không thích em đi làm diễn viên thôi.

.Nàng chỉ nhìn chàng cười mỉm chi, không thèm nói nữa.

– À Ngọc Thúy Hạ anh muốn nói chuyện này em nghe nè. Được không?

– Chuyện gì hã anh?

Chàng nói và đến một chỗ khác ngồi lại. Ngọc Thúy Hạ làm theo chàng đã ngồi xuống bên cạnh nữa. Chàng nhìn nàng đắm đuối mà cất giọng:

– Mai mốt em sinh con, mình cho con mình đi làm nghệ thuật. Giờ em thì không được đi nha. Em ở cạnh anh thôi nghen…

– Anh ích kỷ ghê nha. Hứm cho con đi mà không chịu cho em đi gì hết. Anh thiệt là kỳ cục…

– Em mà đi xa anh. Anh buồn đi lính lỡ có chết sẽ theo làm con ma yêu em suốt đời.

– Thôi mà đừng nói rủi anh yêu.

**

Nói vậy mà Ngọc Thúy Hạ đã lén dự thi nàng dẫn đầu cuộc thi tuyển lựa “tìm khả năng diễn viên” Bằng một chiếc áo đầm tự chọn nóng bỏng, và một tiểu phẩm diễn hoàn toàn chưa được dẫn dạy, nàng phải mặc áo dài dân tộc để thử tài năng diễn cảm nữa. Tiểu phẩm được thể hiện nàng đi học về đang vui, bỗng bất chợt thấy mẹ già bịnh nằm, nàng từ vui sang buồn, nàng bối rối, nhưng bình tâm và phải đi làm thuốc, giã gừng pha chanh, nấu nước pha cho mẹ uống ấm lòng tạm. Nàng hoỏi mẹ bằng một vài câu hỏi ân cần.

  • Ngọc Thúy Hạ đã diễn với một sáng tạo cá tính, hồn nhiên và chân thật lại nóng bỏng sân khấu…

Nhân dịp được đến coi thi diễn của Ngọc Thúy Hạ tại phòng thông tin huyện nhưng chương trình tỉnh lựa, tuyển chọn. Võ Tài Xỉn con của một nhà buôn bán vàng, tên tiệm vàng Hưng Yên vùng thị trấn này, mê thích nàng. Liền nhờ cha dạm hỏi nàng để làm vợ cho mình. Sau khi đi coi chương trình chàng về hối thúc:

– Ba ơi đi hỏi cưới cho con cô Ngọc Thúy Hạ làm vợ con đi ba. Con thích và yêu cô đó ngay rồi.

– Trời ơi người ta đi thi chương trình “tìm kiếm khả năng tài năng” là để họ được công nhận để đi làm diễn viên đó chứ con. Ai đâu có thi để làm cô dâu đâu, mà con đòi cưới họ… Chuyện thiệt bậy con…

Im  một tý Võ Tài Xỉn ngẩn ngơ chưa tìm câu trả lời. Người cha bảo tiếp:

– Tỉnh táo đi, họ không ưng mình quê chết luôn. Con biết gia đình mình vẫn là một gia đình không thể để mất giá. Trời ơi con…

Võ Tài Xỉn giờ thì ra sức năn nỉ người cha:

– Ba cứ đi cho con. Biết đâu cha mẹ cổ gả cho con, cô thương quý cha mẹ là phải ưng, phải làm vợ con thôi. Hơn nữa con đâu xấu trai, thế mạnh nhà mình tiệm vàng giàu có mà.

– Tiệm vàng là thế mạnh, chứ mày đẹp trai là tao không dám hô lớn tiếng đâu.

– Thì con tự tin lên một chút chứ.

– Chuyện này cũng hơi rối đây. Không biết con Ngọc Thúy Hạ nó ưng hay không?  Còn nữa… Hoặc giả nó mê là diễn viên không chịu, là coi như mình bỏ công đi câu con cá không đúng chỗ con?

– Con đã nói và tin, ba má Ngọc Thúy Hạ chịu là cổ phải chịu. Cuộc thi thì thi để có lệ đẹp và tài năng có tiếng thôi, chứ cổ đang cặp bồ với thằng Trần Quân đó mà.

-Trời trời chết chết con ơi, nó có bồ lại là hỏng to nữa con ơi. Kiếm đám khác đi nha con.

– Con không thèm đám nào cả. Vậy mình giàu để làm chi, ba không cho con một ưu tiên nào.

– Hứm mệt đấy con ơi.

– Ba cứ thử đi mà.

– Thiệt cũng không xong ở đó thử. Mà tại sao mày đi mê nó làm chi khổ vậy?

– Con đâu thèm mê. Tại trái tim con rung động, biết phân biệt người đẹp, kẻ xấu để mà thích thôi ba ơi.

– Trời ơi mày nói quanh co mà đúng là mê nó, còn không chịu.

– Chịu chứ. Con chịu mới mong ba đi hỏi cưới cổ mà.

– Tao nói một đàng mầy hiểu một nẻo. Ý là mày mê trong lòng rồi, còn không chấp nhận mê, chạy kiểu nói vòng dòng…

– Dạ con muốn nói cho vui thôi mà. À ba ơi… Hôm qua nay con có gặp ba cổ, ổng xuống huyện chi đấy. Con gặp ổng nơi uống coffee quán Mùa Nhớ, con chào chào, coi bộ ổng thích con đó.

– Vậy sao?

– Dạ

– Thôi được để từ từ ba tính cách cho…

– Dạ con chịu trăm phần trăm ba ơi.

Cha của Võ Tài Xỉn chỉ còn nhìn anh và lắc đầu. Chính ông cũng không hiểu nổi cái lắc đầu của ông lúc này.

**

Ông Lâm Đỗ cha của Ngọc Thúy Hạ có vẻ vui vẻ trong lòng đi qua đi lại trong nhà như thấy nơi mình sung sướng lắm. Ông kêu bà và nói.

– Bà ơi tôi nói bà nghe này, mình không có đi đào vàng, nhưng mỏ vàng tự nhiên chạy tới có ngay nhà mình sướng hông bà?

– Ông nói gì tôi khó hiểu.

Thì con trai ông Võ Trung Kiên tiệm vàng Hưng Yên có tiếng dưới huyện đó, nó muốn đi hỏi cưới con gái mình là vợ đó.

– Ông nghe ai nói.

– Thì họ gặp tôi dọ hỏi sơ thôi, nhưng tôi biết chắc là như vậy.

– Gặp ở đâu?

– Thì bà biết tôi hớt tóc đàn ông con trai nổi tiếng ở xã mình, còn lấn tới huyện về tay nghề lấy ráy tai… Nên ba nó mò lên đây, giả đò hớt tóc dò la hỏi mấy câu thôi. Mỏ vàng đến nơi là vậy đó…

– Nhưng trời ơi con gái mình nó không ham vàng đâu ông ơi.

– Nó không ham vàng vậy chứ nó ham gì? Trên đời này còn gì hơn tiền của vàng bạc bà? Bà thử nói tôi nghe.

– Nó ham nhiều thứ khác là tình nghĩa nè, là tâm hồn nè, kiến thức nè.

– Xí… Mấy thứ đó trừu tượng quá, nó có thấy những thứ đó ăn được đâu. Có làm thuốc Bắc thuốc hay Nam được đâu? Quý chi tầm bậy…

– Làm thuốc cho tâm hồn trong sạch, giữ đạo nghĩa thanh cao đó chứ.

– Lời ma không thật đâu. Tôi không tin chi đâu.

– Thì khổ là nó không thích. Ông lại ép con sao?

– Ép tuốt. Bây giờ nó không chịu, cứ làm mầm làm trỉ chặp thôi, nhưng sau được vợ chồng rồi, nó lại mê kêu nhả, không bỏ đó chứ bà nói … Tôi giàu kinh nghiêm về đàn bà con gái lắm.

– Ai đó chứ con mình Ngọc Thúy Hạ coi bộ không có điều ấy đâu.

– Ồ con tôi mà tôi không biết sao? À thiệt tôi không biết mấy. Ha ha.

Bà nhìn ông chưa nói gì, ông tiếp tục khoe luôn:

– Mà có lẽ he he… Chỉ là nghe suôi gia với nhà giàu tôi hơi thích thích lắm. Tại con gái tôi đẹp, con trai họ đem lòng mê mẩn chứ không phải tôi thèm đi kêu, rao để gả bán nha? Thôi từ nay xuống tiệm hớt tóc ế cũng có cơm ngon ăn nha.

– Tôi đã nói con mình Ngọc Thúy Hạ nó không chịu đâu. Ông đừng nuôi mộng.

– Trời ơi làm sao mà tôi nuôi mộng chứ. Khi sự kiện đưa đến tay mà. Trời ơi sao bà cứ kẽ đường cho nó leo thang theo. Bà phải tự kiểm điểm bà đó. Tôi sẽ điều hành một cách tốt nhất thôi. Bà tin đi.

Vừa lúc Thúy Ngọc Hạ không phải đi học về, mà đi chơi đâu về. Thấy con đúng dịp ông Lâm Đỗ nói liền:

– Ngọc Thúy Hạ ba gả chồng cho con đó. Thằng Võ Tài Xỉn nó muốn ưng cưới con.

– Trời ơi con muốn đi làm diễn viên và con có người yêu rồi mà. Anh Quân đó ba ơi.

– Ba cho con tự do yêu đương vậy cho vui, nhưng lấy chồng là quyền cha mẹ quyết định. Ba quyết định tất.

– Không được đâu ba ơi. Cái anh Võ Tài Xỉn đó xấu trai, hung hãn, cộc cằn thô lỗ con không chịu đâu…

– Con nghĩ lại đi. Làm vợ nơi như một mỏ vàng con lại chê, nghĩ lại đi. Ba đi đây đã cho con thời gian suy nghĩ…

Mấy hôm sau ông Lâm Đỗ đau không nặng, nhưng ông bỏ cơm bỏ cháo, buồn ông không thèm ăn chi cả. Cô con gái Thúy Hạ bưng cơm nước vào tới nơi ba. Ông Lâm Đỗ như người chết rồi nằm đó…

Ngọc Thúy Hạ thấy ba đau ốm tiều tụy, không màng đến cơm nước… Không ra đồng được. Tiệm hớt tóc mỗi phiên chợ ba tới, giờ cũng bỏ luôn. ( Đó là nghề tay trái ba làm ra tiền nuôi gia đình hồi giờ… Nơi đây độ năm ngày, ba nhóm cắt hớt tóc cho người ta một lần. Vậy mà lần này ông đóng trại im ỉm. Khách lại qua đường ghé lại qua, đi ghé qua nhìn rồi về, hay đi xa đâu hớt hết?  Gia cảnh nhà rất nghèo vẫn là ở thuộc làng quê. )  Chỉ có điều trời cho vợ ông sinh ra đứa con gái đẹp tuyệt trần mà thôi… Và ông bà cũng cho con Ngọc Thúy Hạ ăn mặc đầy đủ như nhà giàu không thua sút họ mấy.

Người cha ỉ oi hoài hơn thiệt. Cô gái đã nặng lòng tình cha. Ngọc Thúy Hạ vì thương gia đình ba mẹ, nhất là ba, cô đã không đi vào nghệ thuật, cô lên xe hoa với ước vọng của cha nàng mong, nàng đã ưng lấy Võ Tài Xỉn. Họ đám cưới vớn nhau. Đôi tân lang chú rể Võ Tài Xỉn và cô dâu Lâm Ngọc thúy Hạ sánh duyên…

Người yêu nàng Trần Quân là quá u buồn, anh đã đi lính như những lần đi chơi anh hay nói đùa với nàng ngày trước. Cái điều nói đùa giỡn của anh bây giờ trở nên sự thật.

Trong những ngày ở quân trường anh vẫn vui vẻ kể chuyện dù lòng có buồn như chết.

– Tao có người yêu, họ phụ tao đi lấy chồng nhưng mà tao mong mình rồi sẽ trở thành một chiến sĩ tài giỏi thôi. Một người sẽ hy sinh vì dân vì nước, chứ không phải hy sinh vì người đẹp vì tình. Được chứ? Ha ha

– Có lý lắm đi chứ bay ơi. Nói thiệt vậy mày có quên nàng chưa mới là chuyện chính?

Chỉ có hai đứa tân binh, nhưng mà hai đứa, hai chàng ngồi nói vậy.

– Làm sao quên được. Nhưng phải cố mà quên thôi.

– Đồng ý, đồng ý…

– Nàng có tâm hồn mơ mộng khá dễ thương, lúc nào cũng thích làm một diễn viên, bỡi say mê một minh tinh khả ái đàn chị tên là Ngọc Thúy Hằng. Nàng học theo lối diễn đó tuy chắc có khác chút thôi. Theo tao nghĩ vậy.

Trần Quân làm thinh như nghĩ ngợi điều gì thêm, rồi anh miệng cười bảo luôn.

– Nhưng cũng yêu tao lắm, tao có thể giữ được chân nàng ở bên tao. Ai nào ngờ trời cao đã tính, nàng đi thi tài năng cho vui trước mắt, bị thằng con ông chủ tiệm vàng nghía thích rồi nó đi hỏi cưới. Thật có khốn khổ cho tao.

– Nhưng thương mày làm sao bỏ đi lấy người khác được chứ?

– Ba cô ép không được, ông buồn ngã bịnh cổ không nỡ, vì cổ có hiếu với ba cổ mà…

Nhưng nói tóm lại cũng phụ tình mày.

– Đúng rồi.

-Thôi chuyện gì cũng sẽ trôi qua. Giờ tao sẽ nghĩ cho quê hương để quên cổ đi…

– Hoan hô mày… Hoan hô mày để trờ thành chiến sĩ giàu cam đảm, biết hy sinh… Cho đại nghĩa hơn người tình. Hi hi…

– Đúng vậy.

– Mày có định có người yêu khác không?

– Không, đời tao chỉ yêu lấy có một người thôi.

– Cô đó thật có phúc, tiếc rằng chuyện tình mày đã dở dang.

– Ừa vậy đó.

– Nhưng mày hơn tao.

– Hơn cái gì?

– Tao còn chưa có người yêu.

– Vậy sao?

– Ồ mày này nói chuyện chay, rồi bây giờ tao muốn hát cho mày nghe cho đỡ buồn nha. Vui lên đi bạn ơi. Tao sẽ hát bài hát Bông Cỏ May một bài hát về lính tao rất tuyệt mày ơi.

– Thì hát đi. Tao được nghe chung đi.

Chàng trai kia tên. Phan Khải anh hát liền vì anh đã có cây đàn guitar sẵn bên người, anh dạo lên và hát.

Những ngày chưa nhập ngũ/ Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bây may/ Ở đây hoang vắng thưa người còn ta với trời/

Thời gian vào đêm rừng khuya là nến. Khói giăng theo lối cỏ quen, Tóc mây thơm mùi cỏ, đưa anh thoát xa vùng trần gian lắm ưu tư. Cỏ non đan dấu chân tròn, đường khuya bước mòn. Sợ đi để thương để nhớ, tiếng yêu thương ai nỡ chối từ…

Đường hành quân nắng cháy da người…

Phan Khải ca đến hết bài và một lần điệp khúc quay lại nữa. Thấy vậy mà Trần Quân ngồi nghe bỏ hồn như rơi vào mộng. Sau đó hai đứa nhìn nhau cười và kẻng đánh họ phải đi tập hợp đi lấy cơm quân trường…

Và họ ăn rồi nghỉ ngơi… Chiều lại tập một thế quân sự tân binh mới khác, lúc ra trận gặp cảnh pháo kích phải như thế nào giữ được bình tĩnh… Lừa địch như thế nào, để thoát khỏi chiến cuộc và chiến thắng họ sau đó v.v…

**

Sau một thời gian Trần Quân ra trận anh chết đúng với một cuộc pháo kích của đối phương. Thân xác anh được đưa về một nghĩa trang lớn của lính. Và được tin Ngọc Thúy Hạ buồn tím ruột, buồn đau quá nàng không thể tin anh chết đi thật. Nhưng điều đó hoàn toàn không sai lệch. Trần Quân đã giã từ trần thế…Song Ngọc Thúy Hạ không dám đi thăm, đến ba tháng sau đó nàng mới có dịp, lê gót đi vào nghĩa địa thăm đốt cho anh nén hương tàn…

Nàng xúc động và ngồi khóc tay thì vẽ sờ mãi cái tên Trần Quân trên bia mộ nàng như không muốn rời…

Nhưng mà nàng vẫn phải rời, bỡi Ngọc Thúy Hạ biết mình là gái có chồng, biết bổn phận làm người vợ hiền đảm đang và thương con…

Vậy mà Võ Tài Xỉn đã có người báo chàng biết. Chàng vốn xưa nay đã ghen lại càng ghen tức. Nên theo dõi chàng cố mắng nhiếc nàng. Chàng đã không tiếc lời lẽ thậm tệ:

– Cô là cô gái hư. Chính cô lấy tôi, nhưng cô trai gái với nó, mê nó quá, rồi cô đẻ con không giống tôi, mà giống tài tử và có thể giống nó nữa. Hay là hai người từng ước mong, hoặc nguyện thề không chừng. Tôi hỏi cô với lý do đó, cô trả lời chính xác cho tôi được biết rõ rang đi. Là tại sao con tôi không giống tôi, lại không được giống cô nhiều nữa. Là sao? Là sao? Cô giỏi lời đi…

– Vì em mê thích minh tinh, nên em sinh giống người ấy. Em hoàn toàn trong sạch.

– Đâu biết được gì hôm đó tôi say như chết. Làm sao biết em trong sạch hay không trong sạch. Có thể là con của nó… Thằng Trần Quân đó.

– Trời ơi… Em không thể nào nghe anh nói như vậy được.

– Mà cô phải nghe được đó. Đẻ con không giống tôi thì làm sao con tôi. Cô tưởng cô ngon lắm hã. Hứm… Gái hư trao nợ cho tôi. Tôi có thể cưới tám con vợ hơn cô đủ mặt cho cô xem.

– Nếu thích anh nên cưới đi, ta xa nhau là hơn. Em không thể nào nghe khi anh nói thế. Chỉ mong anh đừng bắt con…

– Trời ơi là trời, cô còn ngây thơ quá vậy. Tôi có thèm nhận nó là con tôi đâu, cô đừng lo tôi bắt.

**

Sau đó họ đã chia tay. Chàng Võ Tài Xỉn đi lấy vợ mới.

Còn Ngọc Thúy Hạ nàng ở vậy nuôi con. Thỉnh thoảng trong lòng nàng cứ mãi nhớ đến người yêu của nàng trong những ngày rong chơi bên nhau. Khi Trần Quân còn sống bên nàng vui vẻ quá…

Có một lần họ đi qua một con cầu đẹp, để lên một Gò  Rùa (Hình thức như một sam rùa, nên họ gọi Gò Rùa) Nhưng có nhiều sim nơi đó, chàng và nàng mới đi được nửa đoạn đường, đang qua cây “cầu tre lắt lẻo gập ghềnh” nhưng đẹp, đang đi Trần Quân đã quay lại ôm nàng như muốn hôn thêm, nàng đưa tay víu vai chàng, nàng nhìn chàng cười lúng lính… Thì bất thình lình rồi cả hai mất thăng bằng chỉ một giây thôi, đã phải lọt hết xuống lòng cầu con suối nhỏ. Và chàng có dịp ôm nàng vào lòng dưới nước… Tiếp tục chàng vui vẻ hái những hoa sen hoa súng hoang dại dưới nước… Chàng ngửi và đưa nàng ngửi theo, rồi họ phải dìu nhau bơi lại… Leo lên đầu cầu để đi tiếp. Quần áo nàng coi như bị ước mèm nhưng vẫn đẹp vẫn sang, vẫn mong manh quyến rũ, chỉ có quần áo chàng là lạch bạch, dính sình lầy trây trét xám mốc đen thui thủi thôi. Vì cơ hội Trần Quân có dịp thích giỡn với bùn sình quệt vào cho vui thêm… Và họ âu yếm nhìn nhau lên cầu đi lại lượt khác vào gò sim…

Một màu hoa sim tím trước mắt ngất ngây hai đứa đứng ngắm. Ngọc Thúy Hạ vốn đa cảm cô lại chạm tim mình vào một bài hát Chuyện Hoa Sim “Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím. Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vời vợi. Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi. Ngày xưa nàng vẫn yêu hoa màu tím. Chiều chiều lên những đồi hoa sim. Đứng nhìn sương tím hoang biền biệt…”

Tự nhiên nàng đứng lặng buồn làm cho Trần Quân nhìn nàng hỏi:

– Sao tự nhiên buồn vậy em Ngọc Thúy Hạ.

– Nhìn cảnh tự nhiên em buồn nhớ đến bài hát “Sim Tím” hay vậy thôi mà anh.

– Trời ơi đi chơi với người yêu mà buồn là không hên chút nào nha em. Bỏ đi, vứt cái buồn đó đi em.

Nàng quay lại cười trả lời.

– Ồ em buồn chút thôi, và phải vui bên anh chứ. Anh thích vậy phải hôn?

– Dĩ nhiên. Đúng vậy 100% chứ.  Ngọc Thúy Hạ anh yêu em.

Nàng lại cười tươi hơn nữa nắm tay chàng. Hai đứa lại rảo bước. Ngọc Thúy Hạ lại đưa tay phải hái vài cái sim chín hườm và lá còn xanh. Chàng thì cứ nhìn nàng thôi. Đi một đoạn nàng lại thấy một tổ chim có trứng. Nàng thấy lạ đưa mắt nhìn Trần Quân rồi bảo:

– Ổ chim anh ơi, ồ có trứng nữa nè.

Trần Quân đưa mắt khám phá theo nàng nói và toan đi cầm ổ lên. Ngọc Thúy Hạ nhanh miệng bảo và đưa tay mình cản chàng liền:

– Anh ơi tổ nó đó, anh đừng kéo đi mất dấu, cha mẹ nó sợ, không dám vào,  lại bỏ con tội nghiệp. Ai nuôi con nó anh.

Trần Quân nghe Ngọc Thúy Hạ bảo anh lui tay và anh nhìn nàng thêm sửng sờ.  Rồi anh xúc động cảm ơn Ngọc Thúy Hạ đã thương những loài chim bé nhỏ, có những cảm quan thật khác thường, nàng nhân hậu và từ bi, dễ thương và thực tế. Anh ôm nàng hôn bằng những nụ hôn, thật tha thiết nồng cháy giữa rừng sim tím đẹp…

Đâu đó có một vài đôi bạn chim chiều sải cánh tung bay, trước tình yêu đẹp hai người đứng nhìn nó…

Một nơi rừng sim mà hai người thường đến thăm chơi trong những khi chiều vắng…

Nàng còn nhớ một lần một kỷ niệm khác. Vẫn là những kỷ niệm đẹp bên người yêu dấu, người con trai tên Trần Quân.

Lần đó trưa hè chàng dẫn nàng qua một cái bãi đất khá rộng, không có một cây lá, giống như một sa mạc nhỏ. Có lẽ một nơi chiến địa khi xa xưa chắc, có cả xe tăng thiết giáp bỏ mình giữa trận chiến, dấu tích vẫn còn rải rác…

Nhưng gần nơi đó… Ồ không, còn đi xa một chút, nơi bên kia một cái đồi nhỏ khá đẹp, bước xuống đồi rẽ phải chừng nửa Km, lại gặp những hồ sen, hồ súng rộng bằng những thủa đất ruộng liên cư nối nhau. Không biết sen súng ở đâu kéo về đây mọc nhiều, vậy nên người nông dân họ cứ để nó tấn công và biến thành khu đất hoa sen, hoa súng đẹp tự nhiên khá lâu rồi… Ngọc Thúy Hạ cứ ba đến năm hôm, là nàng thích Trần Quân dẫn đến nơi này, để hai người ngự lãm ngắm nhìn cho đã mắt… Nhà thì nghèo mà tâm hồn Ngọc Thúy Hạ có nghèo đâu, nàng lại muốn làm sang ngắm cảnh vật như một nàng công chúa mới lạ chứ. Không ai mà yêu cảnh vật thiên nhiên hơn nàng, Trần Quân biết và luôn luôn yêu Ngọc Thúy Hạ chiều chuộng nàng hết mình! Đến nơi nàng lại thường vui vẻ đọc thơ buồn cho chàng nghe mới lạ nữa chứ? Nàng thường đọc cho chàng nghe những bài của TTKH. Ngọc Thúy Hạ mỉm cười và nhả chữ với cái miệng, cái môi trái tim nàng thật dễ thương:

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn,

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,

Tôi chờ người đến với yêu đương.

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Dải đường xa vút bóng chiều phong,

Và phương trời thẳm mờ sương, cát,

Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,

Thở dài trong lúc thấy tôi vui,

Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,

Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi…

– Trời ơi thơ buồn mà sao đọc tươi vui thế em nhỉ?

Hì Hì…  Khỉ hà anh. Em đọc tươi mới khó chứ đọc buồn dễ ợt mà. Tại bên anh em muốn tươi thôi.

**

Và vì nhớ đến Trần Quân nàng thỉnh thoảng vẫn đi đến mộ chàng thăm viếng. Lần nào đến nàng cũng thấy một cánh bướm đậu vào tay nàng trông thật dịu dàng và dễ thương, rồi nó lại bay đi đâu mất bóng…

Về nhà ngủ mơ nàng vẫn cứ nhớ chàng và nằm mơ thấy chàng hiện lên nơi mồ đó đứng bên nàng, khi nàng thắp nhang.

– Cám ơn em đã thắp nén nhang cho anh. Anh mãi mãi yêu em một đời. Mà tại sao em có chồng để anh phải ra đi lính. Anh muốn làm việc đại nghĩa để quên em. Tại sao em nỡ phụ anh, không một lời nói… Tại sao em ham tiền bạc. Tại sao em nói với anh trên đời em không biết ham mê tiền của là gì? Tại sao em nói, em chỉ yêu anh và em thích làm diễn viên thôi. Em gạt anh, em  đã lừa dối anh em có chồng. Em đã muốn anh chết đi. Có đúng vậy không em?

Lúc nào Ngọc Thúy Hạ vẫn trong cơn mê thấy vậy, khi đi thăm mộ chàng về là cứ như thế tái diễn. Sau giấc mơ nàng lại tìm đến hình chàng mà thương mà khóc. Khóc hết rồi lau nước mắt, chứ ail au nước mắt cho nàng bây giờ?

Ngọc Thúy Hạ lại tự than vãn bảo rằng, nàng đã ôm hình chàng trong tay:

– Kiếp này em nợ anh, kiếp đến em sẽ trả anh, em sẽ làm vợ anh thôi. Nhất định em không xa lìa anh. Anh hãy tha thứ cho em nha anh, tha cho em nha anh… Anh…

**

Thời gian cứ trôi

Bao hoa tàn rồi hoa lại cứ nở,

Bao mộng ước không thành, sẽ đi về tàn phai…

Rồi bao mộng ước lại bừng sinh… Để nảy nở một sớm mai…

17 năm sau. Một cuộc đời nàng Ngọc Thúy Hạ xảy ra nhiều cay đắng, nhưng cũng trở về bình yên, thanh thản…

Con nàng Ngọc Thúy Hạ đã đặt tên cho con là Ngọc Thúy Hằng. Bé ngày càng giống với thần tượng nàng thích, (chỉ hơi hơi giống nàng một chút mà thôi). Ước mơ ban đầu nàng thường nói với người yêu Trần Quân đã thành tựu. Nàng không mong con nàng giống nàng hoặc giống cha nó. Mà nàng chỉ mong giống Ngọc Thúy Hằng và lại đẹp hơn thần tượng của nàng… Đó là niềm vui nàng từng ấp ủ…

Còn vui lớn hơn nữa bé lại hát hay, diễn giỏi như Ngọc Thúy Hằng không sai một ly. Dầu nàng Ngọc Thúy Hạ nói thôi, chứ chưa bao giờ nàng chỉ dẫn gì bé diễn theo kiểu người minh tinh đó- Một nhan sắc và tài năng nàng đã thích. Ngọc Thúy Hạ nghĩ và thương con lắm. Có lẽ bé đã biết làm một nghệ sĩ tài hoa như nàng mong, có lẽ từ khi nàng đặt con vào trong dạ. Khi tư tưởng ước vọng nàng lại hình thành từ bào thai sớm nhất…

Hôm đó hai mẹ con ngồi. Bé đứng dậy hát và diễn bài Hoa Vẫn Nở Trên  Đường Quê Hương cho mẹ Ngọc Thúy Hạ  nghe. Xin ghi vào lời bài hát hay. 

Hoa vẫn nỡ trên đường quê hương. Ôi quê hương ta đó. Dù bóng tre xanh xao u sầu. Dù nước sông quê tôi đỏ ngầu. Từng cánh hoa, từng cánh hoa. Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Hoa vẫn nở trong lòng yêu thương… Bé hát đến hết bài.

– Hay lắm con à.

Đến khi Ngọc Thúy Hằng đã tham gia mở rộng về lĩnh vực ca hát, bé tiến bước vào vào lĩnh vực đi đóng phim khá nổi tiếng, được báo chí trong và ngoài nước săn đón phỏng vấn. Vì họ cần làm nhiều chương trình cho Ngọc Thúy Hằng. Một sao việt mới mẻ kỳ tài. Hầu như bé là một bản sao của Ngọc Thúy Hằng lúc xưa cách đây hơn 30 năm về trước, mà giới khán giả mộ điệu, cũng như giới nghề nghiệp đều thẩm định chung một nguồn…

Bé cô ca sĩ kim diễn viên đã kể câu chuyện về nàng và mẹ mình cho nhà báo Thanh Mai ghi lại, để có một tài liệu cung cấp thật cho khán giả biết được vì sao Ngọc Thúy Hằng lại giống Kim Phụng Thúy Hằng thuở xa xưa một điều kỳ diệu…

Sự thật câu chuyện được viết là do mẹ Ngọc Thúy Hạ đã là nhà văn. Bà viết lên câu chuyện này mà thôi. Chưa hẳn là hoàn toàn của sự thật hết…

P/S Câu chuyện này lấy từ cảm hứng minh tinh màn bạc Thẩm T.H đã một thời tài năng và nhan sắc… Tác giả đã mê thích ngưỡng mộ, sinh con nàng đặt tên cho con là Thúy Hằng. Bé cũng xinh đẹp, vừa là Á Hậu – Nơi của một tiểu bang người Việt tổ chức trên đất Mỹ. Bé vẫn thích đi hát và đóng phim, nhưng có lẽ bé không có duyên nhiều với nghệ thuật. Và người cha ruột cô không thích mấy con đường nghệ thuật. Nên trộn lẫn giữa thiệt hư đời mình, và con bé…

TTHT- Nguyên người sáng tạo lên tác phẩm, đã viết lên câu chuyện để tưởng nhớ đến một thần tượng trong lòng mình ngưỡng mộ, và một người con trai đàn ông- Hình bóng cô yêu thích từ thuở nào…

Thanks quý vị theo dõi cốt truyện Thần Tượng.

TTHT 2018.

 

 

2 thoughts on “Thần Tượng Tình Yêu

  1. Quynh Anh

    Mỗi lần lên một tác phẩm mới là một hương sắc mới… không lẫn lộn vào đâu được. Truyện của HT mới về cách viết, mới về ngôn ngữ, mới về duy tư. Mặn nồng về tình cảm, chứa chan về ái tình… Và Hài hước khiến người ta phải bật cười thâm thúy… Một con tim phong phú vô bờ… Mà HT dàn trãi bằng những tâm hồn, những con người, rất tuyệt vời trong từng tính cách nhân vật…Độ sau này HT đưa được bài hát rất tuyệt luôn…
    Noel đã qua chúc Năm mới Tây lịch vui vẻ hạnh phúc, sức khỏe và xinh đẹp..

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    Thanks QA đã comt cho HT. Coi như tổng kết và phân định những nét đặc trưng viết của mình. Thật sự ra mà nói Truyện HT hay viết có nhạc. Vì nhạc là một diện mạo nói lên tâm hồn con người “Ôn cố tri tân” những điều hay bất hủ nên trân trọng tìm cách đưa về… Như thế sẽ hấp dẫn quyến rũ hơn của tâm hồn nhân vật… Thật sự mà nói dòng nhạc trước 75, HT đưa rất nhiều, nhưng sau 75 cũng có một số bài. Trần Long Ẩn là một điển hình qua bài “Mừng Tuổi Mẹ” trong tp “Miền đất hứa” Tại sao HT chọn nhạc ông ta trong bài hát đó, vì những bài mẹ kia quá nhiều, quá nhàm. Chọn ông ta một bài cho tp để có cái mới hơn, phù hợp hơn, và bài hát cũng khá hay. Hơn nữa ông ta là người của BĐ, nên mình cũng chú tâm. Tìm cách gở vào tp. Dẫu ông ta và mình khác tư tưởng giai cấp… (Tp này viết lâu rồi chưa gởi post thôi.) Tuy nhiên mình nghĩ ông ta vẫn thông minh và không tệ lắm… ) Ai nào ngờ gần đây lại nghe một chuyện… Mình nghĩ không thể ông ta TLA “dở ” đến phát biểu như vậy… Vì ông có mắt, và có tri thức mà? Tại sao và tại sao? Thôi cũng Vì QA khen HT đem nhạc nên phát biểu đôi điều từ trái tim…Thôi nói chút thôi chuyện này chắc mọi người biết hết rồi..
    Chúc QA và cả nhà HX, hương vẫn đậm trong lòng người…

    Reply

Leave a Reply to TT.Hiếu Thảo Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *