Nghìn Trùng Xa Cách

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Hơn nữa thế kỉ qua, anh chị sống đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. dù trãi qua bao biến cố, bao vất vả, khó khăn, anh chị cũng cố gắng đưa các con ăn học thành tài. Giờ đây các con anh chị rất thành đạt, cuộc sống mỹ mãn, các con đã tặng anh chị chiếc xe du lịch nhỏ, anh chở chị đi uống cafe ăn sáng, mỗi lần đi đâu anh lo mang giày, mang tất, sữa soạn, chuẩn bị cho chị hàng giờ…v…v.., được chăm sóc chị, anh cảm thấy là niềm vui, là tình yêu, là cuộc sống của anh, vì cơ thể chị rất yếu bịnh hoạn liên miên, đã nhiều lần chị bệnh thập tử nhất sinh, . Những lần ấy anh túc trưc bên chị, anh dỗ dành bón cháo, bón cơm, an ủi, chăm lo cho chị từng li từng tí, khi chị khỏe, anh ở nhà cùng chị hủ hỉ bên nhau như đôi chim liền cánh bên tổ ấm. êm đềm…
.
Một ngày mùa xuân anh ngã bệnh, mà là bệnh hiểm nghèo, nhưng các con đều giấu chị, giấu anh .Những tuần đầu ở bệnh viện, hai người như thời xuân trẻ, như những ngày mới quen nhau, ông lo cho bà, bà lo cho ông, đôi mắt họ nhìn nhau âu yếm nồng nàn, đầy tin yêu và hy vọng, vì khi ấy anh còn đi lại bình thường….
Đến khi anh bị đưa qua cấp cứu, chị choáng váng, chị hụt hẫng lo âu, chị mơ hồ về những lời an ủi của con và rể bác sĩ nhà mình, tâm tư bất an, hoảng loạn…Một nỗi lo sợ sâu thẳm in hằn trong trái tim không dám chia sẻ cùng ai
Bệnh tình anh trở nặng, phải nằm phòng cách ly, người nhà chỉ được vào thăm hai phút, chị ngồi xe lăn, đứa con trai đẩy vào thăm anh. Giờ đây anh không còn nói được nhiều, dây nhợ khắp mình, miệng ngậm ống thở, họ chỉ nhìn nhau qua ánh mắt, ánh mắt chứa chan tình yêu thấm đẫm hơn nửa thế kỉ qua, đã in sâu vào máu thịt tủy xương theo năm tháng và thời gian… ánh mắt hy vọng mong manh,ánh mắt tuôn tràn yêu thương, đong đầy trong cõi nhớ….Họ nhìn nhau, nhìn nhau như để rồi không bao giờ được trông thấy nhau lần nữa, thời gian ơi, hãy ngừng lại….Ngày ngày chị đều đặn vào thăm anh, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn anh thở mệt nhọc, chị nắm tay anh, chị nắm thật chặt như sợ anh sẽ bay mất vào thế giới hư vô, vào nơi chốn nào xa xăm trong cõi vĩnh hằng, trong vùng miên viễn, anh hé mắt nhìn chị, đôi dòng lệ tuôn trào, nước mắt chị từ từ lăn trên đôi má, chị khóc cho những ngày sắp tới, những ngày vô vọng quấn chặt tâm tư, những ngày báo hiệu sẽ chia xa, họ nhìn nhàu bằng ánh mắt buồn thảm, tuyệt vọng thương đau, như sắp có cuộc chia lìa, những phút giây làm lay động lòng người
Thế rồi anh trở về nhà trong một đêm mưa nhẹ, bầu trời không ánh sao, chị cố hết sức, bình tĩnh đến thì thầm bên anh” Anh ơi, anh đừng lo chi cho em hết, các con nó lo cho em rất tốt, anh yên tâm ra mà ra đi”….Anh nghe xong hai hàng nước mắt cháy dài và bốn mươi phút sau, anh lặng lẽ ngủ giấc ngủ ngàn thu…..Chị cũng ngủ vì thuốc ngủ đã ngấm.
Chiếc xe vĩnh biệt đưa anh xa rời cõi tạm..chị như một người mất hồn..
” Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người…
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời…” ( PD )

Giờ đây những sáng, những chiều chị vẫn nhìn ra phía cửa với đôi mắt mong chờ, ngóng trông…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.