Cố Nhân

Sharing is caring!

Tác giả: Võ Đức Thọ

” Chào em ! Thử xem em có nhận ra anh không ? ” . Cô bé – không , bây giờ trước mắt anh đã là cô gái ngoài hai mươi – thoáng ngỡ ngàng , rồi “à” lên : “Anh Huy ! Trời ! Lâu lắm anh mới ghé lại quán em ! “. Đoạn cô cuống quít mời anh ngồi , như ngày xưa mỗi khi anh đến nhâm nhi ly cà-phê giữa khu vườn xanh lá cả bốn mùa . “Ngần ấy năm , anh làm gì ? Ở đâu ? ” . Anh mỉm cười , khẽ nhún vai : ” Vẫn trong thành phố này . Còn công việc thì đi khắp nơi , lên rừng , xuống biển…đủ cả ! ” . ” Anh dùng gì ? Vẫn cà-phê đen chứ ? ” . Anh gật khẽ : ” Bộ nhớ em thật tuyệt ! ” . Cô cười , vắng đi vẻ nhí nhảnh ngày nào . ” Này em ! Chỗ anh…ngày trước thường hay ngồi …vẫn còn nguyên chứ ? ” . Cô quay lại nháy mắt : ” Dạ , vẫn thế ! Xin mời anh ! ” .
Anh đứng dậy , bước ra hiên rồi vòng ra khoảng vườn . Mười năm , ôi trời…thế giới bao đổi thay mà chốn này hầu không hề thay đổi . Vẫn còn đó chiếc bàn gỗ thô ráp đặt dưới gốc ngọc lan . Có khác chăng là dường như nhuốm màu thời gian . Bất giác lòng anh se lại…
” Cà-phê đây anh ! ” . Rồi theo thói quen có từ lúc nào không rõ , cô gái đột ngột hỏi : ” Anh đến một mình sao ? Còn chị đâu ? ” . Nghe xong , anh lại có cảm giác như mười năm không tồn tại . ” Có…có chứ ! Chị ấy sắp đến đấy …” . Anh vội nói giọng xúc động .” Thật hả anh ? Có đến năm năm , em mới có lần gặp lại chị …Lần đó , chị đến mà không có anh . Cũng ngồi chính chỗ này . Em còn nhớ trông chị buồn buồn làm sao ấy ! ” . Anh sững người nhìn trân cô gái .
Một nhóm có vẻ là sinh viên bước vào cổng ngõ . Hình ảnh đến là quen thuộc của anh mười năm trước . ” Bạn bè cùng trường em đấy ” . ” Sinh viên ! Xin có lời chúc mừng em nhé ! ” . ” Dạ , cảm ơn anh ! Xin phép …” . Anh vui vẻ gật đầu . Thời gian trôi nhanh thật …
“…Chị ấy sắp đến đấy…” . Anh biết là mình không nói cho vui , ít ra trong thời khắc này . Anh nhớ hồi trưa…” Ê ! Cậu có điên gọi ! ” . Một đồng nghiệp vỗ vào vai anh . Vẫn không rời mắt khỏi màn hình vi tính , anh hờ hững hỏi : ” Ai gọi thế ? ” . ” Tiếng đàn bà hay con gái lạ hoắc , không phải tiếng của Lan …” . Tai sẵn sàng nghe mà đầu óc anh còn vướng bao con số . ” Tôi là Huy đây . Xin lỗi , tôi được tiếp chuyện với ai thế ? ” . ” Anh…anh Huy ! Em.. em là Hạnh đây mà ! ” . Trong vài giây ,mặt anh tái đi , tim như muốn bứt ra khỏi lồng ngực . ” Hạnh ! Hạnh ! Có phải em không ? ” . ” Em đây ! Em vừa tới thành phố này có công việc . Ngày mai em đi…” . ” Vội thế sao ? Hiện giờ em ở chỗ nào ? ” .Một chút ngập ngừng . ” Thôi …việc đó không quan trọng . Còn anh , nói cho em biết địa chỉ nhà riêng của anh đi …” . Anh nhắc hai lần số nhà , đường phố .” Anh ! Em muốn gặp anh lắm – giọng nàng ngập ngừng – Anh còn nhớ cái quán nhỏ mà mình hay ghé chứ ? “. ” Làm sao mà anh quên được ! ” . Một chút đắn đo . ” Em ước sao được gặp anh ở đó . Nếu được ,năm giờ chiều hẹn gặp lại anh nhé ! ” . ” Năm giờ..anh đến đó chờ em…” . Nàng gác máy , thành thử câu nói với của anh đành gửi lên đường dây . Bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên , mang hình dấu hỏi của đồng nghiệp , anh mỉm cười buâng khuâng : ” Cố nhân ! ” .
Bốn giờ ba mươi phút chiều . Lát nữa ,nhất định nàng sẽ xuất hiện dưới vòm cổng có giàn hoa ty-gôn hồng xen trắng . ” Anh nhìn xem , màu hoa ty- gôn có đẹp không ? Đôi khi có chuyện buồn , em tìm và say sưa ngắm màu hoa ấy và lòng thanh thản trở lại ” . ” Còn anh , hễ thấy ty-gôn ở đâu là anh nhớ ngay đến em ” . ” Ứ ?! ” . Anh gật đầu vẻ chân thực : ” Vì sao à , anh cũng không hiểu nữa ! ” .Hai đứa nói với nhau lúc nào nhỉ ? Đúng rồi , cuối năm thứ ba . Lúc ấy đã tưởng sẽ không bao giờ thiếu nhau được nữa trên cõi đời này…
” Anh vẫn thích nghe những bản nhạc như hòi xưa chứ ? ” . Cô gái lại đến và hỏi . Anh gật đầu . “Mở đầu là ”Romance “…à mà thôi , ” Mười năm tình cũ ” nhé ! Em biết tỏng hiện giờ anh thích bả đó hơn ” . Chẳng thấy nét giễu cợt nào trong ánh mắt cô gái cả .
Tiếng nhạc dạo đầu rồi lắng lại . Và một giọng nữ hơi khàn đục nhưng sang trong cất lên : ” Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ . Mây bay bao năm tưởng mình đã quên . Như mưa bay đi một trời thương nhớ . Em ơi bên kia có còn mắt buồn…” . Cảm giác trong anh như vừa nuốt trọn những giọt rượu bỏng rát và từ đó lan ra ,gai lạnh suốt sống lưng . Bài hát đến đoạn cao trào , mắt anh nhòa đi cay cay . Đúng là trọn mười năm…mười năm . Ba năm , mái tóc nàng vẫn lửng ngang lưng . ” Sao em không để tóc ngắn như các bạn khác ? ” . Nàng nhón tay cầm một bông ngọc lan rụng trên bàn , đưa lên mũi ngửi : ” Sẽ còn ngọc lan không , nếu như mùi thơm của nó chẳng khác gì hoa ngọc anh trắng mọc cuối tường kia hả anh ? ” .
Nếu tình cờ gặp nhau ở đâu đó , không biết mình có nhận ra nàng trước tiên không ? Đã bao lần anh thử đặt ra câu hỏi ấy mà thâm tâm không chút mảy may hy vọng . Không , nhất định anh sẽ nhận ra nàng dù thời gian , tuổi tác và cuộc đời có làm nàng thay đổi , vì những gì thuộc về nàng , những nét khác biệt giữa nàng và bao cô gái khác đã ngả bóng vào tâm tưởng của anh…
Anh cắm cái nhìn ra ngoài cổng . Còn mười lăm phút…Nàng tới rồi kìa ! Tim anh loạn nhịp . Ồ không ! Một đôi và lại là sinh viên . Có khác gì ngày xưa mình đâu ? Hình như họ học năm cuối cùng thì phải . Chàng trai dáng gầy ,vẻ phớt đời hoi ” bụi ” . Còn cô gái trông không còn ngơ ngác ,tươi tỉnh như những năm đầu bước vào trường ..
…Anh nhớ …buổi chiều cuối thu , nắng rây vàng trên ngọn cây , thảm cỏ .Anh và nàng cứ lang thang trên công viên chạy dọc ven sông . Những lối đi đã có lá vàng rơi lác đác . Công viên xanh màu nhiệt đới nhưng đây đó vẫn chơm chớm vài nét thu trong hồn người , trước khi đất trời quyện vào nhau với những đợt mưa dai dẳng . Mỏi chân , anh và nàng trở về bên gốc ngọc lan già này . Sáng mai , cùng với vài bạn nữa trong lớp , anh sẽ tạm mặc áo lính hai năm . ” Anh nói chuyện gì cũng được , cho vui đi anh ! ” . ” Không ! Người nói nhiều phải là em chứ ? . ” Anh không sợ những cô gái lắm lời sao ? ” . ” Sợ , nhưng không phải lúc này ” . Mãi về sau , anh không hiểu nổi tại sao lúc đó anh và nàng cứ lặng nhìn nhau , quên cả nói với nhau dù vài lời dè dặt , về một điều thiêng liêng nào đó cho ngày mai , hoặc một lời hẹn ước mơ hồ thoáng qua như cánh chim trời .
Mười năm lặng lẽ trôi , cuốn trôi những cánh thư thưa dần , nhạt dần …
Mười phúc nữa…Chắc là Lan đã đón con về và đôi tay Lan thoăn thoắt sửa soạn bữa cơm chiều . Một tháng anh ở nhà với vợ con chừng mươi ngày . Bữa cơm nào có anh , Lan như trẻ ra . Duyên phận ? Cái ẩn số mờ ảo ấy , đôi khi anh tin rằng nó hiện hữu và mỉm cười với anh bằng một hình ảnh cụ thể : Lan , vợ anh .
” Em sống ra sao ?”. Không , mình không nên bắt đầu bằng một câu thừa thãi , nhàm nhạt và ngờ ngợ đâu đó . Nhưng mà , mình sẽ nói với nàng những gì ? Hỏi thăm sức khoẻ ? Chuyện công danh , chuyện gia đình , chồng con ? Hay là gợi kỷ niệm xưa ? Biết nói gì đây … Một câu , ừa , biết đâu sẽ làm bừng lên ngọn lửa đã lâu ngày vùi trong lớp tro dày , nhưng có khi lại làm chết đi bao kỷ niệm một thời …
Năm giờ… Một … hai … ba…nào ? Hãy xuất hiện trước mắt anh đi . Chín , mười …” Mấy đứa bạn em , đứa nào cũng thích đến sau và khuyên em cũng như thế. Hoàng hôn cuối thu buông mới nhanh làm sao . Hai …năm …rồi năm phút nữa tôi qua …Lẽ nào nàng không đến …? .
Nàng đến kia ! Hình như thế …Hiện ra giữa cổng ngõ nhập nhoạng , anh thấy nàng bước đi khoan thai , hơi rụt rè một chút . Khi nàng đi qua dưới quầng sáng đèn từ hiên hắt xuống , anh không tin vào hình ảnh thực trong mắt mình : Lan , nào đâu phải nàng ! Trấn tĩnh một giây , anh đứng lên gọi khẽ : ” Em ! Anh đây ! Làm sao em biết anh ở đây ? ” . Anh hỏi mà không thể giấu vẻ sững sờ .Trong ánh hoàng hôn mong manh còn sót lại cuối ngày , ánh mắt chị nhìn anh dịu dàng, đằm thắm . ” Anh Tuân có ghé qua nhà mình cho em biết …” . Tuân , bạn cùng khoá với anh , cũng có một thời trồng cây si xanh mượt trước phòng tập thể của nàng .
Lúc này mà Hạnh đến thì sao nhỉ ? Biết nói với Lan như thế nào ? . ” Về đi anh ! Ở nhà con mong anh về lắm !” . Anh muốn đứng dậy nhưng đôi chân như muốn cố níu thêm lát nữa . ” À ! Anh Tuân nhắn anh khỏi phải chờ ! Người ấy đi rồi , anh Tuân nói thế ! ” .
Người ấy đi rồi ?! Đi rồi …đi rồi …đi rồi…! Tiếng vọng như xoáy vào ngực anh nhưng cũng vừa cất đi một cái gì đè nặng trái tim anh . Anh nắm tay Lan , rời rã đứng lên : ” Mình về thôi em ! ”
” Anh chị về hả ? Vội thế ? ” . Cô gái đứng sau quầy ngạc nhiên hỏi . Anh tự hỏi , không biết cô gái có nghĩ rằng người cũ năm nào có phải đang đi với anh ,hay là… ” Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ ! ” . ” Cám ơn cô bé nhé ! ” . Nép gần bên anh , chị đưa tay vẫy vẫy chào cô gái…
…Lần gỡ từng mối dây buộc , bóc hai lớp giấy trắng bóng , anh rút ra một vật và sững người : Cuốn nhật ký thời sinh viên của mình . Lật trang đầu , anh thấy một mảnh giấy đặt ngay ngắn ở giữa . Ôi ! Những dòng chữ mềm mại mà nhiều năm rồi anh mới gặp lại . ” Anh ! Lần cuối cùng cho em xin lỗi vì không thể đáp hẹn với anh . Em không có quyền gợi lại , dù nhỏ nhoi , những gì để cho anh vương vấn . Có khi nào chợt nhớ , xin anh hãy nhớ em của ngày xưa ấy và đừng để hiện tại gánh chịu những gì thuộc về một thời đã qua ,anh nhé ! ” .
Vỏn vẹn chỉ có thế . ” Anh Tuân gửi gói này lúc nào thế em ? ” . ” Khoảng bốn giờ ba mươi anh ạ ! ” . Anh ngồi lặng ngắm Lan một lát , rồi đến bên cửa , nhìn phố phường lấp lánh ánh đèn . Người ấy đi rồi ! Có đến một lúc lâu , anh không biết mình ra sao nữa …
……………………………………………………………………………………
( Cám ơn quý bạn đã đọc. Bây giờ xin mời bạn ghé mắt qua video nhạc thư giãn giây lát…)

Chuyện Hẹn Hò
Nhạc Trần Thiện Thanh
Trình bày Thảo Trang Ly
Thực hiện video Võ Đức Thọ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *