Vàng Son

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên

Buổi gặp gỡ bạn cũ chừng vài chục người trong một phòng nhỏ của một khách sạn ở Sài Gòn. Sài Gòn đang mùa khô nhưng cơn mưa trái mùa hôm qua làm bầu trời êm dịu lạ thường. Và nơi đây cũng rất êm dịu. Và Chị, trong đám đông đã nhìn thấy Anh, đã nhìn thấy người có đôi mắt buồn, xa vắng mà ngày xưa đã làm con tim chị thao thức. Và Anh, cũng nhìn thấy Chị vì đôi mắt Chị tha thiết quá, chắc là người quen cũ, anh nhủ thầm. Anh tiến lại gần Chị chào xã giao. Mình thấy bạn quen quen nhưng không nhớ tên. Làm sao Anh nhớ tên chị được, chị ngày xưa câm nín, chỉ ở một góc sân trường luôn lặng lẽ nhìn mọi người, nhìn Anh. Bây giờ thì khác, dạn dĩ hơn nhưng vẫn kín đáo lạ . Ngày xưa mình có một cô bạn rất mê vẽ lãng tử của bạn. Anh cười lớn. Lãng tử than ôi bây giờ còn đâu? Để cám ơn câu tỏ tình ý nhị của Chị, Anh cúi xuống thầm thì.

Mình yêu muộn hơn 50 tuổi mới lập gia đình. Nhờ vậy bạn trẻ mãi không già. Thật ra cả Anh và Chị đều già, có đều tốc độ lão hóa khác nhau. Anh mập ra và Chị gầy đi. Bây giờ chị mới nhìn kỹ Anh, tìm kiếm lại ánh mắt xa vắng thuở trước. Không, không còn nữa. Sau đôi kính lão là một đôi mắt rạng rỡ, vui tươi. Đến lượt chị thầm thì. Bạn ơi! bây giờ thì bạn không còn lãng tử nữa nhưng nhìn mắt bạn mình biết bạn đang hạnh phúc. Chúc mừng bạn…Anh bỗng nhận ra người phụ nữ nầy rất thú vị luôn cho người đối diện những niềm vui nho nhỏ. Anh nhờ một người bạn chụp dùm cho anh và chị một tấm hình kỷ niệm, giữa đông người chị nhận ra hơi thở nhanh và hơi dồn dập của người đứng sau lưng mình. Thế là đủ. Và khi Anh trở về bàn tiệc của mình, chị hoạt bát vui vẻ hẳn lên luôn miệng trêu đùa bạn bè, trong tâm trí thì lo sợ. Không biết có ai biết mình vừa gặp người xưa không? rồi tự trả lời. Có biết cũng chẳng sao? chuyện xưa quá rồi. Nhưng chị vẫn thích đừng ai biết, một mình chị giữ riêng kỷ niệm để nuôi dưỡng chút Hương Xưa sống mãi …không tàn.

18 thoughts on “Vàng Son

  1. TT.Hiếu Thảo

    Chuyện lạ quá nha… cứ như làm cho người ta đọc rồi tựựhỏi buâng khuâng một vài điều… Ý tưởng của tác giả thật khó bắt hĩ? Một chút tôi. nhưng QT đã khái quát lên, tâm lý lên nhân vật nữ…
    Và đoạn tả mưa SG cũng đẹp quá, hơn phim hihih.
    Happy to you! Quốc Tuyền Nguyễn!!!

    Reply
    1. Quốc Tuyên

      Cám ơn Hiếu Thảo, chuyện bình thường thôi mà, ai lớn lên không từng yêu đương dù là chút yêu thương ấy mỏng manh như cơn gió thoảng…

      Reply
  2. Nguyễn Hoàng Lãng Du

    Có những điều không to lớn trong cuộc đời, cũng không là biến cố tha-thiết trong cuộc tình nhưng vẫn làm rung-động nhân-vật trong truyện và cả độc giả ngoài truyện nhờ lối viết của tác giả
    Cám ơn chị Quốc Tuyên nhiều

    Reply
  3. tranthicotich

    Những cảm xúc- xưa cũng như nay- vô cùng trong trẻo và làm rung động người đọc. Nàng viết khéo quá, Quốc Tuyên à.

    Reply
  4. Duy Phạm

    Chị QT thân mến.
    Xưa DP rất thích truyện của nhà văn Thạch Lam trong nhóm TLV Đ. TL tiên phong trong cách viết mới ” chuyện không cốt chuyện” trong giai đoạn những thập niên đầu TK XX.
    Lúc đó rất lạ lẫm với bạn đọc vốn đã quen với lối bố cục cấu trúc cũ của truyện. Có lẽ TL phần nào bắt nhịp với nguyên lý ” tảng băng trôi” của nhà văn E. Hemingway chăng(?) . Cái hấp dẫn của phong cách mới này hầu như bỏ quên cốt chuyện mà chủ yếu tập trung miêu tả nội tâm nhân vật. Truyện giàu chất suy tưởng.
    Đọc truyện ngắn của chị, DP bị lối văn phong trong trẻo như pha lê cuốn hút đên con chữ cuối cùng.
    Chuyện như không có gì nhưng kỳ thực cảm xúc len nhẹ vào lòng và lâng lâng mãi ở đó.
    Cảm ơn chị và còn muốn đọc thêm những trang viết mới của chị.
    DP

    Reply
  5. Phan lan huong

    Tâm trạng này đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu trái tim khi gặp lại người xưa đó chị nha…

    Reply
  6. Tran kim Loan

    Lâu lâu được đọc bài Quốc Tuyên viết hay quá! Nhẹ nhàng mà rất trữ tình! Đọc mà mình cũng bồi hồi theo á! Thích quá nha QT!

    Reply
  7. Ng khánh Tiến

    Câu chuyện ngắn nhưng rất hay, hấp dẫn và dễ thương. Giống như một tảng băng tình cảm đang trôi lang thang từ quá khứ trở về hiện tại, mà phần chìm của nó vẫn mãi là phần chìm, dẫu nó có gặp chút chứa chan ánh nắng vàng hạnh phúc..!

    Reply
  8. Quế Anh

    Ui , mới lạ ! QT dẫn người ta đi theo cái ” thầm thì …” kín đáo đến là duyên , duyên thiệt tình !!!

    Reply

Leave a Reply to Quốc Tuyên Cancel reply

Your email address will not be published.