Chú Chó Shadow Khôn Ngoan

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

 

Ngọc Dung đi đổ rác tại một bãi rác ở công cộng, khu Apartment loại sang thì nàng nghe trong đống rác có cái gì đó kêu rên lí nhí. Nàng không muốn quan tâm, muốn toan đi vì công việc. Nhưng có một cái gì đó vô hình như níu chân. Nàng quay trở lại… Nàng cố nghe kỹ hơn tiếng cử động vẫn rên như thế nhỏ dần hơn. Nàng đoán là chú chó. Thế là nàng lại gần tiếp một tay. Nàng giở lớp bao rác quấn quanh ràng rịt thì gặp ngay một con chó của ai bỏ rơi. Chú chó đó thuộc loại chó của dòng chó Chahua hua… Có lẽ họ cố tình vứt và còn có mong ai lượm được chăng? Nàng thấy tội nghiệp nó quá. Ngọc Dung liền khi mở tấm cột quanh vải, là lớp khăn mềm cuối cùng ra. Một con chó nhỏ. Nó nước mắt vẫn còn đong đầy trên khóe. Ngọc Dung giật mình kinh hãi lẫn ngạc nhiên, rồi cũng bình tâm lại từ từ, cô ung dung nhìn nó. Ngọc Dung thỏ thẻ với nó:

  • Ôi chú chó đáng thương. Ôi trông mày tội nghiệp quá. Chủ mày là ai? Sao chủ mày bỏ rơi mày như thế này. Tao lượm mày về nuôi nha. Mày có vui không nào?

Con chó không biết nó nghe được gì không? Nhưng nó lại ve vẩy cái đuôi ngắn vì nó mừng lắm. Mắt sáng lên trông đau thương mà rất dịu dàng. Rồi nó dùng mỏm ngửi ngửi quanh tay thân Ngọc Dung. Nó như tỏ ra biết ơn và cảm tạ. Hay khuyến khích Ngọc Dung điều chi ấy?

Ngọc Dung nhìn nó kỹ hơn và Ngọc Dung dùng tay phủi phủi nhẹ trên chiếc lưng nó, và cô sờ luôn đôi tai cùng đôi mắt nó. Ngọc Dung bồng nó ra ngoài “cái tổ ấm” người ta cho nó đó. Hẳn rồi cô cũng nhanh chân ôm nó kỹ, cô bước lên xe. Cô bỏ nó ngồi bên cạnh mình rồi chở về nhà ngay tức khắc. Về nhà Ngọc Dung lập tức tắm rửa cho nó, cô dùng khăn khô sạnh lau bộ lông nó, tai mắt, mặt mũi, và bốn chân cho nó. Bây giờ trông nó tươi ra hơn và như thầm cảm ơn quyền bính vô song nào đó cho cô gặp được nó…

Và bước thứ hai Ngọc Dung ngắm lại nó một tý, suy nghĩ một tý. Rồi nàng không để thời gian trôi đi. Nàng phải làm gì? Nàng đã làm lễ đặt tên cho nó với lời cầu nguyện chân thành nhất, Ngọc Dung nói:

  • Tao sẽ tên cho mày là tên Shadow. Hôm nay tao bắt đầu nuôi mày. Chú chó nhỏ dễ thương ơi…

Con chó gật gật cái đầu nháy nháy con mắt chớp chớp, lỗ tai nó dựng lên lắng nghe như hiểu được Ngọc Dung nói gì. Ngọc Dung tiếp tục cầu phúc:

  • Cô Ngọc Dung nuôi mày, mong mày khôn ngoan, trung thành. Và trong hoạn nạn nào mày cũng giúp đỡ cho tao hết lòng nhé…

Từ đó Ngọc Dung nuôi con chó Shadow và chăm sóc nó rất là kỹ lưỡng. Đi đôi với tình yêu loài vật nàng dành cho nó. Ngọc Dung đi làm tại một job vật lý trị liệu. Khi đi làm Ngọc Dung cứ để nó ở nhà. Ngọc Dung lấy đồ ăn, nước uống để đó cho nó. Cô lại có trò chơi giải trí cho nó, Ngọc Dung tìm sách báo bỏ ra cho nó nhìn hình bóng và đi kèm chữ nghĩa. Nàng chỉ biết cách nuôi nó giải trí kiểu này khi nàng vắng nhà thôi? Riết rồi con chó cũng quen với hoàn cảnh. Nó thích nghi nhanh và vui vẻ mỗi khi cô sờ vào đầu nó buổi sáng trước khi xa, để đi làm việc v. v… Cô đi xa, nó lại vào trông, đứng buồn trong giây lát cứ thế… Nhưng rồi cô phải đi làm việc chứ? Rồi nó ở nhà dung chân cào cào từng trang sách coi hình, ngó chữ… Như ý định Ngọc Dung ban cho nó vui kiểu này mỗi ngày.

Con chó có giúp được gì cho Ngọc Dung sau này hay không? Xin các bạn cứ theo dõi câu chuyện sẽ ngạc nhiên hơn.

Số là Ngọc Dung có một người chồng về VN ăn chơi. Chàng tưởng đâu mua vui chốc lát cũng có thể… Ai ngờ cô gái chàng ăn ở một đêm lại có bầu. Khi chàng qua về bên Mỹ. Cô gái bảo:  “Em đi thử ADN chính là con anh” Chuyện không để lâu hơn. Sau khi Nghĩa Phi nhận tin. Và ước muốn của cô gái Thanh Trúc này muốn chàng cưới nàng và nhìn con nàng. Ngọc Dung mê truyện và đang đọc sách. Chàng Nghĩa Phi – Đức lang quân của cô thiệt tình khai báo:

– Anh muốn nói với em chuyện này Ngọc Dung?

– Chuyện gì anh? Nàng chớp đôi mắt, bỏ lửng trang sách giữa chừng để hỏi Nghĩa Phi trước đã.

– Thật khó nói… Không biết em có tha thứ không?

– Anh biết tánh em mà. Chuyện gì làm anh vui em đâu nỡ từ chối.

– Thiệt tình là khó nói đó.

– Cứ nói đi. Có gì mà anh phải gian dối với em? Điều gì em cũng mong anh thật thà, thật lòng thôi?

– Anh thì hẳn yêu em và con gái mình Kha Ly rồi. Nhưng em ơi anh về VN vui chơi lỡ chung đụng một cô gái, bây giờ cô ta có nói bầu với anh. Cô ta muốn anh tạm cưới… cưới cô ta qua, anh phải nhận đứa con anh sống ở Mỹ ngay từ lúc còn thơ…

– Trời ơi… Phải tai em nghe chuyện này không? Ngọc Dung đã nói trên hai tiếng “Trời ơi” như hốt hoảng. Và một tràn câu… tuy ngắn sau đó. Và nàng lại nhìn chồng.

Nàng như cố nhìn chồng rồi hỏi tiếp:

  • Em có nên tin là điều đó sự thật không anh? Một tin như động trời…
  • Đó là sự thật. Anh lạy em. Vì anh thương đứa con anh. Em cố bằng lòng. Cho anh một ân huệ nha…

Ngọc Dung “đứng tròng mắt” nhìn chồng không nói gì được nữa. Nghĩa Phi đã bỏ đi. Chàng bỏ thuốc lâu rồi nhưng với sự kiện này. Chàng tự nhiên lại tìm một điếu salem hút để nghĩ ngợi cho tỉnh táo.

Sau một đoạn chàng trở lại. Chàng tiếp tục bảo:

– Em cố gắng cho anh một ân huệ lớn này. Anh nguyện là yêu em, không quên em… Và Kha Ly nhất.

Ngọc Dung bảo:

– Thôi được rồi… Nhưng anh có biết trái tim phụ nữ phải bị chia sẻ như vậy là đau lắm không? Anh nên hiểu trái tim phụ nữ có bao giờ… Ngọc Dung dừng lại thở mạnh và không nói nữa.

– Anh hiểu nhưng nó chỉ là giọt máu của anh. Chứ không phải tình yêu của anh trọn đời. Em nên hiểu như vậy…

– Đừng có lý luận với em nữa. Anh sẽ làm những điều anh muốn đi. Anh sẽ làm những công chuyện của anh đi. Nói gì cũng sẽ là vô ích với em hết rồi… Em thật sự không muốn nghe đâu.

Ngọc Dung nói và bỏ đi. Nghĩa Phi đứng đó nơi phòng khách. Chàng nhìn cuốn sách Ngọc Dung đang đọc dở chừng bỏ quên ở đó với số trang nàng đang đọc 99, nàng gấp lại. Rồi chàng không biết nên vui hay buồn. Vì trong lòng anh vẫn yêu thương vợ Ngọc Dung nhất. Điều đó anh biết giờ này Ngọc Dung không còn tin nữa. Và anh không ngờ định mệnh lại trói buộc anh phải nhận một sự thật.

 

**

Đêm đó là đêm Ngọc Dung muốn ngủ một mình. Chưa bao giờ nàng nằm riêng khi có chồng ở bên cạnh, ở chung nhà. Nhưng sự việc quá sức bất ngờ nên nàng dù có ung dung cách mấy, trong lòng cũng trồi lên sự giận hờn, ghen tuông, và ích kỷ. Nên đêm nay nàng không muốn gần chồng được nữa. Nàng vẫn là một phụ nữ, một đàn bà thật sự chứ nàng không thể là bà thánh được. Nàng đã có cảm giác chồng mình đi chia tình yêu, ái tình cho người khác. Nên con tim nàng đã tổn thương. Con tim nóng bỏng hôm nào bỗng dưng Ngọc Dung nguội lạnh như tờ, như có một lớp giá băng bao phủ suốt mấy nghìn năm. Hay như nàng đang uống phải độc dược cữ kiên trăm năm chi ấy?

Ngọc Dung nằm đang ôm gối suy nghĩ buâng quơ chút. Nghĩa Phi gõ cửa muốn vào phòng nàng. Chàng gõ thật lâu, Ngọc Dung vẫn không mở. Sau đó nàng mở ra chỉ nói một câu trước mặt chồng:

– Em thấy trong người mệt mỏi không muốn gần anh… Em muốn yên lặng một mình tý. Anh lo tình công việc anh đi em nhắc lại. Nhưng chuyện này có nên nói cho Kha Ly, con mình biết không? Em muốn hỏi anh đó?

Kha Ly là đứa con độc nhất của hai vợ chồng. Kha Ly xinh đẹp và hiếu hạnh đã bước vào tuổi 16. Cô ta đang học lớp 11 ở bật trung học.

Suy nghĩ tý Nghĩa Phi trả lời:

– Thôi chưa cần. Khi nào cần anh sẽ nói với con. Hai chúng ta cứ cố giấu một thời gian xem sao?

– Được rồi em hiểu. Anh lo đi tính công việc đi. Em muốn khóa cửa ngủ một mình thôi. Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, nghĩa là trăm năm. Chứ em không ưa bon hót, nịnh nọt tô trét em chi đâu? Anh hiểu ý em chứ?

Ngọc Dung nói và lại im lặng. Nghĩa Phi cũng im lặng. Và không chờ câu trả lời của Nghĩa Phi, cô nhìn qua vai của Nghĩa Phi như muốn ra hiệu cho Nghĩa Phi bước đi lối đó để cô đóng cửa lại.

Ngọc Dung yêu say đắm nhưng dễ dàng đổi ra băng tuyết với chồng Nghĩa Phi, nghĩ cũng lạ. Có lẽ sự tức giận đã nhấn chìm những con sóng tình, từng yêu đương của vợ chồng. Nàng từng có nhiều kỷ niệm mật ngọt… Nơi Nghĩa Phi…

Bị vợ Ngọc Dung xua đuổi ra khỏi phòng. Nghĩa Phi không cho đêm chung gối chung chăn. Nghĩa Phi cảm thấy hối hận. Khi mình lầm lỡ gây ra hậu quả nghiêm trọng này. Nhưng biết trách ai đây. Đầu đuôi gốc rễ cũng do chàng mà ra thôi. Làm gì thay đổi khác được hơn?

Chàng ra phòng sách khách nằm một mình… Suy nghĩ vẩn vơ lại suy nghĩ đến cuộc tình của chàng và cô Thanh Trúc. Người mà chàng sẽ phải cưới làm vợ và phải li hôn giả khéo léo Ngọc Dung trong nay mai. Để chàng mới có thể đem Thanh Trúc từ VN sang.

Chàng nằm một mình lại nghĩ đến duyên cơ chàng gặp Thanh Trúc đã đẩy chàng nhận lấy sự việc này.

**

Số là chàng là con một gia đình…

(Qua nhiều chương theo sách đã viết)

Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Gia đình không hiểu vì sao Kha Ly mất tích. Chuyện đau lòng nhưng Ngọc Dung vẫn cứ mang máng con mình còn sống đâu đó sẽ về trong một ngày. Nàng lạc quan chăng? Ngọc Dung tâm linh hướng nguyện. Kha Ly đã giận mình hay ba Nghĩa Phi chi đó. Cách nghịch chơi là như thế.

Đã tuôn chảy dài trên 7 năm. Ôi 7 năm vật đổi sao dời. Ngọc Dung vẫn cố nuôi hy vọng đôi lúc đã thấy hơi hão huyền. Nhưng Ngọc Dung chưa bao giờ nghĩ ra Kha Ly có cái chết từ tay Thanh Trúc hạ gục như thế. Nàng không thân thiện với Thanh Trúc lắm. Nhưng cũng không khắt khe gì với Thanh Trúc hơn? Dầu biết rằng trước cái mất tích, là Kha Ly hay về bên Thanh Trúc hơn cả nhà mình. Nghĩa Phi thì làm ăn vẫn phất song Kha Ly mất tích, anh buồn lắm. Nhưng anh biết nỗi đau thầm kín khi Kha Ly vắng bóng thì chắc chắn Ngọc Dung là người buồn nhiều nhất, nàng sẽ buồn hơn ai hết..

Nghĩa Phi cố gắng lâu lâu đưa Thanh Trúc về thăm Ngọc Dung và an ủi nàng. Hoặc mời cả ba đi ăn một món gì đó, cho cả nhà chung vui. Nghĩa Phi cố đánh tan sự mặc cảm của hai người khi Nhật Khải ngày càng lớn và sự mất tích của Kha Ly đi vào ngõ cụt, không thể tra cứu được. Thấy Ngọc Dung hiền lành tiếp đón Nghĩa Phi vui. Anh cho rằng thái độ Ngọc Dung dù không nồng hậu lắm, Tuy vậy trong lòng anh vẫn thấy có là được. Đôi lúc Ngọc Dung nhìn Nhật Khải lại buồn và nhớ Kha Ly gấp bội. Anh hiểu tâm trạng nàng.

Ngọc Dung nghĩ mình từng có đứa con lớn hơn tuổi Nhật Khải gấp hai, ba lần. Xinh đẹp hơn gấp mười lại mất tích. Không biết nó bỏ đi đâu? Hay ai đã thù oán nó mà giết nó? Không! Không thể. Kha Ly, nó trong lành, hồn nhiên thế ai nỡ giết nó. Bồ bịch tranh giành ư? Nó chưa bao giờ nói chuyện lứa đôi nó cho mình nghe. Nó nói nó khong thèm ái tình bồ bịch. Khi nào xong nghề nghiệp thì nó sẽ lấy chồng thế thôi. Nhưng tình yêu mà, ai nói trước được? Hay nó đã yêu và chết vì sự sát phạt trong tình yêu. Ở Mỹ hàng loạt chuyện yêu đương là bị như thế. Chứ còn gia sản thì Kha Ly chưa có gì. Hay ai ganh tỵ sắc đẹp nó. Ở Mỹ lắm kẻ điên. Nhiều kẻ khùng, hễ thua sút thì cũng có thể làm điều xằng bậy cho hả giận? Nói và suy nghĩ mông lung nhiều. Nhưng Ngọc Dung vẫn ước ao con bé Kha Ly nhất định còn sống đâu đó. Nó không thể chết hoặc tan biến trong trong vụ trụ, tan biến trong sự sống này được. Nó là một bong hoa thơm khiết và trong lành trên hành tinh này mà? Ngọc Dung cứ hoài vọng và ước ao như vậy. Dù thực tế tim nàng đã lấy đầy khổ đau…

(Và nhiều giai đoạn gay cấn xảy ra tiếp)…

**

Lần đó Ngọc Dung đã nuôi con chó rồi. Nghĩa Phi đem Thanh Trúc và em bé tới nhà nhân ngày birthday Ngọc Dung và tặng cho nàng một món quà sinh nhật. Em bé đã lớn lên 7 tuổi. Thấy Thanh Trúc vào tay xách đồ. Nghĩa Phi thì tay cầm hoa hồng về. Ngay lập tức con chó thấy Thanh Trúc nó sủa và xô ra cắn lấy quần áo Thanh Trúc. Nó sủa cứ dày  thêm, và mạnh, dữ dội hơn nhiều. Thanh Trúc hồn vía như mất đi đâu, phải lia giỏ lia xách, vì sợ hãi. Quần áo nàng bị xé tả tơi. Thanh Trúc hồn vía như đi du lịch lên mây xanh…

Thấy chó, em bé Nhật Khải mê quá và đưa tay sờ sẫm nó lại êm ái vui ve vẩy đuôi. Rồi lại chạy về nơi Ngọc Dung nhưng mét mách điều chi. Trong chốc lát, rồi nó lao tới cắn tiếp quần áo Thanh Trúc. Nó thong lên như muốn xé cả trên cao, cổ áo Thanh Trúc… Nhưng bất nhiên nó không đụng tới da thịt Thanh Trúc. Và tóc tai Thanh Trúc thì nó chỉ đưa mỏm ngửi ngửi và khừ lên một tiếng thôi.

Thấy hiện tượng con chó lạ quá. Nghĩa Phi đi về luôn nó đâu làm gì? Nó chỉ ngửi anh một cái rồi chạy về nơi Ngọc Dung là xong thôi mà. Nghĩa Phi đang nhặt cái giỏ xách, xách tay bị Thanh Trúc vứt giữa nhà nơi phòng khách. Anh để lên trên tủ, và anh đi cắm hoa vào lọ cho đẹp trước đã. Hôm nay con shadow nó lại chơi xấu thế. Ngọc Dung xin lỗi Thanh Trúc và la nó, Shadow nó đong đưa hai lỗ tai rồi bỏ trốn đi nằm im. Rồi một lúc shadow nó lại chạy ra tha dép guốc của Ngọc Dung vứt ra ngoài nhà hết… Nó cứ mãi hằn học Thanh Trúc một điều chi, mà nó chưa muốn thôi với người này…

Điều đó làm cả nhà ngạc nhiên vô cùng và Nghĩa Phi cùng Ngọc Dung đã đặt ra một câu hỏi lớn.

Họ mất hứng và ăn một bữa birthday với Ngọc Dung tại nhà không vui vẻ chút nào. Món ăn này chính tay Ngọc Dung nấu. Nàng ôn tồn mời sau khi tranh nhau chào hỏi khi mới gặp nhau vài lời chào. Vì con chó đã làm điều họ phải biến động. Nó đã làm điều xằng bậy đó. Ngọc Dung lòng tiếc nuối bảo:

– Cho Ngọc Dung xin lỗi thêm nhiều nha. Không hiểu tại sao nó hư như thế. Thường nó vẫn ngoan lắm. Thôi bỏ qua đi há… ThanhTrúc.

– Thanh Trúc gật đầu, và miệng cô như khó mở ra nói điều chi.

Lúc đó thì Nghĩa Phi đi lấy dép guốc của Thanh Trúc đem vào nhà như cũ và anh đi rửa tay.

Ngọc Dung tiếp tục bảo:

– Hôm nay Ngọc Dung chỉ nấu ba món Bún bò Huế, gà cari Ấn độ. và chả giò cuốn Vn thôi. Ai thích món nào thì dùng món nấy. Coi như gia đình một chút, vui chia sẻ nhỏ thôi.

Rồi Thanh Tr- Dạ. Thanh Trúc bảo thế.

úc phụ giúp Ngọc Dung đem ra bàn để ăn. Họ đã mời nhau và dung đơn giản thế thôi.

Ngọc Dung thì thích bún bò Huế.  Thanh Trúc cũng thế. Nghĩa Phi thì thích món gà cari và chả giò. Thằng bé thì thích cari thôi. Dù con chó có vẻ làm lành nơi thằng bé, và nơi Ngọc Dung cùng Nghĩa Phi. Shadow như muốn xin lỗi điều chi.

Nghĩa Phi đang thưởng thức thức thức ăn, bữa tiệc nhỏ chung vui với ba người kia. Nhưng nhìn nó. Nghĩa Phi bảo:

– Mày hư lắm hỗn lắm nha.

Con chó sủa lên một tiếng rồi tới ngửi hai ống quần của Nghĩa Phi, rồi lại ngửi ngón chân của Ngọc Dung, rồi ngửi tay của Nhật Khải. Nó chừa lại Thanh Trúc không thèm hửi hay hít chi cả. Và nó đi kiếm chỗ nằm vểnh tai như muốn lắng nghe họ nói gì về nó thêm…

Trong bữa tiệc nhỏ,Nhật Khải vừa ăn và tấm tắt khen:

– Cô Ngọc Dung nấu ca ri ngon quá con thích. Mẹ con nấu không bằng.

Thanh Trúc cười thật tươi, nhưng có chút gượng gạo nhìn Nhật khải đang ăn và phát biểu như thế.

Nghĩa Phi thì nhìn Nhật khải đứa con đang cuối đầu xuống ăn cho ngon. Anh lắc đầu nhìn Nhật Khải và không nói gì.

Còn Ngọc Dung chỉ nói:

– Máy món này dễ lắm mà. Má Thanh Trúc con nắm trong tay thôi. Tại con muốn khen cô Ngọc Dung phải hôn/

– Con nói thật mà.

Cả ba đều vui vẻ nhìn Nhật Khải. Cậu bé có đôi mắt to và long lanh cùng với chiếc miệng liếng thiếng… Dễ ghét

**

Sau lần birthday đó. Ngọc Dung luôn đặt ra câu hỏi: Tại sao cho chó lại có thái độ cự tuyệt với Thanh Trúc nhỉ. Cô đi làm về miên man suy nghĩ về nó. Nó khôn lắm. Nên Ngọc Dung dắt nó đi chơi rồi bỏ vào nhà, nó ở nhà coi sách báo. Ngọc Dung show ra hàng loạt, chục quyển trong một hôm. Nó cứ lấy mỏm và chân cào cào ra rồi ngắm từng mục. Nó thích mỗi khi cô khóa cửa đi làm rồi chiều về. Có chút gì bí ẩn đâu đây, mới mẻ đây? Tại sao bao người nó không tham gia phá như vậy. Chỉ trừ Thanh Trúc. Và nàng hay sờ sẫm vào đầu cổ nó. Nó mừng đôi mắt sáng rỡ, rồi bỗng lại tối sầm, như trong lòng nó có tâm trạng lắm.

Và Nghĩa Phi cũng dồn mình vào góc để suy nghĩ về con chó Shadow này, với lý do đã cắn quần áo và ngoạm dép guốc của Thanh Trúc quẳn ra khỏi nhà Ngọc Dung. Nghĩa Phi biết loài chó rất tinh ngoan mà con người nhiều khi không thể hiểu hết được. Một hôm Nghĩa Phi hỏi vợ Thanh Trúc:

– Tại sao con chó nó không ưa em thế? Anh rất ngạc nhiên.

  • Em đâu có biết. Chắc nó không thích em đến nhà Ngọc Dung thôi.
  • Không phải như vậy đâu. Anh thật khó nghĩ.
  • Hay nó không thích em làm vợ nhỏ anh thế thôi.
  • Hừm. Chưa chắc đó là lý do chính đáng. Đó chưa hẳn là lỗi của em. Nếu đem ra góc nhìn hoàn hảo hơn. Nó vẫn quý anh và Nhật Kha mà?

– Vậy chứ cái gì? Anh lo chi nhọc công anh Nghĩa Phi? Gia đình mình đang vui mà. Lo chi một chú chó là loài thú. Có người bảo “Chó khôn vẫn chỉ là chó mà?” Loài thú mà ý em muốn nhắc lại.

– Loài thú… Hừm em nói thế mà được sao. Vui cái gì mà vui. Từ khi anh mất Kha Ly. Kha Ly biến mất ở gia đình. Anh buồn và lo nghĩ lắm. Anh không nói với em nhiều thôi.

  • Lỗi đâu phải do em mà anh lại buồn với em?
  • Thì anh khó vui thôi. Anh biết em không lỗi gì nhưng…
  • Nhưng cái gì?
  • Thôi quên đi…
  • Anh cũng quên đi…
  • Mà cho anh hỏi. Sao em không có gì buồn mỗi khi anh nhắc đến Kha Ly.
  • Buồn cũng đâu giúp được gì nên em không muốn chia sẻ thong tin này thôi.
  • Đôi khi anh thấy em vô tình…
  • Nếu anh thấy vậy cho em xin lỗi. Anh biết Kha Ly về sau cũng rất thương em mà.
  • Hẳn như vậy rồi nhưng còn em?
  • Em cũng quý nó mà.

Hôm nay Nghĩa Phi chưa đi làm. Anh tự pha coffee cho mình và pha sửa cho Nhật Khải, anh pha ly coffee cho Thanh Trúc, anh vừa nói chuyện như thế. Rồi anh bưng ly coffee uống, anh đứng ở góc bàn nơi trước mặt cái sink rửa chén bát. Sau thì anh lại bảo:

– Em ra ngồi bàn uống coffee với anh cho anh hỏi một chuyện.

Thanh Trúc đang cố tình sửa mấy lọ hoa lan đã mua, được để trên thành gờ nơi đó. Nàng đánh trống lãng bảo:

– Hoa sao mà tệ quá. Em chăm kỹ mà cứ như muốn héo.

– Chăm hoa chưa hẳn đã là dừng lại ở kỷ thuật mà là thuộc về tâm linh. Hai người chăm hoa như nhau nhưng kết quả lại có thể khác đi…

– Anh muốn ám chỉ em điều gì?

– Em ra bàn đây anh muốn nói chuyện nghiêm nghị hơn?

Thanh Trúc đã bước ra bàn chiếc bàn nhỏ khá đẹp. Chưng giữa nhà nơi phòng khách.

Nghĩa Phi bảo:

– Uống ngụm coffee đi rồi anh sẽ nói.

Thanh Trúc uống ngụm xong. Nghĩa Phi hỏi:

– Anh rất nghi án về vụ con chó Shadow có thái độ với em. Anh nhắc lại. Em có làm gì mờ ám hãy nói cho anh hay.

Mặt Thanh Trúc tái xanh, nhưng cô cố giữ phong độ và bình tĩnh trả lời:

– Sao anh hỏi em thế. Chẳng lẽ em đi ám hại Kha Ly. Làm sao mà em đi ám hại được chứ.

– Thôi anh chỉ hỏi bấy nhiêu em tự nghĩ và lần khác anh nói thêm. Giờ anh đi làm rồi. Em ở nhà chăm con đi. Đừng báo hại người khác…

Nghĩa Phi nói và không nhớ hôn con như mọi khi. Dù hôm nay là chủ nhật. Anh bỏ ra xe lái đi về hướng tiệm vẫn hoạt động cuối tuần. Nhưng anh không lái vô khu vực tiệm. Cô em, Kim Trang đã thấy xe Nghĩa Phi và anh đã lái chạy đâu mất.  Đúng anh lái về một nhà thờ. Nhưng anh không vô nhà thờ được? Anh cứ vẩn vơ suy nghĩ về Kha Ly, con gái anh. Và anh cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho Thanh Trúc. Anh thẩn thờ như kẻ mất hồn. Rồi lấy thuốc châm hút… Bao năm qua anh đã điều tra tìm kiếm nhưng vô ích… Đứa con gái mà anh yêu nhất đã đi đâu rời xa gia đình. Ròng rã trên 7 năm không hề biết tin tức, bờ bến nào….

**

Rồi một hôm Nghĩa Phi mời Ngọc Dung:

– Ngày mai… Em đến nhà thăm Thanh Trúc anh cần như thế.

– Chi vậy anh ? Em không muốn đến thăm cô ta nhiều đâu. Em muốn đi làm và về rồi đọc sách… Coi phim hoặc chơi với con chó Shadow thôi … Thế là đủ rồi… Anh có biết em khôn nguôi thương nhớ Kha Ly, đứa con duy nhất của chúng ta…

Ngọc Dung chưa nói gì Nghĩa Phi đã nói thêm:

– Anh hiểu tâm trạng em. Thì anh muốn thử một việc. Em cứ dắt con chó… Dắt con chó theo theo ý anh cần nhớ nhé… Anh đang làm việc có khách riêng của anh rồi nhé…

Nghĩa Phi cắt phone. Ngọc Dung dửng dưng chưa hiểu hết toàn bộ tâm ý Nghĩa Phi. Nhưng nàng có cảm giác chàng cần thử thêm một cuộc, một điều gì đó chăng?

Ngọc Dung lẳng lặng đi nhìn cái hình Kha Ly trong phòng nó. Con chó Shadow đi theo nàng và nó cũng đưa mắt nhìn hình Kha Ly như Ngọc Dung. Rồi nó cào cào ve vẩy cái đuôi như muốn nói gì với nàng. Mà nó cố như muốn nói, nhưng nó nói không được. Nó chỉ còn lại cử cử… Ngọc Dung hiểu trí nó thong minh khôn ngoan, lại thương nàng lắm. Nên nó mới có sắc thái đó. Cô bồng nó lên vuốt cái lưng nó tý xíu, và hôn lên chiếc đầu của nó. Nó mừng lắm. Căn nhà đẹp trống vắng vì thiếu Kha Ly về thăm. Nhưng có nó, Ngọc Dung đỡ buồn…Nàng cảm thấy ấm áp, đỡ cô đơn hơn…!

**

Ngày đó tới nhà Thanh Trúc như lời mời của Nghĩa Phi. Ngọc Dung mua ít trái cây… và ít đồ chơi điện tử mới cho Nhật Khải. Và Ngọc Dung đem chở con chó Shadow đi theo. Đó ý của Nghĩa Phi muốn… Nhà không xa lắm cách khoảng nhà Thanh Trúc chừng 25 phút. Nàng đi xe tốc độ vừa cũng đã tới nhanh. Xuống xe khóa máy. Vô tới nhà Ngọc Dung dắt Shadow nó theo.

Thằng bé và Thanh Trúc ra chào có cả Nghĩa Phi đứng nữa.  Ai cũng nở nụ cười. Nhưng Ngọc Dung chỉ duy thấy nụ cười của Nhật Khải là có thật và hồn nhiên nhất. Còn cả Thanh Trúc và Nghĩa Phi như ẩn chứa điều gì bên trong. Nghĩa Phi biết ơn Ngọc Dung đến như lời mời. Còn Thanh Trúc như lo sợ điều chi thấp thỏm. Hay tại có con chó. Nàng sợ như lần đến nhà Ngọc Dung birthday chăng? Cứ ám ảnh nàng chăng?

Ôi lần này con chó không sủa cắn quần áo phá hại Thanh Trúc nữa. Mọi người đang theo dõi nó. Nghĩa Phi bảo:

  • Thôi được rồi, Dung em mở dây nó ra cho nó tự do chút đi. Ai cũng muốn sống cho có tự do chút mà em? Mình kèm kẹp quản thúc nó thì cũng tội Ngọc Dung?
  • Ba hay quá. Cho con nó freedom, cùng chơi với con đi. Nó thích con kìa.

Con chó Shadow đang nhìn Nhât Khải như mến lắm đó.

– Ừa được chị mở ra đi. Thanh Trúc gắng nói cho có phần mình tham gia phát biểu.

Ngọc Dung gật đầu và mở dây xích nhỏ vải ra khỏi cổ con Shadow.

Con chó vừa có được tự do, thì Nhật Khải đã ẵm nó trên tay và Nhật Khải vuốt lưng nó bảo:

  • Lên phòng anh chơi nha. Mày sẽ là good boy hĩ?

Nhật Khải nói và bồng nó hai tay thật chắc chắn hơn lên thang lầu, vào phòng mình.  Rồi bé để thả cho nó xuống. Shadow ngắm không gian và cảnh vật phòng Nhật Khải trưng bày. Nhật Khải chơi game và thả nó đi long ngông lửi ngửi… chung quanh…

Cả ba người Nghĩa Phi, Ngọc Dung và Thanh Trúc đang uống coffee sửa, ba Nghĩa Phi vừa pha.

Nhanh lẹ Ngọc Dung bảo:

– Lên chơi không có gì Ngọc Dung chỉ mua ít trái cây…Và cũng muốn tặng cho Nhật Khải ít món đồ chơi điện tử hiện đại. Cho Nhật Khải theo kịp công nghệ nước Mỹ. Dù đồ chơi cũng rất là chăm sóc kỷ năng duy tư của bé… Tôi mong.

– Được chị. Nhưng làm chị bận tâm mua làm chi? Anh Nghĩa Phi đã mua nhiều.

– Nhưng để Ngọc Dung mua thì Nhật Khải sẽ thấy khác hơn chứ nè? Nghĩa Phi bảo thế.

– Ừa có thể anh Nghĩa Phi nói đúng. Tôi thành thật cám ơn chị. Thanh Trúc vồn vã và tỏ vẻ vui vẻ.

– Có gì đâu. Bé Nhật Khải vẫn ngoan chứ Thanh Trúc?

– Ngoan nhưng hơi nghịch.

– Thời gian mau quá mới mà Nhật Khải đã lên bảy.

– Thời gian như vó câu mà chị. Đây nè bé vẽ đó chị coi đi.

Ngọc Dung coi tranh Nhật Khải vẽ, nơi tay Thanh Trúc đưa. Họ vẫn tiếp tục uống coffee và nghe nhạc nhẹ. Nghĩa Phi mở từ sớm. Để đón bước chân Ngọc Dung tới đó mà. Không hiểu sao Nghĩa Phi cảm thấy buồn một chút. Anh ra ngoài hút điếu thuốc suy nghĩ vẩn vơ… Anh chưa kịp nghĩ con chó đang làm gì với Nhật Khải.  Thì con chó tha đồ chạy xuống sủa vấu vấu. Ai cũng phải phát kinh…

Thì ra Nhật Khải mê chơi game, Shadow lại đi lục lọi. Phòng Thanh Trúc không khóa chỉ đóng hờ. Nó dung mõm mở cửa. Và đi lục lạo và kiếm tha các vật chi. Rồi nó ngậm một vật, khi nó ngồi nhìn như đọc thấy đấy theo ý nó. Nó như có thần hộ pháp giúp chuyện phanh phui thần kỳ vậy…

Shadow ngoạm vô miệng và tha xuống lầu. Nó đi lẹ ủn ỉn và lịch sự tới bỏ vô tay của Ngọc Dung rồi ve vẩy cái đuôi như mừng báo. Ngọc Dung bỡ ngỡ chưa biết gì? Thanh Trúc biết và lanh tay giật lấy từ tay. Nhưng nó sủa liên tục dữ dội lại. Và một lúc nó nhanh nhảu tới cắn cái váy Thanh Trúc như sát phạt. Nó làm Thanh Trúc phải mất hết hồn vía một phen nữa, cô thả miếng giấy ra. Nó lại ngậm miếng giấy bỏ vào tay Ngọc Dung lần nữa. Ngọc Dung lần này bình tĩnh hơn và cầm đọc lời viết: Tôi phải tìm cách ám hại Kha Ly để giành tình yêu cho con trai và gia tài. Miếng giấy là một thách thức để tôi ra sức có thực hiện… Xin làm kỷ niệm, và thúc đẩy phương án tôi hằng ngày nhé.

Tôi nguyện TT…

Ngọc Dung đang hoang mang nhìn Thanh Trúc thì Nghĩa Phi đưa tay lấy nhanh và đọc thử có đúng vậy không? Vừa lúc đó Thanh Trúc giật lấy lá thư lưu niệm của nàng trên tay Nghĩa Phi. Thì con chó lại phóng nhanh lên mái tóc thắt rít của nàng hôm nay. Nó rị xuống như tố cáo hành động thiếu thanh nhã của Thanh Trúc. Nghĩa Phi lấy lá thư trên tay Thanh Trúc lại để giữ mới thôi. Cùng lúc Nhật Khải nghe la om sòm liền bỏ chơi điện tử. Nhật Khải đang mê chạy xuống bảo:

– Ba má làm gì hôm nay vậy?

– Con lên phòng chơi đi để ba nói chuyện với má và cô Ngọc Dung.

Nhật Khải lên lầu. Thanh Trúc đã bám theo hỏi:

– Tại sao con để con chó Shadow đi lục lọi lung tung?

– Con đâu biết. Nó đâu chịu ngồi bên con. Nó thong minh mà. Có gì má không vừa ý nó? Và tại sao nó, Shadow cứ ghét má…

– Đó là vấn đề tại sao nó ghét má. Má đặt ra câu hỏi đó cho con đó. Đừng có làm tiếp tay nó phá má nha?

Hai mẹ con đang phân trần về con chó. Nghĩa Phi nhìn Ngọc Dung rồi như ra hiệu điều gì. Anh bước đi lên lầu rị ThanhTrúc xuống và bảo:

– Em xuống đây nghe anh nói chuyện. Từ giờ phút này anh cấm em, không khó khăn hạch sách con chuyện vừa rồi… Im lặng lắng người một chút. Nghĩa Phi tiêp tục:

– Và thứ hai là. Em hãy ngồi lại đây. Anh đi mở tung cửa hết… Cho con chó Shadow đi săn lung gì tùy nó… Em có biết không?

Thanh Trúc làm thinh chẳng biết phải nói gì với Nghĩa Phi hơn nữa. Con chó vểnh tai nghe Nghĩa Phi nói. Và nó chạy nhanh lên phòng Thanh Trúc như lúc nãy như bay, và nó lục lạo khắp nơi… Nó cử cử cắn lấy phanh phui ra trên ngăn đồ, nơi một túi quần  nó dung mõm đưa vào cắn lấy cái hộp, tha mang đem xuống cho Ngọc Dung. Shadow bỏ trên tay Ngọc Dung.

Ngọc Dung ngạc nhiên như từ trên trời rơi xuống lần nữa. Và cô bình tĩnh cầm lấy, rồi mở ra. Thì đúng là chiếc nhẫn Diamond mà lúc trước Thanh Trúc cho Kha Ly, Lúc đầu Kha Ly không nhận, nhưng sau khi ba nó bị accident, Kha Ly đã hối hận điều đó… Và Kha Ly đã nhận đeo suốt rồi kia mà? Sao thế này…? Ngọc Dung tự hỏi:

– Tại sao lại có ở đây. Sự thật này là như thế nào? Nàng như nằm giữa cơn ác mộng để hỏi thế.

Nghĩa Phi lấy chiếc nhẫn từ trên tay Ngọc Dung nhìn và hết sức ngỡ ngàng. Anh bảo:

– Tại sao chiếc nhẫn anh mua cho Kha Ly em đại diện tặng nó không nhận. Sau thì nó bằng lòng đeo rồi…  Giờ lại ở trong một nơi kín, túi quần em ít mặc. Tại sao lại là như thế… Thanh Trúc em trả lời cho anh và Ngọc Dung biết đi.

Ngọc Dung đã lắng nghe. Con chó nằm bên cạnh chân cô. Thằng bé Nhật Khải chưa hiểu gì lắm nhưng nó biết ba đã tra khảo má Thanh Trúc nó một việc chi. Có vẻ má Thanh Trúc Như mất an lành… Nhật Khải nghĩ thế, Dù Nhật Khải mới 7 tuổi.

Câu chuyện thật chìm xuống và khó thở. Nhưng ý cuộc chuyện đang dâng trào trong cuộc tìm kiếm thử thách, về cái vắng mặt của Kha Ly. Thanh Trúc im lặng chưa nói. Rồi suy nghĩ một đoạn cô bảo:

– Em có mua một chiếc như anh mua cho Kha Ly em để dành.

– Anh không tin em đừng chạy tội. Em lấy từ đâu trên tay Kha Ly thôi. Và bức thư kia. Con chó không thể bịa đặt được. Em không thể chối quanh.

Im một phút để thở. Nghĩa Phi nói tiếp:

– Em có biết là em quá ưu tiên… Mà em đi làm việc hư đốn này không?

Nghĩa Phi nói và thở mạnh thêm nữa… Anh nhìn ra ngoài trời…. Vài con chim quạ từ đâu bay tới kêu những tiếng khan đặc sệt, và ai bi anh nghe dợn đến da ốc. Ngọc Dung thấy thế nàng muốn ra về… Cho Nghĩa Phi nói chuyện với Thanh Trúc hơn. Nàng rất nghi ngờ cái chết hay sự vắng mặt của Kha Ly có bàn tay dính líu của Thanh Trúc.  Vì đã có hai bằng chứng hẳn hoi…

Ngọc Dung không hiểu là Kha Ly đang ở đâu sống hay chết. Như một khung cửa bí mật nào đó bị vùi lấp. Mà con chó đã khôn ngoan đã tìm ra được. Nó giỏi và làm điều khó tin… Nhưng sự thật nó có đủ khả năng phát hiện đến thế đấy…

Ngọc Dung đang lái xe và đem nó về nhà. Nàng suy nghĩ về con chó nàng đem lòng nuôi. Cô không cần xích nó. Và Ngọc Dung cũng không cần chào ai. Vì ai cũng bận tâm cho cái riêng của mình…

**

Nghĩa Phi đã biết về cái mất tích của Kha Ly, có bàn tay của Thanh Trúc với hai bằng cớ mà con chó tinh khôn đã tìm ra lấy chứng. Nghĩa Phi thật sự không còn gì để yêu thương Thanh Trúc nữa. Nhưng chàng vì Nhật Khải còn nhỏ. Nên chàng không muốn ly hôn Thanh Trúc. Mà tội cho con thơ thôi. Nghĩa Phi thật không ngờ Thanh Trúc giờ lại có tâm địa xấu xa đến thế. Nàng không còn trong sạch và hồn nhiên như xưa. Cái gì lý do nào nàng đã giết chết bản sắc đáng yêu của mình? Tại sao Thanh Trúc lại bị ngã lòng và tham vọng. Trong lúc Ngọc Dung phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Chồng trên tay nàng phải chịu hy sinh cho một người đàn ba khác là Thanh Trúc. Càng nghĩ Nghĩa Phi càng thương và quý trọng Ngọc Dung và càng chán ghét Thanh Trúc. Thật sự Thanh Trúc đã không còn trong trái tim chàng. Nhất là từ khi con chó Shadow phát hiện phanh phui ra chuyện. Chàng trở về với Ngọc Dung ư? Thì Nghĩa Phi thương cho Nhật Khải còn nhỏ. Và điều này chưa chắc Ngọc Dung đã chịu cho chàng trở về? Nếu biết thế thì ngày xưa mình đừng có đến với Thanh Trúc ngay từ đầu thì tốt biết mấy…

Buồn vì Thanh Trúc quá, Nghĩa Phi đâm ra nghĩ quẩn. Tuy nhiên Nghĩa Phi vẫn ở trong nhà cùng Thanh Trúc và chàng chăm sóc Nhật Khải. Chàng đi làm về và lẳng lặng, ít khi chuyện trò với Thanh Trúc.

Ngọc Dung từ khi biết Thanh Trúc là chủ mưu trong việc làm mất tích của đứa con gái duy nhất của mình, Thì Ngọc Dung càng buồn lắm. Rõ ra Thanh Trúc không phải là hạng phụ nữ biết ơn và hiền ngoan. Cô là phụ nữ nghèo đi tình người và có nhiều ích kỷ, tham vọng xấu xa. Ngọc Dung đã có bằng chứng để đưa Thanh Trúc ra trước pháp luật mà cả Nghĩa Phi cũng không thể bảo vệ được. Nhưng Ngọc Dung không làm thế. Dẫu nàng nghĩ nếu đem ra pháp luật sẽ điều tra Thanh Trúc không thể chối cãi vì có hai bằng chứng hẳn hoi. Nhưng Ngọc Dung tin vào lòng tốt là bẩm sinh nơi nàng. Nàng sẽ bức rức nếu làm cho một người khác đau khổ. Và hơn nữa. Trời đã cho con Shadow tìm ra tới đó thì nó dừng lại. Và biết đâu dần hồi sẽ tìm ra nhiều dấu vết khác.

Để cho có bạn tâm sự, Ngọc Dung đã mời cô bạn Kim Mai, một phát thanh viên của đài VS, người Việt nơi thành phố này. Cô ta thân với Ngọc Dung kể từ hai người biết nhau, trong một kỳ ra mắt sách của nhà văn VH. Lúc đó Kim Mai còn làm việc phụ bán thuốc ở một nhà thuốc Việt.

Hôm đó đi chơi bên nhau các điểm đẹp của thành phố Atlanta này. Cuối cùng hai người lặng lẽ sóng bước những con đường trên mặt hồ. Kim Mai chia sẻ:

  • Này Ngọc Dung bạn nghĩ sao? Nếu như anh Nghĩa Phi sẽ ly hôn Thanh Trúc và đem thằng bé Nhật Khải về sống lại bên bạn. Vì mình nghĩ Nghĩa Phi không thể sống với người vợ đã giết con gái anh ta.
  • Mình không đời nào chấp nhận việc đó. Với lại chuyện đó cũng không giải quyết được gì? Với cái mình cần hôm nay là?
  • Hứm không? Ngọc Dung bạn, có đời nào bạn nổ nóng như thủy tinh. Thình lình và đưa Thanh Trúc ra tòa không? Vì bằng cớ đã hiển nhiên cốt lõi rồi.
  • Cái chắc là chuyện đó không xảy ra. Bây giờ mình đã lắng xuống như áp suất thấp rồi bạn. Lúc mới biết khi con chó phát hiện bằng chứng, một tuần mình đã muốn cách làm đó. Nhưng.

Một phút nhìn gương mặt Kim Mai. Rồi Ngọc Dung bảo tiếp:

  • Cho nó biết một bài học về lòng gian ác. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ khác hơn và cái nghĩ đó nó không còn tồn tại nữa rồi.
  • Ừ thì mình đâu có nghĩ Thanh Trúc lại dã tâm như vậy. Đúng là nó được voi đòi tiên. Kim Mai đi bên Ngọc Dung bảo thế.

Rồi bỗng dưng Kim Mai bảo:

  • Sao bạn không dẫn con Shadow đi chơi với tụi mình sẽ hay lắm đó. Biết đâu nó vẫn tìm ra nhiều chuyện bất ngờ ly kỳ hơn nữa. Với lại lâu rồi mình không gặp nó nhiều.
  • Mình hay để nó ở nhà. Nó tự đọc báo coi hình qua cảm giác của nó. Mình cho nó nhiều tạp chí và báo có hình cho nó coi. Nó thích lắm…
  • Nó khôn như không tưởng đó nha. Nó như chú chó trong thần thoại hay cô tích đó nha. Kim Mai nhận xét bảo thế.
  • Thì chuyện đời và cổ tích đôi lúc như gặp nhau. Như huyền thoại … Ngọc Dung đáp lời Kim Mai,vừa nhận xét.
  • Bạn giàu ý tưởng hay, huyền thoại và thực tế song hành. Nên con Shadow lọt vào nhà bạn mới làm ra những kỳ tích lạ đó chứ…. Kim Mai có vẻ ngưỡng mộ Ngọc Dung, nên cô tươi lên và buông câu nói trên cho vui.

– Shadow khôn lắm nghe. Nó chưa bao giờ gặp Kha Ly nhưng mình nhìn hình Kha Ly trong Album nhiều. Nó cũng trườn lên nhìn cho được và cư cử… thương lắm. Nó thấy mình lau khuôn hình Kha Ly bự trong phòng Kha Ly nó mừng ve vẫy đuôi. Nó thấy mình bưng hình Kha Ly hôn nó thong lên hôn lấy tay mình, và như muốn được hôn tấm hình Kha Ly. Vậy đó…

  • Vậy sao? Nó dễ ghét quá bạn.
  • Đúng vậy.
  • À này?
  • Gì nữa?
  • Mình có nhiều tạp chí lắm đôi lúc không kịp coi. Mình có thể tặng cho bạn. Gởi cho nó nhìn cho vui được không? Nghe nói thích quá…
  • Sao lại không được. Nhiều lúc mình chưa kịp tìm ra báo mới. Thì mình cứ thảy ra báo cũ cho nó nhìn hoài đó chứ.
  • Vậy nha. Trên xe mình nhiều lắm. Chiều về mình ghé thăm nó. Và coi nó lấy chân cào lấy mõm ngửi cũng đủ thú vị rồi nha. Ha ha.
  • Ừa được mà.

Hai người cứ thế họ xuyên qua đề tài con Shadow hơi bị nhiều… Và họ đi qua các lối hoa cỏ, cảnh vật, các tượng thần, đến thú vật: nai, công, đà điểu. Và hai người ngồi xuống nhìn những cặp thiên nga bơi lội. Thỉnh thoảng cũng có một vài con đang single đứng rỉa long hay lướt song trên mặt hồ đơn độc.

Chiều đó Kim Mai đến nhà Ngọc Dung, nàng đã lựa ôm một số tạp chí hay và nổi tiếng để tặng cho con chó Shadow nhìn cho nó vui mắt. Hoặc được học hỏi một cái gì là tùy nó.

Thấy Ngọc Dung về và Kim Mai đến. Ngọc Dung mở cửa, nó chạy ra vấn vít Ngọc Dung và xoay sang ngửi ngửi ống chân. Và nó nhìn Kim Mai có vẻ nó mến yêu, thích thú lắm. Ngọc Dung nhìn thương nó quá. Cô nghĩ Shadow đối xử với Kim Mai khác đi một trời một vực với ThanhTrúc nhỉ?

Ngọc Dung nhìn nó và cùng Kim Mai bước vô nhà. Nó cũng lẫm đẫm đi theo sau hai người.

Ngọc Dung  chốt của lại. Và nói với Kim Mai:

– Ngồi xuống nghỉ đi. Mình lấy gì cho nó ăn tý. Hai ta đi chơi ăn uống đã đời bỏ nó ở nhà, thức ăn trong đĩa đã cạn kìa. Tội nghiệp…

Và Ngọc Dung quay sang bảo Shadow:

– Ăn nhé rồi cô Kim Mai cho con thật nhiều tạp chí và sách. Con tha hồ đọc. Tìm ra cái gì hay thì bảo nha. Hihi.

Bỗng nhiên Ngọc Dung cảm thấy vui lắm khi nhìn đôi mắt nó sáng rực long lanh. Và cái tai nó vểnh lên lắng nghe như điều kỳ lạ lắm.

Sau đó Ngọc Dung cho Kim Mai nhìn lại hình Kha Ly qua nhiều album. Kim Mai bảo:

– Con bé này chưa chết đâu. Nó sẽ ở đâu đó sẽ về đó. Nhìn nó buồn mà lại tươi quá…

– Nàng nói như thật, thầy bói Kim Mai ơi… Uớc gì nàng nói mà nó sẽ được như vậy.

– Thôi cứ mong quá nói đại đi. Cứ làm thầy bói cho người ta một chút hy vọng chứ. Thầy bói mà nói điều sợ hại chỉ tổ hại người là sao? Kim Mai nói và nở nụ cười khá tươi nhìn Ngọc Dung. Rồi lại dán mắt vào các mẫu hình của Kha Ly nhìn tiếp.

Sau đó thì Kim Mai đến thả những tạp chí đã mang vô của mình, từ trong xách để đó một góc nơi bày biện thư phòng cho Shadow đó. Nàng lại chỗ Shadow đứng khi nó vừa ăn xong bữa. Khi Ngọc Dung đi về lấy cho nó đó. Kim Mai sờ sờ vào cái đầu và nhìn vào con mắt nó rất dễ thương. Kim Mai nói:

– Mày luôn tinh khôn và giúp chủ Ngọc Dung nha. Sách và tạp chí này tao tặng cho mày đó Shadow. Đọc đi, nhìn đi coi đi có gì hay không nha? Toàn là sách đẹp và tạp chí nổi tiếng không đó.

Ngọc Dung đứng đó nghe Kim Mai nói và cưng nựng con Shadow. Lòng nàng cũng vui lây chút.

Con chó ve vẩy cái đuôi chớp chớp con mắt như cảm động và không biết nó như có nghe được lời nói của Kim Mai vậy?

Sau đó thì Kim Mai từ giã Ngọc Dung ra về. Để cho Ngọc Dung còn nghỉ ngơi nữa chứ. Vì sáng mai Monday thì đi làm rồi. Kim Mai cũng thế, là chuẩn bị một mớ hàng trang cho một ngày đầu tuần tất bật…

 

**

Ngày đó không bao lâu Ngọc Dung đi làm về. Con chó Shadow mừng rỡ lắm. Một ngày nó coi và đọc nhìn sách theo trí khôn của nó. Nó lại để riêng ra. Nếu nó có muốn đọc nhìn lại. Coi kỹ lại thì nó cũng ngoạm để về phía đọc rồi cho ngăn nắp. Nó chưa bao giờ bỏ sách, hoặc tạp chí bừa bãi hay ngổn ngang, lung tung cả. Ngọc Dung rất nể Shadow và quý nó, thương nó lắm. Hôm đó Ngọc Dung nằm nghỉ và cô mở những bản nhạc tiền chiến. Lâu lâu cô muốn nghe lại nhạc tiền chiến VN xa xưa. Để tìm một dư vị hay riêng…

Ngọc Dung đang nghe thả hồn vào các bản nhạc và quên đi những gì buồn bã hoặc rắc rối trong chốc lát…

Con Shadow thì lấy chân cào cào và ngoạm một tạp chí Nhật – Mỹ – Việt ra xem. Trong tạp chí một câu chuyện hay, đề tài nào vẫn được miêu tả qua ba thứ tiếng. Đó là một tạp chí hình đẹp hàng đầu: cây xanh, nhà cừa, song biển, thú vật, cây cỏ. Và cả con người làm nên kỳ tích. Các sự kiện thường là nóng bỏng bất ngờ hấp dẫn. Nên con chó biết được sự nổi bật của tạp chí này. Nó coi chậm hơn những tạp chí khác. Nó ve vẩy cái đuôi như từ trong tâm linh nó đang đánh thức điều gì? Nó cứ coi đưa mắt nhìn chữ, nhìn hình mãi. Nó thấy trong lòng nó thích tạp chí này lắm. Vì từ lâu nay đa phần nó coi tạp chí thường hơn. Không phải “có cá thì phụ canh” như ông bà mình nói. Nhưng được tạp chí và sách báo lạ hơn ai lại không thích nhỉ? Nó. Con Shadow cũng thế thôi.

Nó say sưa ngắm qua từng trang khoảng 15 phút sau. Nó trông thấy một cái hình thật lạ. Giống hình cô chủ. Nhà Kha Ly mà Ngọc Dung treo. Và Ngọc Dung hay nhìn.  Nó lại cư cử chạy lên phòng để so sánh xác minh. Rồi lui cui chạy xuống. Ngọc Dung có nghe nó hấp tấp chạy lên chạy xuống. Nhưng vốn Ngọc Dung dư biết nó mừng rỡ việc chi, thì thái độ nó như vậy rồi. Nàng cứ an bình nghe nhạc.

Bỗng như tin tưởng một điều gì chắc chắn về tấm hình và những dòng chữ đăng tải. Shadow cử mà cử vui vui rồi ngoạm tròn đem thẳng lên cho Ngọc Dung nơi phòng cô. Nó dung hai chân cuốn lại rất là hay. Giống như bàn tay con người không bằng vậy!

Và đến nơi nó để xuống dung mõm và hai chân cào cào ra. Tờ giấy trang hình nó thích được hiện ra rõ ràng nguyên vẹn.

Nó ư.. hứ… lên một tiếng như báo hiệu bảo Ngọc Dung xem hình đó.

Ngọc Dung nhìn nó ve vẩy thêm cái đuôi trông như nó mừng điều chi, và yêu cầu điều chi đó. Trông nó có vẻ bức bách và tha thiết lắm. Thì Ngọc Dung đã đưa mắt nhìn vào trang. Ngọc Dung không thể không kinh ngạc. Ôi hình của Kha Ly. Trời ơi hình của Kha Ly đây sao? Ngọc Dung như rơi nước mắt vào một giấc mơ tuyệt vời… Nàng ôm và để vào ngực. Mắt nàng bỗng muốn nhắm lại. Như một phản xạ. Như một nét định thần tự nhiên trôi vào lòng Ngọc Dung bảo nàng biết. Thách thức và làm tốt điều ấy. Sau thì Ngọc Dung từ từ đọc hết trang văn tiếng Việt. Rồi nàng đọc qua English. Còn trang Nhật thì nàng thua không đọc. Ngọc Dung cũng biết tiếng Nhật lỏm bỏm. Nàng chỉ biết vài câu tiếng Nhật tính trong đầu ngón tay không lên quá ba chục chữ…

Ngọc Dung không còn bình tĩnh được nữa. Nàng đã đọc và biết đứa con gái đang ở Nhật và đang học lấy văn bằng nghề Doctor thẩm mỹ. Lại là Kha Ly.

Kha Ly. Kha Ly ơi… Con còn sống sao. Mong điều này không là giấc mơ của mẹ chứ? Sự thật đã về bên cạnh sao con. Trời ơi 7 năm. Mẹ những tưởng 700 năm xa xôi sao con ơi?

Con chó Shadow thấy nàng xúc cảm mạnh. Nó biết chuyện may mắm và cũng vui bên Ngọc Dung. Ngọc Dung quay sang nói với nó

  • Mày giỏi lắm. Shadow ơi. Mày là con vật đáng yêu thong minh và giúp tao. Mày xứng đáng để tao mang ơn và nuôi dưỡng.  Kha Ly là con của tao đó mày tìm ra. Tao không ngờ mày đã giúp tao nhiều việc hữu ích hơn, cho tao và cho cả con người. Theo như cô ta nói thì sẽ về thăm lại tao cách xa hơn 7 năm. Thân phận cô ta giờ sắp hiện rõ…

Con chó Shadow nghe và vui sủa lên những tiếng: thanh tao, nhẹ nhàng, sảng khoái… Và nó như thay nụ cười bằng những cái chân cào cào lên tay Ngọc Dung vỗ về dấu ái.

Ngọc Dung biết được Shadow nó mừng với thành tích nàng khen. Ngọc Dung vuốt ve lưng và đầu nó, ôm nó vào lòng lấy hai bức tranh tranh tạp chí và tranh hình khung của Kha Ly cho nó nhìn thêm. Con chó vui sướng dường như nó hiểu được cái ý Show up của Ngọc Dung cho nó biết. Ngọc Dung đã tưởng tượng như Kha Ly về đứng bên cạnh. Nhưng không có, chưa có. Đó là giấc mơ mà trí tưởng tượng của Ngọc Dung quá khao khát sau khi đọc trang tạp chí.

 

**

Thời gian không bao lâu. Sau khi tạp chí Việt-Mỹ-Nhật, họ quảng cáo về thành tích một cô gái Việt. Thân phận của một người tài giỏi và chịu nhiều đau khổ…  Kha Ly đã trở lại Mỹ như dự định 7 năm. Và cô sẽ có một cuộc nói chuyện tại công đồng Việt-Nhật-Mỹ.  Buổi nói chuyện cô gần 2000 khán giả lắng nghe. Ba má cô và Nhật Khải, Nghĩa Phi cũng mang theo để tham dự. Nghĩa Phi và Ngọc Dung một số khán giả đã rơi nước mắt, khi cô kể lại thân phận rủi may và định số đưa cô đến Nhật mà 7 năm trời mà cha mẹ không biết. Vinh quang Kha Ly có được trong nước mắt… xa ba mẹ…  Hoàn cảnh Kha Ly đã phải chọn thế…

Tiếng vỗ tay không ngớt hoan nghênh tinh thần chịu đựng, quyết học tập bền bỉ dẻo dai của cô. Đáng để ngưỡng mộ. Những đóa hoa người thân và không thân của khán thính giả dâng lên ngập các lối đi, và Kha Ly đã mỉm cười trên khan đài kể cả những giọt nước mắt long lanh xúc động.

Tất nhiên Kha Ly đã gặp lại ba mẹ ruột từ hôm đó và có cả cha mẹ nuôi.

 

***

Sau này cô về lại Mỹ làm việc. Trong phòng làm việc của cô. Kha Ly chưng hình con chó Shadow ngồi bên cụm hoa hồng vàng. Một bên cha mẹ ruột và một bên là cha mẹ nuôi. Đó là những người cô yêu thương nhất.

Hết.

Trần Thị Hiếu Thảo viết.

 

10 thoughts on “Chú Chó Shadow Khôn Ngoan

  1. Phuong

    Văn viết lôi cuốn hấp dẫn giống kiểu Sherlock Holmes làm người đọc không dừng cho tới chữ… Hết và Trần Thị Hiếu Thảo viết. Cảm ơn tác giả cho những giây phút hồi hộp thú vị 🙂

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    Thanks một người viêt bút ký và nhiều thể loại khác có giá trị đã ghé đọc truyện em. Thật ra truyện em là dài hết, nhưng em cố gắng tìm ra cách viết ngắn nhất… đầy đủ và diễn biến cần thiết đủ có cho câu chuyện sinh động…
    Em không biết cách viết giống ai. Hhih. Nhưng em muốn viết không dư và không thiếu, đọc không ngán, không nhàm nhạt, và phải lôi cuốn hấp dẫn, như một chút gì đó có vẻ phim hay ta đã coi… (với tâm lý nhân vật thể hiện)
    Anh Phương thiệt ra em chỉ trích đoạn đầu và đoạn cuối câu truyện này thôi. chứ nó dài gần 80 trang đó.
    Có những cảnh Đà lạt Nghĩa Phi và gặp Thanh Trúc. Nghĩa Phi giải dây cho Thanh Trúc về cuộc sống cơ cực… Thanh Trúc ban đầu rất hiền lành, tự trọng và dễ thương. Sau này thì tâm lý biến đổi, trở nên quá quắt gây ra sự mất tích của Kha Ly đứa con duy nhất của Ngọc Dung và Nghĩa Phi.
    Kha Ly cũng có nhiều tâm tý dễ thương được gút mở trong câu truyện. Tâm lý không phong phú, nằm ì thì em không chọn trong tác phẩm em. …(Nhưng phải có lý) Nhưng vai chính là Ngọc Dung và Nghĩa Phi.
    Kính chúc anh sức khỏe và điển trai hĩ. ha ha.

    Reply
  3. camtucau

    Câu chuyện hấp dẫn quá HT ơi! Chị đọc không thể nghỉ, không thể rứt ra được bái phục, bái phục nhé nàng văn, nàng thơ. Cám ơn tác giả nhé

    Reply
  4. TT.Hiếu Thảo

    Thanks chị nhiều…Em chỉ trích vài đoạn thôi chị,Chứ HX giờ này post bài slow thì kiểu này chắc em tuổi 80, truyện cũng chỉ đăng chưa được 1/7. Thôi thế cũng tôt…
    Mai mốt em in xong tính cách khác…(tặng cho v.v…)
    Cái gì cũng có cái duyên, nhiều chất tố gọp thành em mới được như vậy… HX là một yếu tố quyết định cho cây bút em trưởng thành….
    Chúc chị vui em vẫn học hỏi ở chĩ văn chương đó. Không ai tài hết mà dẫm chân không học…
    Chúc vui

    Reply
  5. Quynh Anh

    Hôm nay lại đọc truyện của HT.
    Một câu chuyện con chó thông minh và hay quá . Văn hay ghê HT ơi…. gãy gọn, hấp đẫn, lôi cuốn người xem và súc tích… Cách miêu tả của HT ấn tượng, thương con chó Shadow đó quá hè…
    Thân mến!
    Chúc vui nha

    Reply
  6. TT.Hiếu Thảo

    Thanks Qa lẽ ra tác phẩm này mình chưa đưa lên đâu. Vì trước nó còn nhiều tp, nó đứng vào vị trí thử 30 của 36 tp, nhưng vì năm tuất nên mình đem lên để biểu dương năm tuổi của nó, hạnh diện với công trạng nó. Bên Mỹ hay có phim về thành tích con chó hay. Nhưng mình viết với một cái hồn và văn vẻ luôn giữ của Vn, và bối cảnh… pha một chút ngoại, cách viết mới mẻ.”TTHT mã mãi là người con của BĐ XỨ VIỆT… VÀ ĐẶC TRƯNG…
    Chúc vui nha.

    Reply
  7. Quốc Tuyên

    Câu chuyện thật là hấp dẫn, viết nhiều chuyện trinh thám cho mọi người đọc nữa Hiều Thảo ơi, chúc mừng nàng nha.

    Reply
  8. TT.Hiếu Thảo

    ,Nàng lại chọc ta nữa rồi. Thảo đâu có viêt chuyên về trinh thám? Vì Thảo chưa học qua lớp viết đó. Chỉ vì thương một con chó mình viết nâng nó lên với cao trào thế thôi…
    Điểm chính vẫn là tình cảm xã hội. Con chó chỉ là vai lót thôi, nhưng nổi bật hĩ. Truyện mà không hấp dẫn viết làm chi, ngủ sướng hơn. Giỡn nha. Hhihi.
    Thanks

    Reply
  9. lamcamai

    Câu chuyện thật lý thú, nàng rất khéo léo trích dẫn để lôi cuốn người đọc với bút pháp ngày càng nâng cao
    Chúc người đẹp luôn thành công trên con đường văn chương của mình

    Reply
  10. TT.Hiếu Thảo

    Thanks Nàng thơ” LCA. Người được chị K Đào mệnh danh cho nàng”có đôi mắt bồ câu” Đẹp nhất ở HX…
    đã tán thán văn chương ta. Vì truyện mình dài quá, nên “lý lịch trích ngang chút” hihi.
    Ráng mấy cũng tới đó thôi, ca sĩ hát dở, dù có 20-hay 30 chục năm cũng dở hơi thôi… Hay thì 5-7 năm đã khẳng định được vị trí… Tám chút cho vui nha.(Dĩ nhiên là kinh nghiệm vẫn là một yếu tố để xê dịch vị trí…)
    Chúc vui người đẹp có đôi mắt bồ câu, ta sợ ta mắt bồ lạch… nên khó đẹp hahaha. Quê mình hay nói câu đó Không biết Ái có biết đôi mắt bồ lạch…,không ta?
    Hahaah.
    Chúc vui,Vạn sự cát tường… đẹp mãi…

    Reply

Leave a Reply to TT.Hiếu Thảo Cancel reply

Your email address will not be published.