Những Hồn Thơ Đẹp Về Đâu – Ngẫu Khúc Cho Sen

Sharing is caring!

Tác Giả: Bùi Diệp

1)NHỮNG HỒN THƠ ĐẸP VỀ ĐÂU
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu

(Hoài Khanh)

chừng vẫn xuân nắng xanh tràn lá biếc
chiều hiền ngoan con nước nhớ bờ nào
từ dạo phố khói sương mờ ly biệt
câu thơ trầm tình đẹp hóa chiêm bao


gót giày xa mấy ngõ quen lạc bước
con chữ nao nao khói thuốc bay vòng
mùa gió ấy vô tình hương đau buốt
giữa tay mềm còn lại thoáng bâng khuâng

giữa bình yên biết một ngày rạn vỡ
hồn thi nhân cây cỏ có tìm về
con nước mùa nao qua cầu như thể
một người ngồi nghe sông hát đê mê

một người đi nghe tuổi xanh bạc tóc
trời biển đây câu thơ khuất mấy bờ
bàn tay ấy run run cài lên ngực
hồn thi nhân đẹp tựa đóa môi thơ

Phanrang, 24.3.2016
Tưởng niệm thi sĩ Hoài Khanh!

2) NGẪU KHÚC CHO SEN

1.
đừng đánh thức ban mai của núi
để đá vùi cơn mủi lòng vào cây
cây ngạo nghễ đốn ngày cổ thụ
đau điếng đêm sen nhu mì

2.
mùa hạ rủ rê tôi
con đường qua chiếc ao con bùn sình vô cảm
tôi không dám cúi nhặt bóng mình
sợ oan khuất loài hương

3.
Phật ngồi trên lá Phật xanh
lời kinh bát nhã viên thành trời hương
vì em độ lượng đôi đường
ngả mê hồng thể ngả nhường bạch tâm

 

{jcomments on}

0 thoughts on “Những Hồn Thơ Đẹp Về Đâu – Ngẫu Khúc Cho Sen

  1. Kiều Thanh

    Tôi đọc thơ Hoài Khanh từ những năm 70 của thế kỷ trước và cũng như Bùi Diệp, tôi lãng đãng thấy mình trong 4 câu thơ buồn :
    rồi em lại ra đi như đã đến
    dòng sông kia vẫn cứ chảy xa mù
    ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
    nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu
    Chuyện đến và đi của một người, một mối tình nhân loại có trăm ngàn cách diễn tả, có rất nhiều bài thơ hay nhưng ở Hoài Khanh nỗi buồn quá rực rỡ ở các khổ thơ trước rồi đem lại một cái kết lặng lẽ không ngờ và nỗi buồn đọng lại thành cây đâm rễ trong hồn
    quá đặc sắc , nay nghe tin nhà thơ mất, cảm giác thất tình vì một người nữ xa xưa trở lại cùng với nỗi buồn thêm một người ra đi…

    Reply
    1. Mộc Miên Thảo

      Anh Bùi Diệp ơi,
      Cái tên/nick đẹp Kiều Thanh kia chừng như MMT biết là “nam”, anh ạ.
      Chúc cả 2 đều vui.
      MMT

      Reply
      1. Nẫu Nè

        Phải vậy không đây ta? Mộc Miên Thảo vừa không những làm thơ bay bỗng, mượt như nhung mà còn nhạy trong việc phán đoán nữa nè!

        Reply
      2. Bùi Diệp

        Vậy, xin lỗi anh Kiều Thanh nhé!
        Mến chúc anh an vui và mong được đón nhận những cảm nhận mới của anh ạ.

        Reply
    2. bùi diệp

      Cám ơn chị Kiều Thanh!
      Với thi sĩ Hoài Khanh, ít nhiều gì người yêu thơ Việt đã từng đọc và cảm thi phẩm của ông. Những bài thơ đẹp ấy sẽ còn rung động nhiều thế hệ mai sau nữa.
      Rất vui khi được trao đổi với chị. Thân mến!

      Reply
  2. lamhồng

    Uẩn khúc

    Nắng hoài vọng thời xuân xưa mắc biếc
    Khắc mơ hoang say mộng tự khi nào
    Đau đớn mãi với cung đời ly biệt
    Hoang hoải vì lạc mộng cuộc chiêm bao
    *
    Chân mặc khải dấu đường xưa lạc bước
    Như kiến con theo miệng chén quay vòng
    Âm thầm rỉ máu con tim đau buốt
    Chiếc lá vàng rời cội nhớ bâng khuân
    *
    Sao dám trách vì ai tình tan vỡ
    Khi trái tim lạc lối mộng đi về
    Ngàn nẻo lạ giữa cuộc đời hỗn thế
    Hết nẻo đời chưa biệt mộng hay mê
    *
    Hằn dấu ấn đến mỗi từng sợi tóc
    Đêm trắng đêm ai đã rõ bến bờ
    Nước mắt chảy ngược vào trong lồng ngực
    Chôn bẽ bàng khuất lấp những dòng thơ

    Reply
  3. Thuy Du Khuc

    Phật ngồi trên lá Phật xanh
    lời kinh bát nhã viên thành trời hương
    vì em độ lượng đôi đường
    ngả mê hồng thể ngả nhường bạch tâm
    Hay quá

    Reply
  4. lamhồng

    Tâm đường hương xanh

    1.Tình yêu gọi ước mơ xanh
    Em ươm suối tóc thắm tình ngát hương
    Đưa nhau đến cõi thiên đường
    Vòng tay khát vọng môi hường thanh tâm
    *
    2.Giữ tình còn mãi màu xanh
    Trái tim máu lửa đốt tình dậy hương
    Hư hư ảo ảo con đường
    Còn đâu chữ nghĩa luân thường bình tâm
    *
    3.Không nên vùi dập xuân xanh
    Sao đem bản ngã dập tình vùi hương
    Trái tim vẽ lối chỉ đường
    Cho ta lối mộng con đường minh tâm
    *
    4.Còn với nhau mộng trời xanh
    Thì nên giữ lại cho tình ngát hương
    Đã vì nhau mãi chung đường
    Con ong vẽ lối bất thường vô tâm
    *
    5.Xuân đời cây lá tươi xanh
    Ta cùng ta với xuân tình thắm hương
    Dẩu ngàn gian khó ngăn đường
    Thì ta vẫn cứ bình thường tĩnh tâm
    *
    6.Ta xây ước vọng đời xanh
    Thì ta mãi mãi với mình mơ hương
    Là cùng nhau sẽ trọn đường
    Vườn ân cõi ái đường đường chính tâm
    *
    7.Giữ đời mình giấc mơ xanh
    Cho yêu đẹp mộng chi tình tỏa hương
    Thủy chung trọn mãi cung đường
    Bằng bao chính khí can trường hùng tâm
    *
    8.Chúng ta đứng giữa trời xanh
    Trong vườn hoa mộng trong lành minh hương
    Cùng nhau xây dựng con đường
    Ngày mai rực rỡ miên trường chính tâm
    *
    9.Cùng nhau dựng mộng mơ xanh
    Tình yêu chắp cánh đời lành dậy hương
    Bao nhiêu ngang trái hết đường
    Tình yêu ta sẽ minh trường chính tâm
    *
    10.Yêu nhau từ thưở tuổi xanh
    Ngàn năm vàng đá kết thành thiên hương
    Tình yêu mở cửa thiên đường
    Diệu kỳ cõi mộng vô thường thánh tâm

    Reply
  5. R.Xưa

    1]
    Những con đường thao thức đêm qua
    Đất trời ngưng thở ngậm xót xa
    Khói nhang hiu hắt bờ sông vỡ
    Tiếc thương cho lắm cũng phôi pha

    2]
    Sen hồng một đóa khiêm nhường
    Bùn phơi lá mỏng vô thường nhân sinh
    Phật về sáng chói bình minh
    Con thuyền Bát Nhã lung linh đợi chờ

    Reply
    1. bùi diệp

      Rất vui và trân quý những bài thơ “chia sẻ” tràn đầy cảm xúc của 2 tác giả lamhồng và R.Xưa. Chúc an vui. Thân mến!

      Reply
  6. Mộc Miên Thảo

    MMT đã nhiều lần đọc đi đọc lại thơ anh. Nó mang một nét đẹp lạ lùng, độc đáo. Nếu để đứng riêng ra 4 câu đầu (trong bài thơ tưởng niệm cố thi sĩ Hoài Khanh) đã đủ làm nên một bức tranh trừu tượng, lung linh, huyền ảo:

    “chừng vẫn xuân nắng xanh tràn lá biếc
    chiều hiền ngoan con nước nhớ bờ nào
    từ dạo phố khói sương mờ ly biệt
    câu thơ trầm tình đẹp hóa chiêm bao”

    Thì, với riêng MMT, 4 câu nầy có một sức hút mãnh liệt khác, quá độc đáo, hoàn toàn “không giống ai” mà chừng như đọc đi đọc lại nó cứ luôn mới:

    “đừng đánh thức ban mai của núi
    để đá vùi cơn mủi lòng vào cây
    cây ngạo nghễ đốn ngày cổ thụ
    đau điếng đêm sen nhu mì”.

    Hy vọng từ nay, độc giả trang nhà sẽ có dịp “làm quen” với những hình ảnh siêu thực nầy, làm quen với luồng gió mới mang tên “Bùi Diệp” mà MMT luôn ngưỡng phục.

    Chúc anh luôn tràn đầy thi hứng, an vui luôn.

    Kính quý,
    MMT

    Reply
    1. Nẫu Nè

      Mộc Miên Thảo ơi lời cmt của bạn súc tích lắm cho mình ké với nghe!
      À, cho thêm tí nữa nha! Mình rất thích khúc thơ:
      “mùa hạ rủ rê tôi
      con đường qua chiếc ao con bùn sình vô cảm
      tôi không dám cúi nhặt bóng mình
      sợ oan khuất loài hương” BD
      Anh Bùi Diệp ơi! Hạ cũng đang đến gần và rủ rê người đọc thơ Anh nè!

      Reply
      1. Bùi Diệp

        Xin cám ơn bạn Nẫu Nè (xin được gọi bạn)!
        Mong sao chúng ta còn quan tâm đến tác phẩm của nhau dài lâu. Cám ơn bạn vì tất cả. Mến chúc an vui. Thân mến!

        Reply
    2. Bùi Diệp

      Bùi Diệp rất trân quý tình thơ của bạn MMT. Đúng hơn là rất ngưỡng mộ tình yêu thơ ca đẹp tinh khôi của bạn.Và cũng xin cám ơn thịnh tình của MMT đã giới thiệu BD đến với trang nhà. Thân mến!

      Reply
  7. Sơn Ca

    Chào anh Bùi Diệp :
    một người đi nghe tuổi xanh bạc tóc
    trời biển đây câu thơ khuất mấy bờ
    bàn tay ấy run run cài lên ngực
    hồn thi nhân đẹp tựa đóa môi thơ
    Khổ thơ nầy rất đẹp và rất thích từ ” bạc tóc”và ” đóa môi thơ”
    Qúy mến .SC

    Reply
    1. Bùi Diệp

      Xin cám ơn bạn Sơn Ca (xin phép được xưng hô như vậy)!
      Được bạn yêu thích, dù một khổ thơ cũng là niềm khích lệ cho BD rồi. Mong chúng ta còn đọc nhau và chia sẻ dài lâu. Mến chúc an vui. Thân mến!

      Reply
  8. Duypham

    DP kẻ đang tìm đường thoát ra những khóc cười, buồn vui của cuộc người, không đủ duyên để đọc thơ thi sỹ HT nhưng chỉ ngần này thôi
    Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
    Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu…(HK)
    Thì chừng như DP đã lâng lâng cái men quyến dụ của thi ca rồi.
    Lại nữa, cái tâm cảm ấy càng thăng hoa khi đọc bài thơ của tác giả BD mới thấm tháp cái tình tri âm dẫu cây đàn xưa đã vỡ từ lâu.Ngưỡng mộ cái tình tri kỉ hiếm hoi còn sót lại, tôi nghĩ HT cũng mỉm cười dẫu đi về cảnh giới nào trong vòng loanh quanh đi mãi.

    Lần đầu đọc thơ BD nhưng Ngẫu khúc hoa sen đã làm cho DP lửng thửng lúc nào không hay…

    Reply
    1. Bùi Diệp

      Cám ơn anh Duy Phạm.
      Đọc chia sẻ của anh BD rất vui vì có thêm một bạn thơ đáng quý. Rất mong chúng ta còn đọc nhau nhiều hơn nữa.
      Mến chúc anh và gia đình mạnh khỏe, an vui! Thân ái.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *