Thức

Tác giả: Lan Anh

Gió thôi ngủ
Thổi tràn sang bến thức
Động làn thu
Rung bật sợi  tơ vàng
Anh thôi lặng
sững sờ đêm Nguyệt thực
Chiều e dè
khẽ níu
thở
…rồi tan

Hoàng hôn sống trải chăn mây ngang ngực
Đỏ tà dương vuốt môi nhạt sau lần …
Thương gối cỏ rũ oằn
đêm hừng hực
Dãy Thiên hà thức giấc …chuyện sông Ngân

17 thoughts on “Thức

  1. Quốc Tuyên.

    Gió thôi ngủ
    Thổi tràn sang bến thức
    Động làn thu
    Rung bật sợi tơ vàng
    Anh thôi lặng
    sững sờ đêm Nguyệt thực
    Chiều e dè
    khẽ níu
    thở
    …rồi tan
    ……

    Hay quá Lan Anh ui!

    Reply
  2. TT.Hiếu Thảo

    Thơ LA lời trực tiếp như ý lại thâm sâu… Cỡ như HT đọc còn phải chau mày? vì nàng ẩn dụ, ẩn mình…
    Cứ làm cho người đọc thao thức tìm kiếm ý tưởng của nàng… …
    Chúc vui LA

    Reply
  3. Kim Chức.,

    Bái thơ rất hay ,thật nhẹ nhàng như ru ngủ người đọc ,nhưng kỳ thực ,tựa bài thơ lại là THỨC ,thật hay !
    Xin chúc mừng tác giả !

    Reply
    1. Đinh thị Lan Anh

      Dạ thật ra con người sống ở cõi này cứ lơ lửng giữa ngủ và thức ạ . Cám ơn Anh ( chị ) Kim Chức ! ( em xin lỗi cách xưng hô trước nhé )

      Reply
  4. Võ Như Vũ

    Cỡ như VNV mà khi đọc bài thơ này vẫn còn phải nghĩ đến dịu êm của:
    “Không gian như có dây tơ,
    Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu”
    Bài thơ hay. Cảm ơn Lan Anh!

    Reply
  5. NNGUYỄN CÀN TỬ

    Lâu nay theo dõi thời sự chỉ muốn chết, nhưng hôm nay lại muốn sống vì bài thơ ” THỨC ” nó đong đưa trước cuộc đời và thấy nhân gian vẫn còn đẹp. Đem cái chuyện gió nhẹ nhàng để dẫn dắt và lay động những khát khao, thao thức xuống dần đến những dằn vặt mãnh liệt. Hương hoa của tình yêu nó là miên viễn và những gì ta đã thụ hưởng toàn mỹ thì là vĩnh cửu, nhưng cái tuyệt vời của nó là chỉ chính ta đối diện với ta, cái bóng của mình chính là người mà ta níu kéo. Cô đơn chừng nào càng hừng hực kiếm tìm chừng nấy nhưng lại đơn phương. Những cơn mưa tình ái làm dịu cuộc đời bao nhiêu thì khi vắng nó thấy thiêu đốt trầm luân bấy nhiêu. Tại sao thế !

    Hoàng hôn sống trải chăn mây ngang ngực
    Đỏ tà dương vuốt môi nhạt sau lần …
    Thương gối cỏ rũ oằn
    đêm hừng hực
    Dãy Thiên hà thức giấc …chuyện sông Ngân

    Ái ân là chuyện thần tiên mà lấy chuyện sương khói để diễn đạt và đem vũ trụ hô hoán cho chính lòng mình thì thật là nhân cách hóa đến đỉnh điểm. Chỉ một khổ thơ này ta đã muốn tìm Người .
    Bài thơ nhẹ nhàng xúc tích mang rất nhiều gợi cảm mơ màng. Lãng mạn nhưng thật kín đáo, ý không mới nhưng khéo diễn đạt để độc giả tự tìm trong bóng tối của nội dung bài thơ. Cảm ơn em đã cho anh thưởng thức bài thơ mà anh thích.

    Reply
    1. Đinh thị Lan Anh

      Anh bình thơ em quá hay anh Càn Tử ạ ! Sáng ra SG mịt mù mưa buồn quá . .Chợt vào HX đọc lời bình của anh thấy lòng ấm lại . Cám ơn rất nhiều những lời hoa ngọc . Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui !

      Reply
  6. duy phạm

    Đang tịch lặng, miên trường trong cái không gian chừng như bão hòa của thi ca. Thiên nhiên đôi khi cũng hùa theo với lòng người, trở nên tĩnh lặng, yên ắng đến hoang hoải, rã rời…Và hoát nhiên một luồng gió hiếm hoi lùa sang, nhẹ nhàng nhưng đủ sức đánh động mọi tỉnh thức, cảm xúc bừng tỉnh choàng dậy sau những tháng ngày như ngủ đông. Những câu thơ đẹp như hơi thở khẽ khàng chạm tơ vàng của thi sĩ Hàn Mặc Tử xưa
    “Run như run thần tử thấy long nhan
    Run như run hơi thở chạm tơ vàng ”
    …Và thật ngạc nhiên khi bắt gặp lại cảm xúc ấy bởi những dòng …
    Gió thôi ngủ
    Thổi tràn sang bến thức
    Động làn thu
    Rung bật sợi tơ vàng…(LA)
    Một làn gió nhẹ, dịu dàng nhưng cần và đủ. Bởi hiệu ứng của nó thì lại cuồn cuộn bắp thịt vạm vỡ vươn vai đứng lên như dung nham vừa chực phun trào cuốn theo mọi cảm xúc vào những ngả ngách sâu thẳm của lòng người. Đánh động mọi cung bậc cảm xúc con người với thi ca chừng như dần dần xơ vữa.
    Thật bất ngờ- bất ngờ đến ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng đến sững. Bởi cảm xúc câu thơ cứ như là gió, lúc dịu êm, khẽ khàng, lúc ào ạt như sóng vỗ bờ và…có lúc chừng như trở thành cơn địa chấn, cao trào đến đỉnh. Câu thơ miên trào cảm xúc vừa thân quen lại vừa lạ lẫm…
    Anh thôi lặng
    sững sờ đêm Nguyệt thực
    Chiều e dè
    khẽ níu
    thở
    …rồi tan(LA)
    Một thi pháp thật lạ, dịu êm mà hừng hực, mềm mại mà căng cứng muốn vỡ tung, nhẹ nhàng như không mà nội lực thượng thừa thâm hậu…
    Các bậc tiền nhân khi xưa làm thơ thường dùng cái vẻ đẹp của thiên nhiên để miêu tả cho người đọc liên tưởng đến cái đẹp của con người. ” Nhân diện đào hoa tương ánh hồng” ( Thôi Hộ) ca ngợi vẻ đẹp cô gái với sắc hoa đào là một, hay như cụ Tố Như tả Kiều ” Làn thu thủy, nét xuân sơn…”.Đến một thời đại của thi ca Việt( chữ của Hoài Thanh) thì Xuân Diệu cắt cớ làm ngược lại ” Tháng giêng ngon như cặp môi gần ” cảm xúc vừa ngọt ngào lại vừa hừng hực làm sao. Trong THỨC lại bắt gặp những cặp từ dịu nhẹ mà rừng rực như thế…
    Hoàng hôn sống trải chăn mây ngang ngực
    Đỏ tà dương vuốt môi nhạt sau lần …
    Thương gối cỏ rũ oằn
    đêm hừng hực
    Dãy Thiên hà thức giấc …chuyện sông Ngân(LA)
    Mượn thiên nhiên để diễn đạt hơi thở nồng nàn của miền xúc cảm con người…thiết nghĩ một thi pháp chẳng dễ dàng để ai cũng biểu hiện được. Chỉ mong còn có dịp sẽ đọc thêm…!

    Reply
    1. Đinh thị Lan Anh

      Chẳng thể so sánh lời bình của anb Ng Càn Tử và anh Duy Phạm . Bởi lẽ …
      mỗi hoa cảm một nét duyên
      mỗi mùa mang một nét riêng cho đời
      Nên mỗi người có sự cảm nhận kháv biệt
      Hoa đẹp trong mắt người này không hẳn với người khác nó đẹp
      Bài thơ em cũng vậy . Cám ơn anh Càn Tử và anh Duy Phạm đã nhìn bài thơ ở những góc cạnh đẹp .
      Lan Anh xin cảm ơn tất cả các anh chị trong HX . Chúc gđ HX nhiều sức khoẻ và hoa thơ văn nở ngào ngạt bốn mùa !

      Reply

Leave a Reply to Đinh thị Lan Anh Cancel reply

Your email address will not be published.