*Hương Tình
Ru ta hương ngày cũ
giấc mộng xanh hôm nào
cuộc tình anh, em giữ
lại đổ về hư hao
nhớ một thời vụng-dại
lóng ngóng cõng cuộc tình
đánh rơi lòng ký ức
chẳng vọng âm. lặng thinh
đành một đời phiêu bạt
như sỏi lăn triền xa
gióng cuộc tình đánh mất
giữa biển trời bao la
xé tan bờ mộng mị
vén tìm nụ tình xưa
thấy em bên trời đó
hóa hồn tôi cơn mưa…
* Đêm
Vách đêm sừng sững
Khói ray trắng những cung đường
Bờ không mộng mị
Trăng ngồi kể chuyện đinh hương
Ru tôi cánh mỏng
Chiều qua bẽn lẽn dấu chân
Tháng ngày như mộng
Hoàng hôn khép mở bao lần
Đêm về trong vắt
Tứ bề cô quạnh cánh sầu
Lẻ loi tiếng vạc
Đuổi nhau xé toạc đêm thâu.
(Mộc Miên Thảo – 4/4/2016)
{jcomments on}
xé tan bờ mộng mị
vén tìm nụ tình xưa
thấy em bên trời đó
hóa hồn tôi cơn mưa…(MMT)
Yêu như thế này thì ám ảnh và mãnh lực quá MMT nhỉ! Chúc em vui và viết nhiều hơn.
Cảm ơn anh Nguyễn Khánh Tiến chia sẻ.
Bài thơ MMT viết năm ngoái, nay đọc lại thấy vui vui, nhiều kỷ niệm.
Kính chúc anh vui.
HƯƠNG TÌNH và ĐÊM hai bài thơ gởi gắm nhiều nỗi niềm, rát hay Mộc Miên Thảo ơi, chị rất thích khổ thơ ni
Ru tôi cánh mỏng
Chiều qua bẽn lẽn dấu chân
Tháng ngày như mộng
Hoàng hôn khép mở bao lần
Luôn được chị ưu ái nhiều, thích lắm ạ.
Kính chúc chị an vui luôn.
xé tan bờ mộng mị
vén tìm nụ tình xưa
thấy em bên trời đó
hóa hồn tôi cơn mưa…(MMT)
Hai từ XÉ và VÉN được nâng lên một cung bậc làm cho câu thơ trở nên thơ hơn với những từ đệm phía sau thật trừu tượng nhưng lại làm cho người đọc hình dung được một cách tinh tế hơn để nhận thấy sự lãng mạn của 4 cậu thơ hay
XÉ tan bờ mộng mị
VÉN tìm nụ tình xưa.
thấy em bên trời đó
hóa hồn tôi cơn mưa
Cám ơn MMT đã cho đọc hai bài thơ hay
Còn gì bằng khi được nữ sĩ – đặc biệt, với dòng thơ ngũ ngôn – chí tình chia sẻ cho vậy. Thích làm sao!
Kính chúc chị luôn vui.
Hình như đến một lúc nào đó, người làm thơ bỗng thấy hụt hẫng, thấy chán nãn với những vần , điệu và những sáo ngữ thường tình nhưng lỡ mang cái nghiệp vào thân nên “con tằm đến thác vẫn còn vương tơ” người làm thơ mệt mõi trong mớ ngôn ngữ cha ông để lại và họ mày mò để sáng tạo cái mới mẻ trong thi ca, kiếm tìm ngôn ngữ mới cho riêng mình,MMT có lẽ là một trong những cá nhân trên anh luôn muốn làm mới mình về bút pháp về cấu trúc của thi tứ, ngay cả trong những câu lục bát, ngũ ngôn , tứ tuyệt hay thể thơ Haiku mà nhà thơ ngưỡng mộ thấy đâu đấy có những con chữ mà thiên hạ bỏ quên được anh chắt chiu góp nhặt bỏ vào thơ , đặc sắc hơn câu thơ vẫn trau chuốt vẫn mềm mại không kém những người làm thơ cổ điển , theo tôi mục tiêu của tác giả đã thành công và hơn thế nữa.
“Hình như đến một lúc nào đó, người làm thơ bỗng thấy hụt hẫng, chán nản với những vần, điệu và những sáo ngữ thường tình…”
=> Chừng như, đây là một lời còm của tri âm, tri kỷ, như phơi cả ruột gan ra vậy. MMT không có nhiều điều kiện thuận lợi và hạn chế ở khả năng nên viết không được nhiều. Đôi lúc, còn tự “chán” với chính bản thân mình nữa là. Do đó, trong khả năng hạn chế đó, bằng sự cố gắng của mình, MMT lại thích đi tìm chút chút cái lạ. Nó có thể là mới, hoặc không. Có thể hay, hoặc không. Cũng không quá quan trọng (bởi phần cảm nhận hoàn toàn thuộc về độc giả). Anh lại tinh tế nhận ra điều đó. Nhưng, cái thích ở đây không chỉ là những trải nghiệm mà là cả sự đầu tư, tâm huyết, chắt chiu vậy!
Cảm ơn chia sẻ cùa anh rất nhiều. MMT sẽ ghi nhớ và giữ mãi điều nầy làm vui. 😛
Mong được đọc đều những bài của anh và chúc vui nhiều.
Kính quý,
MMT
Đọc thơ Mộc Miên Thảo
Hay đến lặng cả hồn
Dịu như buổi hoàng hôn
Ngã choàng ôm con sóng
Phơi câu trong gió lộng
Rải vần trong mênh mông
Điểm vành nét môi hồng
Đêm tình thơ khát vọng
Cảm ơn chị Lan Anh – nàng thơ tài hoa và xinh xắn của gia đình Hương Xưa ta mà MMT ngưỡng mộ – góp lời chia sẻ bằng thơ mới thi vị làm sao!
Mong được đọc đều thơ chị mà học hỏi thêm.
Chúc chị luôn nhiều niềm vui.
xé tan bờ mộng mị
vén tìm nụ tình xưa
thấy em bên trời đó
hóa hồn tôi cơn mưa…
khúc thơ thật dễ thương
Cảm ơn “Thụy Du Khúc” luôn ghé thăm và góp lời động viên.
Kính chúc luôn vui.
Đọc thơ Mộc Miên Thảo rất thích.Ngôn từ cô đọng mà ý tứ bao la.
Chừng nghe được như vầy sao mà thích…!
Cảm ơn anh nhiều và kính chúc vui ạ.
Thơ Mộc Miên Thảo bao giờ cũng làm người đọc lắng lòng để suy tư.
“Hương tình” của MMT rất đẹp, ngôn từ được chắt lọc một cách sâu sắc:
“xé tan bờ mộng mị
vén tìm nụ tình xưa
thấy em bên trời đó
hóa hồn tôi cơn mưa…”
Hay lắm MMT ơi! những từ “xé tan,vén/thấy/hóa” trong bốn câu thơ trên KĐ thích lắm, rất nghệ thuật. “Xé tan bờ mộng mị/ vén tìm nụ tình xưa”, nỗi lòng là đó phải ko MMT? “Thấy em trời bên đó”, để rồi khi thấy em, hồn tôi bỗng hóa thành cơn mưa, cơn mưa sẽ làm lắng xuống cơn bụi phiền não, làm mát cả một bờ nhân gian và làm nẩy mầm cho sự sống. Bài thơ là một sự hóa giải tâm trạng của tác giả.
Cám ơn những dòng thơ của MMT, thơ có vẻ buồn, khắc khoải nhưng để lại trong lòng mình một khoảnh khắc rất vui.
Chúc MMT vui nhiều.
Phải nói rằng cách cảm nhận, cách viết lời bình, dù trong khuôn khổ một lời còm ngắn thế nầy, tuyệt hay và quá ư sâu sắc. Chị nâng những câu thơ chưa đẹp thành đẹp hơn, và cả những cảm nhận mà chính người viết chưa kịp nhận ra hết:
“…để rồi khi thấy em, hồn tôi bỗng hóa thành cơn mưa, cơn mưa sẽ làm lắng xuống cơn bụi phiền não, làm mát cả một bờ nhân gian và làm nẩy mầm cho sự sống. Bài thơ là một sự hóa giải tâm trạng của tác giả”.
Ơn chị nhiều và kính chúc an vui luôn ạ.
Kính quý,
MMT
Gởi Mộc Miên Thảo,
Bài thơ đầu của bạn cũng 10 chữ, nhưng MMT chẻ đôi, đều đặn thả giòng 5 chữ bằng nhau nên bài thơ cân đối, nhẹ nhàng. Có những động từ MMT dùng trong thơ như: “xé” tan, “vén” tìm, “hóa” hồn…mới đọc thì có vẻ ép, nhưng đọc lại thấy lạ , rấy hay.
Bài thứ 2 cũng 10 chữ nhưng tác gỉa cố tình cho câu trên 4 chữ, câu dưới 6 chữ. Những câu thơ có sỗ chữ chẵn rất khó viết cho hay, nhưng ở đây, nhờ chông chênh, so le nên bài thơ cho ta cảm giác hụt hẫng.
Câu 6 mình mới đọc xong tưởng như khởi đầu câu 6 của một bài thơ 6/8quen thuộc nhưng lại được tiếp bỡi một câu 4 nữa, nên đọc hết bài, cảm giác như chưa đọc xong. Thủ pháp và cách ngắt câu này mới lạ, cho người đọc cảm giác luyến tiếc.
Thơ của Mộc Miên Thảo bài nào cũng cho ta cảm giác sâu lắng, mong mà không đợi. Tác gỉa cố nén lòng mình như bịt một âm thanh sắp bung ra, nhưng dù ta không nghe cũng có cảm giác đã nghe rồi. Thơ không nhằm viết về một cảm xúc riêng nào. Cảm giác trước bao la, rộng mở… để cho người đọc càng thấy cô đơn, hiu quạnh…
Lạ lắm!
NL
Kính chào anh Nguyên Lương – nhà khoa học hiếm hoi, tài danh, cùng nhà văn-thơ của trang Hương Xưa nói riêng và cộng đồng người Việt ở Hải ngoại nói chung – người mà MMT quá đỗi ngưỡng mộ.
MMT rất vui khi được anh đọc, chia sẻ một cách chí tình đến vậy. Điều nầy rất hiếm, nó không chỉ ở tình yêu văn-thơ đơn thuần. Vì lẽ đó, MMT càng ngưỡng mộ anh. Bởi nhưng chia sẻ của anh là nguồn động viên tinh thần lớn lao.
Hai bài thơ là sự trùng hợp ngẫu nhiên – một là lựa chọn của quý anh/chị Admin trang nhà, một là MMT gửi thêm góp vui – mà cả 2 câu đều 10 chữ: Ngũ ngôn và 4/6. Cách điệu, hay thể 4/6 không mới. Tuy nhiên, chắc do cách dùng từ và ngắt nhịp trong câu làm cho nó lạ hơn.
Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều đã luôn ưu ái cho MMT.
Kính chúc anh luôn an vui.
Kính quý,
MMT
Xé toan bờ mộng mị
Vén tìm nụ tình xưa
Thấy em bên trời đó
Hóa hồn tôi cơn mưa MMT
Tình yêu nồng cháy quá!rất hay MMT!
MMT cảm ơn chị thiệt là nhiều đã chia sẻ cho.
MMT lấy làm tiếc khi không tham gia Họp mặt cùng quý anh, chị trong gia đình Hương Xưa ta vào 14/4 tới tại SG.
Kính chúc quý anh, chị có buổi Họp mặt thật như ý.
MMT
lục kí ức điêu tàn
loáng loáng đôi mắt nai
trên dấu môi hoang đàng
lầm lỡ tháng năm phai
quay lưng khỏi thiên đường
cỏ xanh non héo úa
đốm sao xưa rơi rụng
ngấn lệ đời te tua
thêm một lần náo nức
buổi chờ người chiêm bao
nửa khuya còn ấm ức
người trốn đâu chổ nào
nửa đời trăng hiu quạnh
buồn thành đá vây quanh
thuyền tình còn đắp chiếu
ngủ bến bờ hoang liêu
Cảm tác của quý a/c R. Xưa luôn độc đáo, thi vị:
“trên dấu môi hoang đàng
lầm lỡ tháng năm phai”
Tuy nhiên, đoạn nầy nghe sao mà “te tua” quá đỗi:
“quay lưng khỏi thiên đường
cỏ xanh non héo úa
đốm sao xưa rơi rụng
ngấn lệ đời te tua”
Bởi nỗi sầu nầy ai có hay:
“nửa đời trăng hiu quạnh
buồn thành đá vây quanh”… 8)
Xin cảm ơn và kính chúc a/c an vui.
MMT
“đành một đời phiêu bạt
như sỏi lăn triền xa
gióng cuộc tình đánh mất
giữa biển trời bao la”
Mộc Miên Thảo
Đọc 4 câu thơ trên của Mộc Miên Thảo sao thây một trời cô đơn trong nỗi ngậmm ngùi
Dầu thế nào nhưng khi được anh chia sẻ, nó luôn có một mãnh lực riêng.
Kính anh an vui.
MMT
Tôi thích bài thơ “Đêm”, nơi mà hai bờ “động” và “tĩnh” đan xen trong nhau trong một đường nét phác thảo rất táo bạo của Mộc Miên Thảo. Phá cách đấy mà lại dung hợp trong ngữ cảnh “đêm về trong vắt, tứ bề cô quạnh cánh sầu”
Những lời chia sẻ của anh nghe mới thích làm sao!
Chúc anh thật nhiều an vui, bút lực luôn sung mãn như đã.
MMT
Chào nhé Mộc Miên Thảo ,
Hôm nay được thưởng ngoạn 2 bài thơ mới và cũng thể mới của MMT . Phải nói là hay và thú vị thật . Lối diễn đạt , cách dùng chữ đẹp như ca sỹ chuyên nghiệp nhả hơi đến ngọt lịm :
Xoá tan bờ mộng mị
vén tìm nụ tình xưa
Thấy em bên trời đó
Hoá hồn tôi cơn mưa( MMT)
Một ” Hương tình ” đẹp và ” Đêm ” rất tuyệt !
Cảm ơn anh Quế Anh luôn hết lòng với MMT.
Kính chúc anh vui nhiều.
PS: Anh viết: “cách dùng chữ đẹp như ca sỹ chuyên nghiệp, nhả hơi đến ngọt lịm” làm MMT nhớ anh Duy Phạm bởi đã được nghe anh DP hát live. Tuyệt vời! 😛
Chào Mộc Miên Thảo, chàng lãng tử kiêu bạc, nhưng có bộ óc rất tinh vi. Thơ của lãng tử cũng vậy, rất logic luận, cấu tứ chặt chẽ, diễn đạt sít sao, câu từ được chọn lọc kỹ để tự nó đẩy mạch cảm xúc bài thơ đến tận cùng. Thơ bạn gần với lý hơn tình.
Tôi đọc bài thơ Hương Tình, không thấy Hương đâu. Bởi những động từ: Gióng, Xé, Vén, Thấy, Hóa bắn phá làm Hương bốc hơi và tình cũng không còn. Cái lạnh lùng của chàng lãng tử trẻ tuổi đáng sợ vậy.
Chúc bạn vui.
Thân mến.
Kính chào anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni – người có bút hiệu gần với người anh kính quý “Nguyễn Hoàng Lãng Du” – phải chăng là anh em? Một người Bắc, một người Trung nhưng lại có nhiều điểm chung.
Thơ anh đã làm MMT ấn tượng, ngưỡng mộ nhiều. Nay, đọc lời anh chia sẻ cho, càng ấn tượng hơn.
“…những động từ: Gióng, Xé, Vén, Thấy, Hóa bắn phá làm Hương bốc hơi và Tình cũng không còn”…
và, kết:
“Cái lạnh lùng của chàng lãng tử trẻ tuổi đáng sợ”
=> Bỗng làm MMT giật mình. Cái giật mình ấn tượng, sẽ nhớ mãi. 😕
Kính chúc anh vui, viết đều.
MMT
Miên Tử thân mến.
Anh rất vui vì đã có nhiều anh chị kính quý trên trang nhà HX chia sẻ cảm xúc cùng thơ em.
MMT luôn là người đi khai hoang, bởi thơ không bao giờ cũ, anh chúc Miên tử viết nhiều hơn( dẫu có chắt chiu) để mọi người được thưởng thức cái men say khi đọc thơ em và hẳn nhiên có anh trong đó.
Chào ông anh thân quý của MMT,
MMT rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng khi được nhiều quý anh, chị em ưu ái cho vậy. Điều nầy thật quý bởi nó không chỉ là chút duyên, chút may mắn, mặc khác, nó còn là nguồn động viên lớn cho MMT. Chỉ mới ngày nào MMT phải thốt lên “Thơ Ơi” và cứ ngỡ…
“Chân cứ bước mà lòng ta như lửa
Gói hồn mơ cất tạm bên kia chiều
Sông vẫn chảy bên nhánh đời chia nửa
Câu thơ buồn ngoái nhìn phận hẩm hiu”.
MMT cảm ơn anh và sẽ cố gắng (“chắt chiu” nhiều khi cũng chỉ là ngụy biện).
Chúc anh vui.
MMT
[phải là “mặt khác” => MMT đánh nhầm. Sorry anh.]
MMT xin cảm ơn Admin trang nhà tặng cho thi ảnh đẹp.
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh/chị dành chút thời gian, ghé qua chia sẻ, góp chút vui chung. Thật đáng quý!
Xin cảm ơn và kính chúc tất cả an vui.
MMT
Mộc Miên Thảo ơi! Hương Tình từ giấc mộng xanh, lóng nga lóng ngóng rủ rê Mộc Miên Thảo giỏi thật à nha!Mình thích khúc thơ nầy ghê nghe:
“
đành một đời phiêu bạt
như sỏi lăn triền xa
gióng cuộc tình đánh mất
giữa biển trời bao la” MMT