Một Câu Chuyện Đời.

Tác Giả: Trần Kim Quy

Vậy đó! Chẳng có gì tuyệt đối là của ai trong đời sống này, nhất là về phương diện ái tình! Nhớ hôm nào nàng đã ôm chầm lấy tôi, nức nở khóc vì tôi, vì cuộc tình đắm đuối, thiết tha, nồng nàn được gầy dựng suốt bao năm trên nhịp đập hòa điệu của hai trái tim côi…Vậy mà giờ đây, nàng lại là căn nguyên để khiến cho tôi phải nói lời từ tạ để “khai tử” cho một “khế ước” tình yêu!
– Anh hãy nói rõ cái lý do mà anh đòi chia tay em đi! Nói sao cho thiệt là…
.có lý đó nhen!
– Tất nhiên rồi! Tất nhiên là phải có lý chứ lị! Hức!
– Dzậy anh nói đi!
Tôi nhún vai, miệng không quên nở điệu cười khinh bạc, và trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe, chờ đợi của nàng:
– Thì cô cũng biết mà! Chả lẽ mình lại không biết việc mình làm?!
Nàng mím chặt môi, nhoài người tới , gập đầu ( suýt chút nữa đập vào sống mũi tôi) một cách giận dữ rồi nói như quát vào tôi:
– Tui đã làm gì…ớ…em đã làm gì nào?
Tôi nhìn xoáy vào đôi mât ươn ướt, chực khóc của nàng rồi nói với giọng mai mỉa:
– Hứ! Cô đóng kịch giỏi lắm! Xưa rồi diễm!
Nàng dậm chân ra vẻ tức tối:
– Anh đừng nói cái giọng đó! Nếu anh muốn…nhưng anh phải nói cho rõ cái đã! Anh nói đi!
Tôi gật đầu:
– Được! Giờ cô nghe nhen!
Tôi ngồi xuống , hắng giọng và bắt đầu màn “hài tội” nàng:
– Cô đừng tưởng là tôi không biết gì sất nhen! Lầm đó! Tôi hỏi cô, cái thằng mà cô đi uống cà phê với nó hôm tôi đi nhậu với mấy thằng bạn ở bên quận 3 là gì của cô? Hả? Là…bồ của cô phải hông? Cô với nó gặp gỡ bao nhiêu lần rồi, bao lâu rồi! Hả? Trả lời đi, em yêu! Hứ! Đừng hòng qua mặt tôi! Lầm chết đó!
Nàng ngồi phịch xuống nhìn sững vào tôi, mặt chợt tái đi, miệng lắp bắp:
– Sao…sao…anh theo dõi em hả? Sao mà…mà anh biết? Mà…có gì ghê gớm đâu? Chỉ là uống cà phê thôi mà…em chẳng làm gì có lỗi với anh hết!
Tôi đứng bật dậy, gầm gừ:
– Không có lỗi à? Dzậy theo cô phải thế nào mới là có lỗi? Cô đã có tôi, rồi cô lại đi hẹn hò, tĩnh tự với người khác! Hứ! Dzậy nếu tôi hẹn hò, tình tự với một em nào đó, thì cố nghĩ sao? Nghĩ sao về tình yêu của tôi đối với cô? Hả???
Nàng trả lời một câu khiến cho tôi sôi máu lên, và tim tôi đau nhói:
– Thì…anh cứ hẹn hò đi, em chẳng hề nói gì đâu! Chẳng lẽ ở với anh rồi em lại không được quyền…quen ai…làm bạn với ai sao, cả cuộc đời? Chỉ là cho vui thôi mà…
Tôi trừng mắt, giận dữ quát to:
– Cô im đi! Hứ! Làm bạn! Dzậy trước khi tôi với cô yêu nhau thì là gì, nếu không là bạn? Mà “bạn” của cô lại là bạn …Zalo! Hức! “Zalo nhắn gửi yêu thương”…
Nàng ngắt ngang, không để cho tôi đay nghiến, chì chiết nàng:
–  Anh đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề! Tính anh hồi nào giờ là dzậy! Em rất không thích cái tính đó của anh. Đâu phải hể ai chơi Zalo cũng đều là…là nhắn gửi yêu thương?
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt bướng bỉnh của nàng, hất hàm, gằn giọng;
– Dzậy cô chơi zalo vì mục đích gì? Cô trả lời đi?
Nàng nhướng mày, ánh mắt trông rất trong trẻo, ngây thơ, rồi xuống giọng:
–  Thì…chỉ để… kết bạn, để… giao lưu, tâm sự chia sẻ vui, buồn những lúc em…em rảnh rỗi, những lúc em…cảm thấy buồn, thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh..chỉ dzậy thôi chớ có gì đâu, anh!
Tôi đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt nàng, hậm hực:
– Hứ! Giả dối, láo toét! Kết bạn! Giao lưu! Chia sẻ dzui buồn! Hức! Cô thiếu gì bạn? Bạn cô, bạn tôi?…Dzậy tại sao cô không giao lưu, chia sẻ dzui buồn với những người bạn ấy, những người bạn thực ngoài đời, gần gũi, thân thiết với cô, với tôi, mà lại đi…kết bạn ,giao lưu , chia sẻ tâm sự với những con người “ảo”, những người xa lạ ở đâu không biết, làm gì không biết, tính tình, bản chất ra sao không biết??? Có chăng chỉ là những hình ảnh khoe mẽ, và những câu  văn hoa mỹ, trau chuốt nhằm để câu kéo, chiêu dụ, quyến rũ quí bà, quí cô trên trang mạng zalo mà thôi! Hức! Còn cô nói cô đơn những khi không có tôi bên cạnh? Dzậy những lúc cô ngồi bên tôi, đi ăn, đi uống, đi chơi với tôi chổ nọ, chổ kia, hay thậm chí lúc cô nằm, cô ngủ nghỉ bên tôi mà trên tay không rời chiếc điện thoai, rồi… rồi bấm bấm, rồi nhắn tin với những “người bạn” ảo của cô, rồi chát chít, rồi tủm tỉm một mình ra chiều thích thú…vậy ra có tôi bên cạnh mà cô vẫn cô đơn à?! Hay tôi mới chính là “kẻ cô đơn”, mới là kẻ khốn nạn, mới là người đau đớn???! Hả? Em yêu???
Nàng cúi mặt ngồi im lặng khoảng vài giây, rồi ngẫng đầu lên, khẽ chớp chớp đôi mắt rồi lắc lắc đầu, nói với giọng điệu chán chường:
– Anh…cổ hủ và quan trọng hóa vấn đề quá! Nói như anh thì người ta lập ra những trang mạng xã hội như…phây bút,  zalo, hay một lố những trang  mạng giao lưu khác để làm gì? Anh sống ngay trong thời đại này mà quan niệm và lối …suy nghĩ, lối sống của anh như là người của trăm năm về trước! Cổ hủ, phong kiến, độc đoán, gia trưởng!l! Phù.ù.ù.ù! Nói như anh thì những trang mạng ấy dành cho ai, và có tác dụng thực tế gì ? Thời buổi của hội nhập toàn cầu, của thế giới phẳng, của cách mạng thông tin rồi mà anh nói cứ như là thời “bế môn tỏa cảng” dzậy! Chậc! Em hết biết nói sao với anh! Chán quá! Phù.ù.ù.ù!
Tôi đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ có một chân  bị gãy ( đã đóng đinh chắp vá bằng hai thanh nẹp nhỏ) trong một lần ” giông bão” nỗi lên giữa tôi và nàng cũng vì chuyện tiền bạc thiếu thốn, nợ nần. Ly nước đặt trước mặt nàng nhảy tưng lên và lắc lư chực ngã…Nàng vội đưa tay giữ lấy chiếc ly trong lúc tôi giận dữ gào to:
– Cô đừng có lên lớp với tôi! Và cũng đừng hòng lấp liếm để che đậy cáí bản chất của cô! Tôi thừa biết, thừa hiểu những điều cô nói. Vấn đề ở đây là tôi muốn nói tới cái sự lợi dụng những tiến bộ của thời đại để rồi sử dụng nó một cách sai với mục đích chân chính, nhằm thỏa mãn nhu cầu xuất phát từ cái tâm hồn, cái dục vọng,cái bản chất xấu xa của…của mấy người! Cô nghe rõ chưa?
Nàng đứng bật dậy, và giờ thì đến lượt nàng gào to với tôi:
– Anh nói gì? Anh ăn nói như dzậy đó hả? Anh đừng có tự cho anh cái quyền sỉ vả, lăng nhục tôi! Tôi đã làm gì đến nỗi mà anh lại nói như dzậy? Tâm hồn gì, dục vọng gì, bản chất gì? Anh nói thử coi? Hả?
Tôi đâu dễ chịu thua! Giờ là lúc mà tôi
trút hết những bức xúc, những cay cú, những, những căm tức dồn nén từ lâu nay lên đầu nàng cho hả dạ rồi ra sao thì ra.
– Tâm hồn phản trắc và bản chất đĩ thỏa! Cô nghe rõ…
Bốp! Nàng tát vào má tôi bằng tất cả sức lực của một người đàn bà đang cơn giận dữ ! Cha mẹ ơi! Má tôi bỏng rát, và tai tôi nghe có tiếng u.. u…Thú thực là từ khi sống với nàng, tôi chưa bao giờ nhận lãnh một cái tát nào mang sức mạnh hận thù như hôm nay! Và lạ lùng thật! Đáng lý ra là tôi phải giáng vào đầu nàng, vào thân thể ” liễu yếu, đào tơ” của nàng  những cú đấm trừng trị mang đậm ” dấu ấn” của sự điên tiết, ghen tuông! Đằng nầy, sự căm tức, giận dữ tưởng chừng bùng phát như ngọn hỏa dịệm sơn của tôi bỗng dưng dịu xuống, và trong lòng tôi đột nhiên dấy lên  cảm giác xót xa, đau đớn cho nàng, cho tôi, cho cuộc tình rạn vỡ  mà tôi, và hẳn cũng là nàng không bao giờ muốn! Xét cho cùng thì nàng và ngay cả tôi cũng chỉ là những ” nạn nhân” của cuộc đời, của cái xã hội với đầy rẫy những quyến dụ, những cạm bẫy mang dáng vẻ hào nhoáng, tri thức, tiến bộ thời đại… làm mê hoặc và lung lạc lòng người!
– Anh có sao không? Em…xin lỗi ! Cũng tại anh nặng lời với em !
Như người vừa thoát cơn mộng du, tôi quay ngoắt người lại. Nàng đứng đó, hai tay bắt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi với ánh mắt của một người có lỗi pha lẫn một chút hoài nghi, như là dò xét phản ứng, biểu hiện cảm xúc của tôi sau cái tát tai của nàng.
Tôi lắc đầu, nói nhanh, giọng dịu xuống, cho nàng yên lòng:
– Ô không! Không sao! Không có gì đâu em!
Hai giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên đôi má xanh xao bởi những nỗi cực nhọc, vất vả, thiếu thốn, hy sinh, và những nỗi niềm dằn vặt sâu kín của tâm tư nàng trong những năm tháng chung sống cùng tôi! Bất giác, tôi muốn nhào tới ôm nàng vào lòng và hôn lên đôi má, lên khuôn mặt thanh tú mà một thời tôi đã nồng nàn yêu thương. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn đứng yên, như để đón chờ niềm hạnh phúc hay là nỗi bất hạnh mà nàng đem đến cho tôi, sau những lời nói mà nàng sẽ nói, như những lần nàng và tôi mâu thuẫn, cãi cọ với nhau. Và quả nhiên, nàng nói, đôi môi ấp úng, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, bao giờ cũng vậy:
– Anh…thực sự anh có còn muốn…muốn em ở với anh nữa…
Tôi ngắt ngang lời nàng, và nói thật nhanh:
– Vấn đề là ở em, tùy thuộc vào em…
Rồi tôi vội bước lại, ôm nàng. Nàng cũng ôm chầm lấy tôi, thật chặt, áp má vào lồng ngực tôi, người nàng khe khẽ run lên.Hai đứa tôi đứng yên ôm nhau, im lặng và bất động. Được một lát,  nàng buông tôi ra, đưa tay quệt nhanh lên má rồi nói:
– Thôi trưa rồi, để em đi nấu cơm!

– 10062016

5,2 GB (34%) trong tổng số 15 GB được sử dụng
Quản lý

3 thoughts on “Một Câu Chuyện Đời.

  1. Quốc Tuyên

    Một chuyện rất đời thường trong đời sống vợ chồng. Cám ơn Trần Kim Quy sau cơn mưa trời lại sáng .

    Reply
  2. Kim Đức

    “Một câu chuyện đời” có thật do cuộc sống ảo. Cám ơn anh TKQ, bài viết của anh, dù thật hay hư cấu cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai để cuộc sống ảo làm chủ cuọc sống thật, hãy sống cho bản thân và gia đình của mình. Chúc anh luôn vui, khỏe.

    Reply
  3. Thu Thủy

    Kim Quy ơi! Thủy cũng rất thích chơi Facebook và cũng rất thích nấu cơm có lẽ nhờ vậy nên mưa thuận gió hòa …hi hi

    Reply

Leave a Reply to Quốc Tuyên Cancel reply

Your email address will not be published.