Nước Mắt Cho Tình Yêu

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

1

Ngọc Kim Oanh hoàn thành viết xong hết câu chuyện. Nàng gởi Bưu Điện mang tới nhà xuất bản LD. Nhưng chờ một tuần cô nàng đến thì người chủ nhà XB- Ban biên tập cho hay. Khi họ đối diện với nàng:

– Chúng tôi không nhận in được. Vì không phải một tác phẩm không in là dở? Mà bỡi vì nó chưa đi đến chỗ phù hợp cho một nhà in đã có danh tiếng.

– Nghĩa là sao? Tôi khó hiểu. Kim Oanh nheo mắt hỏi.

– Cũng có thể là một lời từ chối khéo? Hay gì gì đi chăng nữa? Mong cô cảm thông. Cứ coi như việc đã rồi.

Như chén nước lạnh tạt vào mặt. Ngọc Kim Oanh không nói gì cả. Và cô lui ra nhận bản thảo trở về với chính mình.

Nàng gởi đi một nơi khác. Và nàng chơi trò đi đến nơi nhà in luôn không cần gởi theo mạng, hoặc BĐ để chờ đợi đến, chờ họ gọi báo như lần trước nữa… Nàng có thể thay đổi một vài kế hoạch thử.

Thì nhà xuất bản mới HĐ. Thì chủ biên tập bảo ngay:

– Mời cô ngồi. cô có thể tóm tắt câu chuyện tôi nghe thử được không nào? Tôi có thể đọc sau.

– Vâng câu chuyện là viết một một cô gái đã đổi nghề. Từ một luật sư ra dược sư. Và cô đã thành công ở dược y. Bỡi cô nhìn nghề luật dưới mắt cô thấy không còn chân chính. Và cốt truyện đã miêu tả được mối tình đẹp của ba má cô ban đầu, nhưng về sau đó, họ đi đến giai đoạn đầy vẻ khốc liệt…

Nghe cô kể thì cô có năng khiếu văn học lớn. Tôi sẽ xuất bản.

Sau 1000 bản in xong. Mọi người mua sạch. Câu chuyện là như vầy xin giới thiệu.

Ngày đó có hai vợ chồng nghèo họ sống bên sông. Vợ tên là Trần Ngọc Kim Yến. Chồng tên là Nguyễn Du Bảo Chương.  Họ yêu thương nhau tha thiết, mặn mà. Đi sớm về khuya, cơm muối ngày hai bữa, vợ chồng không rời nhau… Chàng làm nghề câu cá. Nàng làm nghề đưa đò, đưa khách sang sông. Đôi lúc nàng mệt, thì nàng ở nhà may chằm quần áo tươm tất cho chàng khi rách bới qua ngày tháng… Và chàng  thay nàng chở khách luôn…

Nhưng chàng một hôm lại có ý định đi xa làm ăn thay đổi cách sống.

Khi nàng mang bầu trong dạ. Đã được bốn tháng. Lại gặp cơn đau cảm mạo nặng. Chàng chăm sóc nàng chu đáo. Chàng nấu cho nàng bát cơm, miếng canh ngon ngọt. Chàng đem lên cho nàng ăn, bỗng dưng chàng bảo:

– Cuộc sống nơi này khó khổ quá. Hay là em có thể cho anh đi làm ăn xa.

Nhưng để em hết bịnh đã chứ?

– Dĩ nhiên anh hiểu điều này.

– Nhưng em buồn lắm nếu phải xa nhau.

– Ta tạm thời hy sinh để có một tương lai khác hơn. Hỡi người vợ cưng nhất của anh.

– Anh nghĩ có thể xa em lâu không?

– Không lâu đâu.  Anh sẽ cố gắng, về rước em nhanh nhất. Chúng ta có thể có một cuộc sống mới khá hơn chăng?

Hai hôm sau nàng bớt bịnh. Công việc chàng phải thả lưới giăng câu. Mấy hôm sau nàng khỏe mạnh nhưng chàng không cho nàng chèo đò nữa. Con thuyền vẫn đứng đó như trơ trơ…

**

2

Mọi chuyện đã quyết. Chàng đã lên đường về nơi thành phố lớn. Chàng xa nàng vào một buổi sáng sớm, sương chưa tan. Hai vợ chồng cảm giác bịn rịn vô cùng, thương nhau vô cùng. Nhưng nàng đã cho chàng ra đi như lời đính ước. Và cũng chiều theo ý chàng. Chàng đã ba lần rời lòng nàng và ba lần trở lại hôn nàng. Chàng nhìn trong mắt nàng, mắt nàng như níu kéo không đi được. Nhưng sự cưỡng bức của lý trí làm chàng thả nhịp bâng quơ, trông theo… Đường đi như một lối mòn vạch sẵn…

Chàng đã đến với một thành phố sầm uất và nhộn nhịp. Với chàng mọi thứ trước mắt chàng đều lạ hoắc. Chàng Nguyễn Du Bảo Chương như người nhà quê lên tỉnh. Tuy là mặt mũi chàng có vẻ sáng sủa dễ coi. Chàng đi nghênh ngang nhiều đường cửa, của thành phố, đói bụng chàng dừng lại vào một quán ăn, và chàng kêu cơm loại rẻ nhất để ăn. Trong quán có một người ngắm Nguyễn Du Bảo Chương không chán mắt. Và anh ta coi như bị hút ngắm, muốn quên mất phần ăn uống của mình. Anh ta cứ nhìn trân vào Nguyễn Du Bảo Chương, chàng đang ăn. Thấy người con trai đàn ông ăn uống khác lạ: ăn có vẻ thô lỗ mạnh bạo quá, uống thì có vẻ tục tằn bẩn chật quá…  Anh chàng lạ để tâm chăm chú, tên là Tường Lâm. Anh đến hỏi làm quen với Nguyễn Du Bảo Chương ngay:

– Này anh bạn từ dưới quê lên chắc? Trông anh ăn uống tôi thích lắm đó.

– Dạ tôi đang đói.

– Trông anh ăn uống hồn nhiên và tự do quá nhỉ? Có thể có người cho là thô lỗ nhưng riêng tôi rất mến… Anh từ đâu đến đây?

– Xa lắm dưới quê.

– Anh định đi làm gì ở thành phố này. Xin lỗi tôi muốn làm quen với anh vài câu nói vui vui…

– Không sao. Tôi chưa biết nhưng ai mướn tôi sẽ làm, đó là bước đầu tiên.

– Vậy sao? Vậy thì anh theo tôi, có thể làm việc được không?

– Hân hạnh cho tôi đó chứ. Anh làm việc chi nhỉ?

– Tôi làm việc cho một cơ sở làm sign, kẽ bản chữ, cắt vẽ, cắt sắt, cắt dụng cụ v.v…

– Vậy à? Công việc có khó lắm không?

– Công việc khó thì mình học cũng trở thành dễ mà. Tôi nghĩ anh bạn không tệ ở đôi tay đâu? Tôi thấy anh dễ thương quá đó. Tôi có thể dẫn anh đi làm cùng tôi cũng thú vị… Tôi thích đấy.

– Xin cám ơn.

– À mà cho biết quý danh đi để gọi thì hay hơn.

– Tôi tên là Nguyện Du Bảo Chương.

– Ồ tên hay thật đấy. Còn tôi tên Tường Lâm.

– Tên anh vẫn đẹp mà?

– Tên tôi thì thường quá thôi. Anh có vợ con gì chưa?

– Có rồi vì cuộc sống ở quê khổ quá tôi muốn đổi đời và sau này rước vợ lên.

– Trời ơi xa vợ. Anh gan quá. Tôi thì độc thân lo cho thân mình thôi.

– Mỗi người có một số phận trời định mà. Có vợ sớm cũng do trời cho thôi.

– Tôi hiểu.

– Nhưng tôi nói có sai anh cũng thông cảm nha. Tôi là dân quê mà.

– Không sao miễn là lời nói phát ra từ tâm thôi. Vậy thì bây giờ đi đánh bida với tôi cho vui.  Tôi sẽ gặp bạn bè và giới thiệu. Chúng tôi rất ghiền bida… Có thể gặp ông chủ nơi đó. Ông chủ cũng ham chuộng bida…

– Vâng cám ơn anh có lòng. Thật buổi đầu tôi đã hên gặp người tốt.

– À này, nhưng chỗ nghỉ anh đã ở đâu. Có chưa?

– Tôi còn đi lang thang chưa có ý tìm chỗ nghỉ.

– Gan thật, vậy thì có thể về cùng nhà tôi trọ. Thay đồ tắm giặt nhé. Xách này trông coi không quá hai bộ đồ nữa đúng không?

– Dạ đúng. Chỉ có một bộ và đang mặc một bộ này nữa thôi. Còn nữa rách nát tôi bỏ lại nhà.

– Vậy thì chúng ta đi được rồi. Nhường ghế cho khách mới nhé.

Không hiểu sao Du Bảo Chương đứng nhìn như lúng túng. Tường Lâm bảo:

– Ồ tôi có thể trả tiền cho anh phần cơm này đó nha?

– Thưa không tôi trả rồi.

– Vậy sao?

– Tôi có ít tiền nên kêu theo ý của mình. Nguyễn Du Bảo Chương nói và uống nốt ly nước sâm đá còn lại.

-Vậy thì đi nha. Tường Lâm nói và nhìn anh bạn Nguyễn Du Bảo Chương.

Tường Lâm đi vào quay cashier quả tiền cho phần mình. Và mua thêm vài gói để thuốc vì tiệm có bán thuốc hút. Quay lại Tường Lâm bảo:

-Chúng ta đi thôi nha.

– Vâng!

Hai kẻ ra khỏi quán ăn bình dân. Họ về nhà Tường Lâm. Tường Lâm ở một ngôi nhà trong hẻm, được ba phòng kể cả phòng khách. Anh chưa vợ và sống một mình. Nhà bày biện có vẻ bừa bãi. Hai người bước nhanh lọt vô nhà Tường Lâm bảo:

– Nhà tôi ở đây. Cũng thuê thôi. Mình cũng ở dưới quê nhưng lên đây lâu rồi. Coi như dân phố lâu rồi. Anh đi tắm đi. Tôi nhường anh đi tắm trước đó. Dư một phòng anh cứ ở đi làm cùng tôi tự nhiên…

– Vâng cám ơn.

Nói rồi Nguyễn Du Bảo Chương đi lấy đồ đi tắm. Hai ngày không tắm, nước vô người thật mát và dễ chịu quá. Anh vừa tắm vừa cảm giác xúc động khi gặp một bạn tốt. Mặt mày Nguyễn Du Bảo Chương phấn chấn ngay cả khi đang tắm… Phần Tường Lâm thì ngồi nơi ghế đặt một chiếc bàn nhỏ gần đó. Anh mở nhạc buồn êm, ru a ả để nghe.

Nguyễn Du Bảo Chương tắm xong. Chải tóc thay đồ. Ở lại nhà không đầy 15 phút. Tường Lâm dẫn Nguyễn Du Bảo Chương đi. Nguyễn Du Bảo Chương lại đến nơi bida để Tường Lâm tột bóng. Nơi đó cách nhà không xa lắm, mà không gần lắm. Hai kẻ cuốc bộ độ 10 phút là tới.

Tường Lâm giới thiệu cùng bạn bè tin mới:

– Tao có bạn mới tụi bay không ăn hiếp nha. Có chí và dũng cảm lắm đó.

Im lặng tý Tường Lâm nói thêm:

– Đi làm ăn kiếm tiền nuôi vợ ở xa đó.

– Ồ… Cả đám ngạc nhiên há hốc nhìn.

Họ nhập cuộc, Tường Lâm chơi chứ Nguyễn Du Bảo Chương chỉ đứng nhìn. Mà Nguyễn Du bảo Chương biết gì bida mà chơi? Muốn chơi được môn gì cũng phải học. Thiên tài đâu dọn có sẵn đường suông?

Nguyễn Du Bảo Chương đứng nhìn anh thấy họ chơi rất ngoạn mục. Nguyễn Du Bảo Chương cảm giác đã nhớ vợ con, nhưng biết làm sao hơn. Khi anh có ý định đi làm ăn, không lý anh chạy về thăm? Anh  hứa với lòng từ khi bước đầu tiên rời nhà mà! Từ khi rời ánh mắt nàng.

“Yêu Thương chỉ để nơi lòng.

Anh đành bấm bụng khóc ròng một bên…”

Cho vì tương lai ngày mai vợ, chồng thoát khỏi cảnh nghèo… Đáp đền cho nàng…” Anh trấn ngự bằng những câu văn anh đột xuất anh nghĩ ra như thế.

Một chốc ông chủ đến. Tường Lâm giới thiệu Nguyễn Du Bảo Chương cho ông chủ. Ông chủ  còn khá trẻ, chỉ độ lớn hơn Nguyễn Du bảo Chương chừng 5 hay 7 tuổi. Ông đã tiếp cận và chấp nhận cho Nguyễn Du Bảo Chương vào cơ sở công trình Design bản cắt, vẽ, dựng hình, chữ của mình để làm việc.

***

3

Từ đó Nguyễn Du Bảo Chương làm việc nơi phụ giúp Design của cơ sở Họp lực- Connection Power. Chàng rất có hoa tay, lại làm việc có sức, và nhanh chóng. Ai nhìn anh làm cũng đem long mến, có vẻ nể phục hơn là ganh tỵ. Có lẽ vì anh hiền lành sâu sắc. Tường Lâm rất vui khi có một người bạn có nhiều khả năng trong công việc và chân thành. Nguyễn Du Bảo Chương làm rất hăng. Anh chơi bida cũng hăng, đã lên tay chơi giỏi. Hai người như đôi bạn thân. Chăm làm chăm chơi. (Chăm việc cũng chăm hoang đàng chơi bida!)

Ba tháng trôi qua Nguyễn Du Bảo Chương làm lợi ra cho ông chủ khá nhiều. Chàng lại cũng đã có, một vị trí chơi bida có tiếng. Chàng chơi rất đẹp và giỏi hơn những ai từng giỏi. Kể cả những đàn anh, hay nhà nghề, gạo cội trong 3 đến 5 năm.  Nguyễn Du Bảo Chương đánh bạt họ lại về ở phía sau. Anh như xông xáo vào hàng đầu. Anh như phục sẵn thần bida xuống thế…! Nghĩ cũng lạ.

Nhiều lần Nguyễn Du Bảo Chương đam mê quên cả giờ làm việc. Anh làm giỏi nhưng đến trễ. Bị chủ mắng ngay trong bữa ăn cơm cùng các bạn đồng nghiệp, đồng môn. Vì anh trễ nhiều lần rồi.

– Nguyễn Du Bảo Chương có đủ khả năng làm việc có tài. Rất tốt đó, có năng khiếu lớn, song làm việc tới lui hay bị trễ. Nếu cứ tiếp tục, tôi khó mà giữ lại nơi đây… Cơ sở nào cũng tuân thủ theo giờ giấc, hơn cả tài năng. Im lặng một tý. Ông chủ nói tiếp:

– Lạng quạng tôi có thể sa thải anh đó. Anh đừng cậy tài năng giỏi giang nha. Anh được phước tôi nhận. Anh phải biết ơn chứ. Không đùa dai nha. Anh phải biết nhục khi la như thế này chứ. Anh nên biết chứ? Tôi xin cảnh cáo.

Nguyễn Du Bảo Chương ngại ngần đứng lên không nói năng chi. Anh bỏ đôi đũa và chén cơm đang ăn chạy ngay về nhà, ngồi thừ ra, để tấm lòng anh đang suy nghĩ…

Cả đám nhìn theo anh cho đến khi anh hút bóng nơi cơ sở Hợp Lực Connection Power. Và người bạn Tường Lâm đã theo anh về tận nhà bảo:

– Có sai, có nói thì để làm tốt mà. Nguyễn Du Bảo Chương đi như vầy coi chừng không còn cơ hội làm ở đó? Anh không nên khinh lời nói một giám đốc, và là một ông chủ có tiếng…

Tại sao không góp ý riêng cho tôi. Lại đổ xồ ra nơi đám đông như thế. Và nhiều người nghe thế…

– Cũng là bạn bè thôi. Không ai ghét anh cơ mà?

Nguyễn Du Bảo Chương làm thinh. Tường Lâm nói tiếp:

– Phải trở lại xin lỗi giám đốc để đi làm lại.

– Nguyễn Du Bảo Chương làm thinh.

– Tường Lâm bảo tiếp:

– Phải trở lại xin lỗi giám đốc để đi làm lại. Nguyễn Du Bảo Chương xin nhớ cho.

– Thôi mình nghỉ, không làm lại nơi đó nữa.

– Vậy bạn tính sao làm gì nào?

– Mình chưa tính được, cho mình nghỉ vài hôm nha.

– Được, thôi hồi tâm đi… Để bạn tìm lại cách đúng nha.

Mấy hôm sau Tường Lâm đi làm. Cơ sở nhiều người hỏi thăm Nguyễn Du Bảo Chương nhưng chàng đã không đến.

Ở nhà một mình chàng nằm nghĩ thương vợ chàng héo hắt, trong cái tươi tắn còn tuổi thanh xuân. Nhớ nhất là lúc nàng đau bịnh chàng chăm chuốt cho nàng, nhưng ai đã khiến chàng đã buột lên lời chia tay để phải đi lo tương lai. Tương lai bây giờ là như thế nào? Và anh nhớ nàng chèo đò bụng mang dạ chửa, đôi mắt đăm đăm ấy đang hướng về chàng… Hình bóng đó đang độ lộng vào trái tim chàng! Tô thêm nỗi nhớ trong chàng…

Chàng thật thương đôi mắt đó, chàng không muốn làm cánh chim trời giang hồ phiêu bạt. Nhưng chàng đã ra đi để tìm kiếm một cuộc sống mới cho họ hạnh phúc về sau… Câu khẩu hiệu nơi lòng “phải chịu hy sinh mà?” Nhớ mấy chàng cũng phải cắn răng để đi tìm ước vọng hạnh phúc? Vậy ước vọng và hạnh phúc đôi ta là gì hôm nay đây?

Nghĩ quanh nghĩ quẩn. Chàng lại ra quán bida giải buồn, và đánh theo cá độ ăn thua, lấy làm vốn cho cuộc hành trình tiếp theo chăng? Buồn quá hình như làm chàng hành động, mà sơ sài theo ý thức? Chàng đánh xong bạn bè mời Karaoke. Buồn quá chàng lấy tiếng hát làm vui. Chàng hát mọi người kháo theo khen:

– Hay quá. Giọng ca để đời. Giọng ca không thua ca sĩ chuyên nghiệp. Các bạn nghe trầm trồ tán thưởng.

Chàng hát bài Thói đời. Xin chép bài hát này vào đây.

Đường thương đau đày ải nhân gian

ai chưa qua chưa phải là người!

Trong thói đời, cười ra nước mắt !

Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.

Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao,

còn gian dối cho nhau.

 

Người yêu ta rồi cũng xa ta

nên chung thân ta giận cuộc đời!

Đôi mắt nào từng đêm buốt giá!

Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở,

Tiền đổi thay khi rủ cơn mê

để chua xót trên lối về !

 

Rượu trần ai gội niềm cay đắng.

Những suy tư in đậm cuộc đời,

Mình còn ai đâu để vui

khi trót sa vũng lầy nhân thế.

Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.

 

Bạn quên ta tình cũng quên ta

nên trắng đêm thui thủi một mình !

Soi bóng đời bằng gương vỡ nát,

Nghe xót xa ngời lên tròng mắt.

Đoạn buồn xa ta đã đi qua.

Ngày vui tới, ta vẫn chờ.

Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, cũng hết, cũng kết cuộc. Chàng ra về, chàng muốn vào quán mua một thứ rượu và về uống để ngủ vùi, cho quên đi. Nhưng nào ngờ. Trong giấc mơ chàng bỗng tự nhiên thấy mình làm ca sĩ đứng hát trên sân khấu giá trị… Ngộ thật…!

Tường Lâm đang đi làm, Tường Lâm vô sở, anh đã tiếp xúc và năn nỉ ông chủ. Ông chủ nói:

– Tôi đồng ý cho đi làm lại. Nhưng chính Nguyễn Du Bảo Chương phải là người lên tiếng trực tiếp với tôi.

– Được xin cám ơn boss. Tường Lâm sẽ về nói lại với Nguyễn Du Bảo Chương.

  • ****

4

Thế nhưng khi về. Tường Lâm về nói lại với Nguyễn Du Bảo Chương. Thì Du Bảo Chương lại không chịu. Nguyễn Du Bảo Chương bảo khác hơn cảm nghĩ của Tường Lâm. Anh bảo:

– Không mình không đi làm ở đó nữa Tường Lâm à.

– Bida không thể là nghề cho bạn sống? Còn vợ con bạn đang mong.

Nghe nhắc đến vợ Nguyễn Du Bảo Chương như giật mình. Và chàng chẳng dám nghĩ đến vợ để nhớ nữa. Chàng bảo tiếp:

– Tôi có thể đi hát kiếm tiền và chơi bida để sống.

– Trời ơi không được đâu.

– Mình sẽ thử cho bạn thấy.

Sau đó thì Du Bảo Chương lại đi hát trong các quán. Trên đời này không phải cái gì ai muốn mà được. Ai mong mà có. Mà phải nói do bàn tay tạo hóa ưu đãi đặt để. Đôi lúc ngang trái, và bất ngờ bỡi phần số rủi may…? Con tạo lá lay nhưng con tạo cũng đã làm nên biết bao huyền thoại cho con người. Khi cơ hội vun bồi, có được dịp…

Và thời gian rất ngắn, chàng đã vô tình nổi tiếng một người hát ăn khách nhất hiện hành trong bốn bài hát đó là “Mười năm tình cũ” “Thói đời”… “Hãy quên anh” “ Linh hồn tượng đá” Xin trích một bài ở đây để nghe văn vẻ lời ca.

Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng

Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau

Em đã đến và đã đến như áng mây

Như cánh chim bay qua bầu trời

Ôi hình hài một vài giờ vui

Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm

Kề tai em bằng con tim một người yêu em

Trưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi

Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời

Nên cuộc đời trọn phận lẻ loi

ĐK:

Em ơi, em ơi thời gian gần gũi

Nào được bao nhiêu

Nào khi rời gót lòng đầy cô liêu

Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều

Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ

Thà đừng quen nhau

Đừng cho hình bóng, đừng nhình nhau lâu

Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau **

Tôi đứng đó như hình một pho tượng

Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây

Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi

Nghe trái tim rung lên bồi hồi

Mong gì gặp lại lần thứ hai

Và chàng lại lấn sân đi coi vũ sexy. Và chàng copy nhảy sexy men đẹp nhất. Chàng như có được phép mầu kỳ lạ…

Nguyễn Du Bảo Chương bắt đầu có cuộc sống mới như thay xác hoàn toàn. Và như cuộc sống sâu bọ biến thành, lên đến vị trí bướm lạ, đẹp, giá trị…

***

5

Một thoáng 5 năm trôi qua cái vèo như mơ. Chàng làm lắm tiền của. Và chàng gởi thơ về cho vợ. Và nàng cùng con thơ lên thành phố sống cùng với chàng( Tất nhiên trong 2 năm đầu, sau đi hát nổi tiếng có tiền chàng đã về thăm vợ hai lần, qua năm thứ ba chàng đã dẫn vợ con lên thành phố… ) Qua năm thứ ba chàng không còn làm ca sĩ nữa. Chàng đã không còn làm ca sĩ nữa, chàng không còn đi vũ sexy nữa. Chàng có vốn mở một công ty buôn bán trà, rượu, coffee, thức uống xịn, để giải trí cho giới thượng lưu siêu cấp… Sau đó thắng thế làm ăn chàng mở rộng sản xuất rượu, chàng trở thành người giàu có nhất nhì thành phố và chàng mướn nhân công, có Tường Lâm cai quản…

Cách đến với bida, ca hát, vũ điệu sexy như một sự thưởng ngoạn giải trí đẳng cấp của chàng bấy giờ. Chứ chàng không còn là kiếm tiền từ các bộ môn này nữa… Cuộc sống Du Bảo Chương giờ xa hoa quyền quý. Bạn bè thân hữu chàng luôn dành quý mến và đối xử rất nồng nhiệt…

Riêng về vợ, Nguyễn Du Bảo Chương như không đạt ý lắm, chàng như thất vọng nơi nàng. Vì rằng chàng hay mua quần áo tặng cho vợ Trần Ngọc Kim Yến, bằng những đồ đạc sexy gợi cảm loại nhất đắc tiền nhất… Nhưng ngặt một nỗi, Trần Ngọc Kim Yến vốn vẫn thích ăn mặc quê mùa, của dân dã nghèo túng, như đã cố bám lấy tận tâm trí nàng… Nàng chỉ thích, với những như chiếc áo bà ba, áo vạt hò từ thuở đó… Hoặc những bộ đồ rẻ tiền mát mẻ… Nàng yêu chuộng chỉ có thế thôi…

Nàng vì bẩm sinh, hay chưa muốn cách ăn mặc lột diện lột xác, khó ai mà biết? Chàng cứ mua tặng, nàng cứ gom bán. Nàng gom lại 5 lần là như vậy. Chàng mua về, nàng bán đi. Hai người như rượt đuổi hai ý tưởng…

Nàng đem bán hết xong, Trần Ngọc Kim Yến lại đem tiền cho từ thiện. Việc làm chi của nàng, chàng Nguyễn Du Bảo Chương đều biết hết. Nhưng nàng cứ nghĩ nàng thích gì làm nấy. Mặc kệ nếu chàng cấm cản? Hay không nỡ ngăn cấm việc mình làm? Kệ ở nơi chàng mà thôi. Nàng chỉ quan tâm điều mình làm được là vui trước mắt rồi…

Một hôm Chương hỏi vợ, anh như pha trộn giữa biết và giả vờ bảo:

– Em có điên không? Tại sao tôi mua đồ cho em, tôi thử em nhiều lần… Tôi đã cố gắng nhưng vô nghĩa… Em lại không mặc đi vứt hết, hay bán đi đâu rồi? Em có điên không thì nói đó? Tôi không muốn em cứ mãi như vậy?

– Em vẫn không thích hợp ăn mặc như thế, và em chẳng muốn mặc như thế.

– Em liệu tính đó nha?

– Có gì đâu anh?

– Có gì đâu anh? Là tại sao em không thể thích nghi với cuộc sống mới, khi mình giàu sang phú quý mà trời đã cho mình? Và không phải mình đã tìm kiếm đó sao?

Im một chút chàng bảo tiếp:

– Ngọc Kim Yến hãy trả lời cho anh đi, đừng làm quấy và càn nữa. Anh không thích tư tưởng và thái độ đó của em.

– Từ từ em thích nghi mà. Nàng nhẹ nhàng trả lời.

-Từ từ là bao lâu. Thời gian không bao giờ chờ đợi chúng ta. Em nên nhớ…

-Thì có sao đâu em muốn làm những điều em yêu thích. Anh cứ làm những điều anh thích đi.

Sau đó chàng vẫn mua cho, nàng cứ bán đi. Hai người như cuộc chơi song hành chạy đua. Thật vô lý…

Sau đó thì chàng nóng tánh lên, bực mình hết sức, không dằn được từ đâu? Chàng có những lúc suy nghĩ về Trần Ngọc Kim Yến rất nhiều.

Nguyễn Du Bảo Chương lại tự nhiên lấy bút phóng đơn… Chàng làm đơn li dị, tố cáo nàng bịnh điên. Chàng không thể sống chung được nữa. Và chàng nộp đến tòa án chờ ngày mời. Luật sư kêu nàng ra tòa. Thế nàng triệu ra tòa lãnh án bị điên, bị tâm thần nên người chồng li dị. “Chàng sống không được với nàng. Căn bản của ý thức vợ chồng đã mất v.v…” Nàng như người từ trên trời rớt xuống. Khi nghe được tin vu khống quái ác của chồng Chương đối với nàng. Nàng không biết vì đâu. Nàng sốt lên. Nóng lên thật. Và nàng, Ngọc Kim Yến trở thành điên loạn thật sự.

Điên loạn nhưng kỳ thay. Từ đó nàng lại thích đổi kiểu ăn mặc. Nàng lại ăn mặc như ngày xưa chồng muốn, như Nguyễn Du Bảo Chương thầm mong. Nhưng bây giờ Trần Ngọc Kim Yến tự động mặc chứ không cần phải do nơi Nguyễn Du Bảo Chương mong đợi…Ngọc Kim Yến ăn mặc sexy đẹp hết cỡ. Và còn hơn thế nữa… Nàng chỉ còn chiếc áo ngực đen hay đỏ, tím, hay vàng. có reng tủa hoặc không reng tua, quần sleep  thì trắng hay xanh, nâu hay xám, cam hay hồng, Khi thì một chiếc áo lửng rất ngắn hở ngực hoàn toàn v.v… Ngọc Kim Yến ưa chạy tung tăng trên hè phố biểu diễn thân hình của cô. Từ con đường sầm uất đại lộ, đến quán xá, hẻm nghèo thưa thớt…

Nàng ăn mặc hoang dại như thế nhưng đẹp cực kỳ, và bốc lửa với gái một con lộng lẫy kiêu sa… Người ta không biết lý do nào nàng lại điên loạn một chuyện kỳ khôi. Hay Trần Ngọc Kim Yến tự giả đò để phơi “hàng hiệu” Ôi sắc nước hương trời của một cô gái 26 tuổi?

Nàng từ sông nước dưới quê, da chắc, thịt đằm, mặn mòi nở nang với những đường cong tuyệt mỹ?

Ngọc Kim Yến đã không còn nghĩ đến con nhiều. Nàng đi lang thang là chính yếu, là nhiều… Nhưng lâu lâu nàng về ôm con mà khóc than rằng trong lúc bé đã lên 6 tuổi.- Con hãy học hành lớn lên làm một luật sư trong trắng. Con tài giỏi để đánh bại bọn luật sư lưu manh vì tiền và vì thời đại con nhé…

Nàng chỉ nói thế đọc đi đọc lại hai lần. Mỗi lần ghé về thăm con. Khi chồng vắng nhà. Và có một người ở (sen bộc) mở cửa nàng vô.  Thần thái Trần Ngọc Kim Yến rất ư là tỉnh táo. Mà nàng ăn mặc thế thôi. Nhìn phong cách Trần Ngọc Kim Yến không ai có thể nào bảo nàng điên loạn được? Có điều lớn nhất của nàng đã ưa ăn mặc khác thường, đi loanh quanh không ngại ngần bất cứ ai nhìn ngó, chằm chằm vào mình. Vậy điều đó thì không ai có thể gọi cho nàng là còn tỉnh táo được?

Sau đó Trần Ngọc Kim Yến- Nàng bị bắt nhốt vì lịnh ý của Nguyễn Du Bảo Chương mướn tiền và đưa ra. Chàng Du Bảo Chương không muốn giới văn chương và báo chí săn lùng chỉ điểm tên chàng và nàng “ Sẽ nhất định ghi văn phiến loạn về nàng nhiều và liên quan đến chàng…”

Và từ đó nàng ở trong tù. Chẳng bao lâu nàng đã buồn ý và qua đời đột ngột…

****

6

Ngọc Kim Oanh con nàng đã lớn lên học tại một trường luật như nàng mong muốn. Nhưng rồi bé chứng kiến. Một luật sư giỏi và đức hạnh lại bị ám sát ngay trên đường phố. Báo chí truy lùng nhưng trở về con số không. Kim Oanh thấy hoàn cảnh sự thật như thế, luôn trái ngược và mâu thuẫn không ngừng với luật sư…

Ngọc Kim Oanh theo dõi và thay đổi ý định. Nàng cảm thấy như vô hồn với nàng- Khi nghĩ đến nghề luật hôm nay phiến diện, giả trá phần nhiều. Không còn tiếng nói nhân tâm. Không còn tiếng nói của yêu thương và chân chính. Nghề Luật chỉ làm nàng tổn thương… Và kéo theo như di truyền của những tội lỗi…

Luật sư lại hành nghề chỉ vì tiền. Hoặc truyền bá cái ngu dốt, cái bẩn thỉu, nhưng cứ thắng. Vì phe phía phần tiền nhiều… Thời đại đồng tiền mở cửa. Cái gian tà lại thắng cái đức hạnh. Và cái lương thiện, cái hay giỏi lại có thể chết oan đi… Nghĩ như thế mà Ngọc Kim Oanh thương mẹ vô cùng, xót xa cho mẹ vô cùng…

 

Sau đó Ngọc Kim Oanh bỏ ngành luật sư. Cô đi học dược 5 năm tiếp. Kim Oanh cố gắng học hỏi đã sáng tạo ra nhiều loại thuốc, trong đó có một loại thuốc đặc chế, trị cứu được bịnh tâm thần mang loại ưu việt. Thuốc hạng ưu nhất. Người uống viên thuốc PFRL sẽ dứt hẳn tình trạng điên loạn tâm thần rối trí, khó tính, hư đốn, thiếu nghĩ … Có thể đi đến chỗ dứt hẳn bịnh, họ sáng suốt, an nhàn, và vui vẻ lại cuộc đời…

Nhưng khi Ngọc Kim Oanh tìm ra loại thuốc thì mẹ đã qua đời vì cơn bịnh buồn đau khiến bà không thể sống lâu hơn. Nàng nghĩ và thương mẹ mình Trần Ngọc Kim Yến biết ngần nào…

Đó là câu chuyện của một giấc mơ luật sư.

TTHT Viết năm 2016

 

 

 

 

6 thoughts on “Nước Mắt Cho Tình Yêu

  1. Quynh Anh

    Hay lắm HT ơi, TRuyện của HT viết rất thật, gần gũi với cuộc sống chung quanh ta, lời văn môc mạc nhưng đi vào lòng người, chúc vui

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    Thanks QA đã có tấm lòng một điệu … Truyện T viết bao giờ cũng có một cảm hứng, trên bối cảnh nhìn trong một thời đại nào đó, với tâm lý nhân vật, sự kiên, tình tiết… Nhưng nó không phải hoàn toàn thật hết… Thật hết thì chỉ là người ghi chép, chứ không phải nhà văn lỗi lạc… Quan trọng là biết cấu trúc để thừa nhận…
    Như TIểu Long Nữ làm sao không già? “một chút” mà Kim Dung cho trẻ mãi. Nhưng người đọc luôn thấy hấp dẫn, thích, và có lý riêng của nó.Haha
    Chúc vui

    Reply
  3. TT.Hiếu Thảo

    Rất cám ơn anh Phan Nam. Lâu lâu có những người nổi tiếng khen mình mình lấy làm thích chứ. Hân hạnh…Nhưng mà truyện viết lâu rồi, em đưa lên thôi… Rửa tay gát kiếm từ cuối năm 2017. Tiếp nhận văn em thấy vậy không dễ đâu? Phải nhanh nắm bắt. Hồn Vn, mà cách viết ngoại (lại mới nữa)… Dẫn truyện kiểu phim…
    Rất mang ơn những người đồng cảm.
    Chúc vui.
    TTHT.

    Reply
  4. camtucau

    HT mến, hôm nay chị mơi khỏe và đọc truyện của em Thật sự chị bái phục lối viết và dẫn truyện của em, làm cho người đọc cứ muốn ngấu nghiến đọc mãi, đọc cho hết mới thôi không bỏ sót một chữ nào. Cám ơn em HT nhé, Chúc em an vui

    Reply
  5. TT.Hiếu Thảo

    thanks chị CTC. đã có chút “ghiền” đọc truyện em. Những ngày xa qh là những ngày hun đúc lên tâm hồn, và nhạy cảm cuộc sống rất nhiều thứ… Tuy nhiên “không phải mơ mà có, ước mà được”
    Tất cả được tạo bỡi chữ DUYÊN. Nhiều duyên để viết thành cốt truyện trong tay người viết…
    Muốn về Vn quá trời mà đợi in sách xong…Ôi chao ơi, thong lên 4 tập dày cộm…(39 truyện) Dĩ nhiên một hồi ký tt là ở riêng nữa. Nếu em giàu, thì em in một truyện một tập… Haha.
    Chúc chị an lành…

    Reply

Leave a Reply to TT.Hiếu Thảo Cancel reply

Your email address will not be published.