Người Con Trai” Đại Bổ”

Sharing is caring!

Tác giả: Thu Thủy

Tôi yêu một người con trai thật tầm thường giản dị, chả có gì đặc sắc nơi chàng cả. Ngoại trừ sự việc độc đáo là chàng hay dùng chữ” đại bổ” . À quên, còn một việc nữa là chàng hay gọi tôi bằng chị, dầu chàng bằng tuổi tôi và học bằng lớp tôi. Chàng hay đến nhà tôi chơi luôn, nhưng tôi chả bao giờ có dịp nói chuyện với chàng, điều đó rất dễ hiểu vì chàng là học trò của người chị tôi. Cho nên từ đó suy ra chàng chẳng hề quen biết hay bà con gì với tôi cả. Và tôi tạ ơn thượng đế đã không sắp xếp cho tôi là bà con với chàng. Bởi vì, nếu như vậy, sẽ chẳng có lý do gì tôi thân với chàng. Được yêu một người tầm thường giản dị quả là một hạnh phúc đối với tôi.
Tôi cũng thường hay kể với bạn ( trong những mẫu chuyện mà tôi lỡ viết ra mỗi khi tôi nhớ đến chàng) rằng tôi là cô bé có nhiều tham vọng, rằng tôi thích nổi tiếng, rằng tôi thích làm nhà bác học, rằng tôi thích phát minh ra điều gì làm thiên hạ lé mắt chơi ( nhất là chàng, chàng sẽ há hốc miệng và rống to lên: “ đại bổ” thì thú vị biết mấy) rằng,thì, mà là, bởi vì tôi thích khác thường thiên hạ. Thật vậy, từ hồi nhỏ cho đến trước khi gặp chàng, tôi luôn mơ ước mình là con trai cũng như tôi thích oánh lộn, đánh đáo hơn là chơi nhảy dây, trốn bắt. Vậy đó, nhưng đến hồi gặp chàng thì điều sung sướng nhất của tôi là biết mình là con gái, biết mình đã ngoan nhiều hơn mình tưởng. Ví dụ như tôi đã chịu khó ngồi làm những bông hoa giấy, hay thêu khăn để…dành cất trong ngăn tủ. ( Bởi vì tôi rất thích tặng chàng và cũng rất nhút nhát nên có ai bày vẽ cho tôi lòng can đảm, tôi xin cảm tạ bằng hai tiếng đại bổ mà tôi rất yêu thích nhất đời.)
Chàng có nét chữ xấu tản thần. Tôi không dám nói xấu nhất nước, nhưng chắc chắn là trong tất cả học sinh của chị tôi, chữ chàng đứng hàng đầu từ dưới lên trên theo tiêu chuẩn đẹp. Dầu rằng bàn tay chàng mười lóng đều có hoa tay ( phải chăng, thượng đế đôi lúc cũng có điều lầm lẫn). Tôi cũng biết không phải vì chàng cẩu thả, mà đó là sự cố gắng hết mức của chàng rồi. Bà chị tôi chúa thích nét chữ đẹp, rõ ràng, nên bài của chàng luôn bị trừ điểm.( Bà chị quả là ấu trĩ, người ta đã học lớp 11 rồi, mà còn tính điểm tập viết.) Tôi không vở lòng kiểu chị tôi và bởi thương chàng quá cỡ nên tôi luôn năn nỉ chị tôi thêm điểm cho chàng. Quả thật, tôi chưa thấy ai có kiểu chữ đại bổ như chàng. Nếu chàng biết được chắc là chàng cảm động lắm. Nhưng nếu tôi có gan thố lộ với chàng thì tôi sẽ không viết những giòng chữ vớ vẫn này đâu.
Tôi là thiếu nữ không đẹp. Từ lâu, tôi chả bao giờ nghỉ đó là một điều bất hạnh. Nhưng từ lúc biết chàng, tôi đâm ân hận về  sự kém nhan sắc của mình. Tôi cũng tập tành hoá trang để nguỵ tạo sự dễ thương mà mình không có. Ví dụ như cắn môi cho mọng, hay chơm chớp mi mắt mỗi khi nói chuyện với chàng ( vài cử chỉ đó bạn có thể nghĩ tôi làm dáng, hay tự nhiên có, bởi vì tôi run quá mỗi lần nói chuyện với chàng thì cả hai việc đều đúng. Quả vậy. Quả vậy).
Chàng có rất nhiều bạn bè. Và theo câu chuyện mà tôi nghe lóm bạn bè chàng đấu kháo nhau, là có một cô bé nào đó đối diện với nhà chàng rất thân với chàng. ( Có ai tin không, mỗi lần bọn chàng đến để thăm cô giáo, không dính dáng gì với tôi cả, nhưng tôi chả làm gì được và thuộc làu lời chàng nói không sót một chữ, chuyện lạ nầy là có thật đó). Dù chàng chẳng “ có gì” với tôi cả, nhưng tôi cũng đâm ghen với cô nhỏ đã có cơ hội ở đối diện nhà chàng để nhìn ngắm chàng. Đôi lúc tôi cũng thích làm cô giáo của chàng để được tự nhiên nói chuyện với chàng mà khỏi bối rối.
Bởi vì quá đỗi thương chàng, rất mong gặp chàng, nên được biết niên khoá tới, chàng sẽ không còn thụ giáo bà chị tôi nữa, lên lớp cao bài vở nhiều chắc chàng sẽ không còn nhiều thì giở rảnh để đến thăm cô giáo cũ. Và tôi cũng có một sứ mạng tương tự như chàng trên con đường học hành. Nhưng mà sao cứ nghĩ đến việc tương lai là tôi nghe mi mắt mình cay cay nhẹ. Hình như tôi yêu chàng thật rồi đó. Bởi vì đi yêu một người tầm thường không đặc sắc như chàng cho nên tôi ( một người có tham vọng làm vĩ nhân, bỗng cũng biết buồn, bỗng cũng chơi cái trò lẩm cẩm của mọi người thiếu nữ đến tuổi biết yêu. (?) Ấy là việc bói tử vi, và khi tôi nhắm mắt thành tâm để chọn một câu hỏi nhỏ:
– Hạnh phúc từ đâu đến?
Có lẽ nhờ sự nhắm mắt thành tâm quá đỗi của tôi nên ngôi sao Vénus đã tìm đến tôi ban cho một câu ý nhị trên bảng trả lời:
– Tuỳ thuộc vào tình yêu của bạn.
Đúng vậy, có thể chàng không yêu tôi, có thể chàng không phải là người yêu mãi mãi suốt đời của tôi. Nhưng giờ đây, phải chân thành thú nhận rằng: hạnh phúc của tôi là hình bóng chàng. Có người quan niệm viết văn cũng là một nghề để sinh nhai. Cũng có những bậc tài tử viết văn vì buồn, vì muốn hiện hữu những gì mình không có được. Riêng tôi, tôi tập làm văn không phải vì những yếu tố đó mà bởi vì, rằng, thì, mà, là tôi quá yêu chàng, mà rất đỗi nhút nhát. Cho nên phải cầu cứu tờ giấy trắng, cây viết học trò, mầu mực tím để viết thành một bài văn nhỏ, gởi vào một tờ báo mà chàng thích đọc mong được đăng để chàng hiểu được tình tôi. Và nếu kết quả hoàn hảo như quẻ bói bảy hành tinh thì quả thật hạnh phúc đã đến và quá đại bổ cho tôi ( nói theo kiểu ngôn ngữ của chàng) …
Thu Thuỷ
( Bài viết đã đăng trong bán nguyệt san Tuổi Ngọc số 151 phát hành ngày 05-01-1975)

 

3 thoughts on “Người Con Trai” Đại Bổ”

  1. Nguyentiet

    Ui cha, ” người có tham vọng làm vĩ nhân” bộc bạch tình cảm của mình sao mà dễ thương , đáng yêu đến vậy! Quả thật là quá ” đại bổ” ( cho bắt chước dùng từ của chàng ấy tí nhé!).

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *