Tiền

Sharing is caring!

Chuyển Ngữ: Trần Ngọc Phương

Karel Capek (1890-1938) nhà văn Tiệp, sinh ở Bohemia, con một y sĩ. Ông nghiên cứu triết học, viết báo, viết kịch và truyện ngắn. Một cây bút bậc thầy trong nền văn xuôi Tiệp khắc. Ông góp phần sáng tạo ra thể loại truyện ngắn viễn tưởng. Ông là chủ tịch đầu tiên của hội văn bút (PEN) Tiệp Khắc. Ông sáng tạo ra từ ROBOT để chỉ người máy (từ Robot xuất hiện đầu tiên trong vở kịch của ông năm 1920, lấy từ chữ Robota -tiếng Tiệp có nghĩa là tạp dịch). Những tác phẩm nổi tiếng của ông: Absolute at Large (1927), Money and Other stories (1929), và bộ ba tiểu thuyết triết học xuất hiện từ năm 1932 đến năm 1934: Hordubal, Meteor, and An Ordinary Life…..Tiền là một truyện ngắn được trích trong tập truyện Money and Other stories. Một phân tích tâm lý tuyệt vời tâm trạng người anh trai với hai cô em gái xoay quanh vấn đề: tiền.

 
LẦN NỮA, LẦN NỮA NÓ CHOÁNG TRÙM LÊN HẮN. Hắn hầu như không nuốt được miếng nào, khi nỗi chán chường mệt mỏi xâm chiếm lấy hắn. Hắn lã người vã mồ hôi trên trán. Bất thần, hắn bỏ, không đụng đến bữa ăn và gục đầu xuống đôi tay, không để ý đến sự tò mò lo ngại của bà chủ nhà. Cuối cùng bà ta thở dài đi ra còn hắn nằm xuống chiếc ghế so-pha với ý định muốn nghỉ ngơi, nhưng thật ra là nằm nghe những âm thanh hành hạ trong người. Cái uể oải mệt lã không mất đi, bao tử hắn dường như nặng như đá, mồ hôi toát ra, tim hắn đập nhanh bất thường do khi nằm, hắn hoàn toàn kiệt sức. A, giá gì hắn có thể ngủ được!

Một giờ sau, bà chủ nhà gõ cửa và trao cho hắn bức điện tín. Hắn lo âu mở ra đọc: “Đến tối nay 7.34.19.10. Rosa”. Điều có nghĩa là gì? Hắn thật không thể hiểu được. Hắn ngơ ngác đứng dậy và đọc hết từ dòng chữ đến con số. Cuối cùng hắn hiểu ra. À, Rosa đứa em gái đã lập gia đình của hắn sẽ đến vào chiều tối nay. Và dĩ nhiên, hắn phải đi đón nàng. Có lẽ nó đến đây để đi mua sắm ít đồ. Hắn cảm thấy khó chịu tính nết những người đàn bà khinh suất nông nổi và coi thường kẻ khác, những kẻ quấy rầy hắn mà không có lý do nào. Hắn đi đi lại lại trong phòng, phát cáu lên vì buổi chiều của hắn bị phá hỏng. Hắn nghĩ thật là dễ chịu nếu được nằm trên chiếc ghế so-pha cũ. Được thư giãn nguôi ngoai với tiếng ro ro của ngọn đèn trung thành và quyển sách trên tay. Hắn đã trải qua những giờ buồn tẻ và chán ngấy ở đó. Nhưng không biết biết lý do gì, bây giờ chúng có vẻ đặc biệt hấp dẫn, đầy trầm ngâm uyên bác và rất an bình. Một buổi chiều trôi qua, hết được nghỉ ngơi! Hắn cay cú và như trẻ con, hắn xé vụn bức điện tín xấu số ra thành từng mảnh.

Vào buổi chiều, lúc hắn đang ở trong nhà ga ẩm lạnh chờ đợi chuyến tàu đến muộn, một cảm giác khốn khổ vô bờ chiếm lấy hắn – khốn khổ vì sự bẩn thỉu và bần cùng ở chung quanh hắn. Kẻ đến thì mệt mỏi, kẻ chờ đợi thì hoài công chán ngán. Khó khăn lắm hắn mới tìm thấy cái dáng mảnh khảnh của đứa em gái trong đám đông dày đặc đang vội vã này. Mắt nàng hốt hoảng, nàng đang kéo lê theo một cái rương nặng. Lập tức hắn hiểu có một điều gì đó nghiêm trọng xảy ra. Hắn đỡ nàng lên xe và đưa thẳng về nhà. Trong suốt chặn đường, hắn quên tìm cho nàng chỗ trọ, hắn hỏi nàng xem có muốn đi đến khách sạn không. Nhưng gợi đến điều này, chỉ làm cho nàng tuôn trào nước mắt. Hắn thật sự không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Thế hắn cứ để mặc và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn run run cửa nàng. Cuối cùng hắn hết sức mừng rỡ khi thấy nàng ngước lên và nhìn hắn mỉm cười.

Một lần, ở nhà, hắn nhìn nàng thật kĩ và đâm ra hoảng hốt. Hắn bị kích động kì lạ, mắt sáng rực, môi khô nẻ, hắn run rẩy khốn khổ. Nàng ngồi đó, trên chiếc ghế dài so-pha lót bằng những tấm nệm mà hắn chồng lên chung quanh và nói chuyện. Hắn yêu cầu nàng nói khẻ, vì đêm đã khuya rồi.

– Em chạy trốn khỏi chồng em – Nàng bùng ra nói dồn dập – A! Giá gì anh biết những điều em phải chịu đựng! Giá gì anh biết em ghét y như thế nào! Em đến để mong anh khuyên bảo em – và nàng oà lên, nước mắt giàn giụa.

Goerge buồn rầu đi đi lại lại trong phòng. Lời này kế tiếp lời khác gợi lên trước mắt hắn hình ảnh cuộc sống của nàng với gã chồng thô tục, háu ăn quá độ, và bo bo giữ tiền. Gã sỉ nhục nàng trước người hầu, có tình cảm thái quá hoặc không đúng lúc. Quấy rầy nàng bằng những cãi cọ liên tục về những chuyện không đâu. Gã phung phí xuẩn ngốc của hồi môn của nàng, cách sống bê tha, đồng thời tiêu pha ngông cuồng trong ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra của người mắc chứng bệnh hoài nghi. Hắn nghe câu chuyện về đồ ăn được phát nhỏ giọt từng miếng, về những lời trách mắng, những bẽ mặt và ác nghiệt, những hào phóng bủn xỉn, những trận cãi nhau điên cuồng cục súc, những lời mắng nhiết hống hách ngu đần.

Goerge đi đi lại lại trong phòng, lòng nghẹn lên những thương cảm và phẩn nộ. Thật là quá quắt, hắn không thể chịu nổi chuỗi xấu hổ nhức nhối liên tục này. Cô em gái kiêu căng qúa khích của hắn, cô gái nhỏ mảnh dẻ đồng bóng ngồi đó. Người mà hắn chưa bao giờ hiểu hết, nàng luôn luôn thích gây gỗ, khước từ nghe lẽ phải, mắt thường loé lên tinh quái khi nàng còn là một cố gái nhỏ bé bỏng. Nàng ngồi đó, cằm run run thổn thức và tuôn ra những lời bất tận. Goerge muốn xoa dịu dỗ dành nhưng hơi e sợ.

– Thôi – Hắn cộc lốc – Đủ rồi, đã rõ chuyện – Nhưng hắn bất lực không ngăn được nàng.

– Đừng cản em – Nàng khóc – Em không có ai ngoài anh ra – rồi lời than phiền lại bắt đầu tuôn tràn, vụn vặt hơn, đầy đủ hơn, bằng giọng đều đều hơn. Những chi tiết được lặp đi lặp lại. Những tình tiết được khơi rộng thêm ra. Rồi bất thình lình nàng ngưng lại và hỏi:

– Còn về anh, Goerge, dạo này anh ra sao?

– Về phần anh ấy à – Hắn càu nhàu – Anh không gì để phàn nàn. Nhưng nói anh biết, em không quay về với chồng em sao?

– Không bao giờ – Rosa tuyên bố vẻ kích động – Điều đó không thể được. Em thà chết còn hơn, nếu anh biết nó như thế nào!

– Được, nhưng chờ đấy – Goerge nhận xét – Trong trường hợp này em có ý định làm gì?

Rosa chỉ chờ đợi cho câu hỏi đó.

– Em đã quyết định điều này trong một thời gian lâu trước đây – Nàng nói sôi nổi – Em sẽ đi dạy học hoặc đến nơi nào đó với tư cách là cô giáo dạy kèm, đến văn phòng hay bất cứ chỗ nào. Anh sẽ thấy em làm việc như thế nào. Em sẽ tự mình kiếm sống và sẽ rất sung sướng được làm bất cứ điều gì. Anh phải chỉ bảo cho em. Em sẽ tìm một căn phòng ở nơi nào đó, chỉ một căn phòng nhỏ… nói cho em biết, điều gì đó sẽ xảy đến phải không?

Bị kích động, nàng không thể ngồi yên mà bật dậy, và đi qua lại trong phòng, bên cạnh anh nàng với gương mặt háo hức.

– Em trù tính tất cả rồi. Em sẽ mang theo đồ đạt, đồ đạt cũ ấy mà. Anh biết đấy, của cha mẹ chúng ta. Rồi anh sẽ rõ. Em không phiền nếu em nghèo, ước gì em không phải…Em không cần gì khác, không có gì trong đời hơn điều đó, một chút cũng quá đủ. Em sẽ hài lòng với bất cứ điều gì. Ước gì em thoát ngay khỏi tất cả. Em đang trông mong được làm việc. Em sẽ tự làm mọi việc khâu vá của riêng mình, và sẽ ca hát với nó. Em đã không ca hát trong nhiều năm. A, anh Goerge, giá mà anh biết!

– Việc làm? – Goerge lập lại ngờ vực – Anh không biết có tìm được việc gì không… Nhưng dẫu sao, em không quen với điều đó. Rosa, nó sẽ khó khăn đối với em, rất khó khăn đấy.

– Không – Rosa cãi lại, mắt loé sáng lên – Anh không biết những gì, khi bị trách mắng về miếng ăn, manh áo, về mọi thứ. Lúc nào cũng bị đay nghiến rằng, cô không làm việc mà chỉ có tiêu xài. Em muốn vứt bỏ hết những thứ đó, chúng trở thành căm thù đối với em. Không, Goerge. Anh sẽ thấy em vui mừng như thế nào để được làm việc, em sẽ sống hạnh phúc như thế nào. Em sẽ thích thú mọi miếng ăn, cho dù là miếng bánh mì khô, em sẽ kiêu hãnh về nó. Em sẽ tự nấu nướng cho mình, đi ngủ chỉ mặc đồ vải sồng với lòng tự hào. Nói với em đi, em có thể là nữ công nhân được không? Nếu không có gì xảy ra, em sẽ đi vào làm ở nhà máy. Em đang mong chờ nó biết bao…

Goerge nhìn nàng chòng chọc với vẻ ngạc nhiên thích thú. Lạy chúa tôi, rực rỡ làm sao, can đảm làm sao một cuộc đời bị áp bức như thế! Hắn xấu hổ cái tính yếu đuối và ươn hèn của của hắn. Hắn nghĩ đến công việc của mình với niềm hạnh phúc ấm áp bất thình lình. Cái sức sống mãnh liệt của cô gái cuồng nhiệt kỳ lạ này đã lây sang hắn. Nàng thực sự trở thành một thiếu nữ trẻ trung lần nữa – thẹn thùng, đầy sức sống, và ngây thơ như trẻ con. Ôi câu chuyện hoá ra tốt đẹp. Làm sao có thể không đạt được?

– Em sẽ xoay xở được, anh sẽ thấy – Rosa nói – Em không cần điều gì, bất cứ từ ai. Em sẽ nuôi được mình. Em sẽ kiếm được tiền, ít nhất cũng đủ chu cấp cho mình và có một vài bông hoa trên bàn. Và nếu không có được hoa, em sẽ đi ra ngoài đường phố để ngắm nhìn chúng. Anh không thể tưởng tượng mỗi thứ làm em tràn đầy hạnh phúc như thế nào, từ khi…em quyết định bỏ trốn đi. Mọi cái trông đẹp làm sao, thích thú làm sao! Một cuộc đời mới bắt đầu đối với em. Cho đến bây giờ em mới hiểu mọi thứ đẹp đẽ như thế nào.

– Hơi ngớ ngẩn – Goerge mỉm cười vui vẻ với nàng – Nó không phải dễ dàng đâu em. Được rồi, chúng ta sẽ cố thử. Nhưng bây giờ hãy nằm nghỉ đi, em đừng tự làm khổ mình. Làm ơn đừng nói gì thêm nữa. Anh cần phải suy nghĩ kĩ, sáng mai sẽ báo cho em biết. Nào, đi ngủ đi, để anh suy nghĩ.

Nhưng hắn nói gì cũng không khiến được nàng đến giường để ngủ. Nàng vẫn mặc nguyên đồ và nằm xuống chiếc ghế so-pha. Hắn đắp lên nàng mọi thứ ấm áp hắn có và hạ đèn xuống.

Đêm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhịp thở trẻ thơ dồn nhập như thể kêu gọi thượng đế cảm thông. Goerge nhẹ nhàng mở cửa sổ. Đêm tháng mười lạnh. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao lặng lẽ. Xưa kia, trong căn nhà cha mẹ, họ đã đứng bên cửa sổ. Hắn và Rosa nhỏ nhắn. Nàng run lên vì lạnh và ép sát vào người hắn, họ chờ đợi những ngôi sao rơi. Khi nào sao rơi – Rosa thì thầm – em cầu xin được biến thành con trai để làm điều gì đó huy hoàng. A! cha của họ nằm ngủ say như chết, chiếc giường cọt kẹt dưới tấm lưng nặng nề mệt mỏi của ông. Và trong lòng Goerge dâng lên một cảm giác quan trọng, Goerge ngẫm nghĩ về một điều gì đó lớn lao – theo sức hấp dẫn của đàn ông tính – để bảo vệ che chở cho em gái Rosa bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh và kích động.

Ngoài vườn, một ngôi sao vụt băng qua bầu trời.

– Goerge – Giọng Rosa gọi sẽ từ trong phòng.

– Được rồi, có anh đây – Goerge rùng mình vì lạnh và xúc động. Vâng, phải làm việc gì đó lớn lao. Chẳng cách nào khác. Con người ngu xuẩn đáng thương, việc lớn gì mi muốn làm. Mi có một gánh nặng phải mang. Nếu mi muốn làm điều gì đó tốt đẹp như một người vĩ đại, gánh nặng của mi càng nặng, thì mi lại càng vĩ đại hơn. Mi có yếu đuối để lún chìm dưới gánh nặng của mi không? Hãy đứng lên và giúp đỡ kẻ đang nản chí. Không thể làm khác, trừ phi mi muốn tự ngã.

– Goerge – Rosa gọi với giọng đè nén.

Goerge đứng từ cửa sổ xoay người lại.

– Em nghe đây – Hắn bắt đầu hơi ngập ngừng – Anh đã tính được việc này. Anh nghĩ…em sẽ không tìm được công việc thích hợp với em. Có đủ việc, nhưng em sẽ không kiếm đủ tiền để …ồ, anh nói bậy quá!…

– Em sẽ hài lòng với bất cứ điều gì – Rosa nói thanh thản.

– Không, chờ chút đã. Em thực sự chưa nắm bắt hết ý anh nói. Như em thấy đấy. Anh hiện thời có lương bỗng khá hậu hĩ, anh vui sướng nói như thế và anh cũng có thể kiếm thêm được việc làm cho buổi chiều nữa. Đôi khi anh không biết mình phải làm gì. Nó quá đủ đối với anh và anh có thể để cho em số tiền…

– Tiền gi? – Rosa thì thầm.

– Phần của cha mẹ chia cho anh và lợi tức tích luỹ. Cái đó thu khoảng năm ngàn một năm. Không, không phải năm, chỉ có bốn. Đó chỉ là lợi tức em hiểu không? Anh chợt nghĩ, anh có thể để lợi tức đó cho em.

– Điều đó không thể được – Rosa giãy nảy lên khỏi ghế, nang la lên một cách kích động.

– Em đừng có thét lên như thế – Goerge gầm gừ – Đó chỉ là lợi tức, anh nói em nghe, khi không cần đến em không phải rút nó ra. Nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu…

Rosa sửng sốt như một đứa bé.

– Nhưng cái đó không ổn đâu, anh sẽ còn lại cái gì?

– Ồ, em đừng bận tâm về điều đó – Hắn chống chế – Anh đã suy nghĩ trong một thời gian khá dài rằng, anh muốn kiếm việc thêm buổi chiều, nhưng…anh xấu hổ, sợ phải tước đi việc làm của bạn đồng nghiệp. Dù sao đi nữa, em thấy anh sống như thế nào. Anh sẽ rất vui mừng có một việc gì đó để làm. Đó, nó như thế đó, em hiểu không? Số tiền đó chỉ cản trở anh. Thế bây giờ em có chịu hay không?

– Em chịu – Rosa thở dài, nhón chân đến gần rồi vươn tay ôm choàng lấy cổ hắn, áp gương mặt rơm rớm nước mắt vào hắn – Anh Goerge – Nàng thì thầm – Em chưa bao giờ mơ đến điều này. Em thề với anh rằng, em không đòi hỏi gì nhiều ở anh, nhưng bởi vì anh quá tốt…

– Đừng bận tâm – Hắn cảm động nói – bỏ qua điều đó đi. Số tiền này thực ra không quan trọng đối với anh, Rosa. Khi một người đàn ông chán đời. Hắn cần phải làm một điều gì đó… Nhưng một người có thể làm được gì một mình? Dù cố gắng hết sức, cuối cùng y chỉ có thể đi đến đối diện với chính mình. Em biết không, cuộc sống cứ như là bị bao quanh không khác gì ngoài những tấm gương, và bất cứ khi nào con người nhìn chúng, cũng chỉ thấy có khuôn mặt của riêng mình, sự buồn chán của riêng mình, nỗi cô đơn của riêng mình… Giá gì em có thể hiểu ý nghĩa của điều đó! Không, Rosa. Anh không muốn nói về bản thân mình, nhưng anh rất mừng rằng em đã có ở đây, rất mừng rằng điều đó đã xảy ra. Hãy nhìn kìa, có biết bao nhiêu ngôi sao. Em còn nhớ cái lối xưa kia ở nhà chúng ta chờ sao rơi không?

– Không, em không nhớ – Rosa nói và ngước gương mặt nhợt nhạt lại hắn. Trong cái ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo, hắn thấy mắt nàng sáng lên như ánh sao – Tại sao anh thích điều này?

Hắn rùng mình lên dễ chịu và vuốt tóc nàng – Đừng nói chuyện tiền bạc. Em đến với anh quá thân thiết. Lạy chúa! anh vui sướng làm sao, như thể có một cửa sổ đã mở trong số những tấm gương. Em có thể tưởng tượng nó được không? Anh thực sự chỉ quan tâm đến mình. Anh chán ngấy về mình, nhưng anh không có điều gì khác…Ồ! chẳng có ý nghĩa chút nào. Em có nhớ, mỗi lần sao rơi, lúc đó em cầu xin điều gì không? Em sẽ cầu xin điều gì nếu đêm nay có một ngôi sao rơi?

– Em sẽ cầu xin điều gì à? – Rosa mỉm cười dịu dàng – Điều gì đó cho em…không, điều gì đó cho anh, ‘cho một điều gì đó’ xảy đến với anh?

– Anh không có gì để ước ao, Rosa. Anh vui mừng đã thoát khỏi… Nào, em sẽ sắp đặt như thế nào? Chờ ngày mai anh sẽ tìm cho em một căn phòng xinh xắn, nhìn ra ngoài thú vị. Ở đây ban ngày, khi không thấy những ngôi sao lấp lánh, thì chỉ thấy có cái sân, trông khá chán.

Hắn hết sức nhiệt tình và sôi nổi, hắn bước qua lại trong phòng, vẽ kế hoạch cho tương lai, hăm hở mô tà mỗi chi tiếc mới, cười, nói, hứa hẹn đủ mọi điều. Dĩ nhiên chỗ ở trọ, công việc, tiền bạc, tất cả những cái sẽ đến. Điều chính yếu rằng đây sẽ là cuộc sống mới. Hắn cảm thấy đôi mắt nàng sáng lên trong bóng tối và mỉm cười rạng rỡ theo dõi hắn nồng nhiệt. Tim hắn tràn ngập xúc động đến nỗi hắn có thể cười to lên sung sướng. Hắn không hề nghĩ đến sự nghỉ ngơi, cho tới khi hắn kiệt sức mệt nhoài bởi quá hạnh phúc và nói quá nhiều. Họ rơi vào khoản im lặng lâu của sự mệt mỏi và hoà hợp hoàn toàn.

Sau cùng hắn đặt nàng nằm xuống, nàng không kháng cự cử chỉ lo lắng là lạ của hắn như người mẹ, ngay cả không cảm ơn. Khi hắn nhìn lên chồng báo chí, liếc nhìn qua những mục quảng cáo về chỗ trọ và chi nhánh dịch vụ, hắn thấy nàng dồn mắt vào hắn với cái nhìn nồng cháy rực rỡ kỳ lạ, và tim hắn nhối lên sung sướng. Cứ như thế hắn ngủ cho tới sáng.

*

Vâng, đây là cuộc sống mới. Nỗi mệt mỏi khốn khổ hắn chấm dứt. Hắn nuốt vội bữa ăn rồi bước đi qua vô khối căn nhà để tìm phòng. Về đến nhà hắn toát mồ hôi như một con chó săn và hạnh phúc như một chú rể. Hắn thu xếp lại buổi chiều để cày phần công việc làm thêm, cho đến khi cuối cùng hắn ngủ thiếp đi trong sự kiệt sức và nhiệt tình qua một ngày hữu ích.

Nhưng than ôi! Hắn đã thuê một căn phòng mà quang cảnh không lấy gì làm thú vị, một căn phòng thấy kinh, trang bị bàn ghế, thảm màn, bằng nhung cực kỳ đắt đỏ. Hiện tại hắn đặt Rosa ở nơi như thế đó. Đôi khi quả thực, trong lúc cày thêm việc hắn cũng lã người đi, mí mắt giật giật, mồ hôi choáng váng vã ra trên trán xám ngoẹt. Nhưng hắn thành công khắc phục được điều này, hắn nghiến răng đặt tay lên bàn đá lạnh và nói cương quyết: Chịu đựng, mi phải chịu đựng. Đúng vậy, mi không phải sống cho riêng mình. Theo cách đó, hắn cảm thấy ngày càng dễ chịu hơn. Đó là cuộc sống mới.

Thình lình một hôm. Hắn có người khách không mong đợi. Đó là một đứa em gái khác của hắn: Tylda. Nàng đã lập gia đình với một ông chủ xưởng nhỏ, sống hơi xa thành phố, và việc làm ăn chẳng phát đạt lắm. Nàng thường ghé thăm hắn mỗi khi đến Prague để lo việc kinh doanh, vì chính nàng là người trông nom lo liệu mọi thứ. Nàng thường ngồi với đôi mắt nhìn xuống và nói ngắn gọn nhã nhặn về những đứa con của nàng và nhiều thứ lo lắng của nàng, như thể không còn điều gì khác nữa trên cõi đời. Hôm nay tuy vây, nàng làm hắn lo sợ. Nàng thở mệt nhọc, vùng vẫy trong cái màng nhện lo âu không dứt của nàng, những ngón tay nàng biến dạng đi do viết và khâu vá. Gợi hắn mối thương tâm và làm hắn đau lòng.

– Cảm ơn thượng đế – Nàng nói đứt quãng – mấy đứa trẻ vẫn ngoan và khoẻ mạnh, nhưng xưởng cơ khí thì không khấm khá, máy móc thì mòn cũ chỉ chờ người mua.

– Và như thế…Rosa, nó ở đây? Nàng thình lình nói, giọng nửa như hỏi, mắt có vẻ muốn ngước lên nhưng không được. Nói hơi lạ, bất cứ nơi nào nàng để mắt đến, nơi đó có một cái gì cũ mòn, bị bỏ bê, một lỗ thủng trên tấm thảm hoặc tấm vải phủ bị xơ sờn. Không biết sao cả hắn lẫn Rosa lại không để ý đến những cái như thế. Điều này làm hắn phật ý. Hắn quay nhìn nơi khác. Hắn xấu hổ phải bắt gặp đôi mắt nàng, nó sắc như dao và xoi mói đến tàn nhẫn.

– Nó chạy trốn khỏi chồng nó – Nàng bắt đầu với vẻ thờ ơ – …nói rằng, anh ta làm nó khó chịu. Có lẽ thế thật, anh ta có lỗi trong đó, nhưng mọi việc đều có nguyên nhân – Nàng tiếp tục – Anh hiểu không, con Rosa thì… em không biết nói như thế nào… Nàng im lặng và dồn đôi mắt nặng nề vào việc khâu vá một lỗ lớn trên thảm.

– Con Rosa không phải là người nội trợ – Nàng bắt đầu sau một lúc – và dĩ nhiên, nó chưa có con, không phải làm việc, không phải lo lắng, nhưng…

Goerge nhìn một cách u ám ra ngoài cửa sổ.

– Rosa là một người ăn tiêu hoang phí – Tylda buộc lòng nói – Nó đẩy chồng nó vào nợ nần, anh hiểu không? … Anh có chú ý những áo quần nó mặc như thế nào không?

– Không!

Tylda thở dài và làm động tác gì đó như thể lau chùi trán.

– Anh không thể tưởng tượng ra được cái giá của nó như thể nào. Nó nói, nó mua đồ lông thú cả bạc ngàn, sau đó bán lại vài trăm để trả tiền cho đôi dày ống. Nó thường che dấu chồng những hoá đơn cho tới khi có giấy gọi hầu toà. Anh có biết về điều đó không.

– Không, anh và chồng nó không hề nói chuyện về cái khoảng này.

– Y thật là kỳ quặc – Tylda gật đầu nói tiếp – Dĩ nhiên, em không bàn cãi. Nhưng nó không vá được miếng vải nào cho y. Còn chính nó thì đi đây đi đó như một nữ công tước… nói dối hắn… dan díu với những người đàn ông khác…

– Thôi, ngưng đi – Goerge khổ sở van xin.

Đôi mắt buồn của Tylda vẫn chăm chú vá sửa tấm chăn trải giường.

– Có lẽ nó đã tỏ ý muốn – Nàng nói với vẻ không chắc chắn lắm – Chăm sóc trông nom việc nhà cho anh? Đề nghị anh kiếm một chỗ trọ tiện nghi rộng rãi hơn… và, nó sẽ nấu nướng cho anh?

Tim Goerge thắt lại đau đớn. Điều này chưa bao giờ nảy ra trong ý nghĩ của hắn. Cũng không nữa với cả Rosa. Lạy chúa! Hắn vui mừng làm sao.

– Anh không cần đến nó – Hắn nói gắt, tự dằn nén lại.

– Có lẽ nó cũng không cần đến điều đó nữa – Tylda rốt cuộc cũng ngước mắt lên – Nó biết anh ta ở đây… chàng sĩ quan của nó. Người ta thuyên chuyển anh ta tới Prague. Đó là lý do tại sao nó bỏ trốn và… đi lại với anh ta…một con người đã có vợ. Dĩ nhiên, nó đã không nói với anh về điều này.

– Tylda – Hắn nói giọng khản đặc – Em nói dối – và cái liếc nhìn của hắn làm nàng bối rối.

Mặt mày và tay chân nàng run lên, nhưng nàng vẫn chưa chịu thua.

– Anh hãy nhìn về mình – Nàng lắp bắp – Anh quá tốt bụng. Em sẽ không có nói đến điều này, nếu… nếu em không tội nghiệp cho anh. Rosa chưa hề quan tâm đến anh. Nó nói anh thì…

– Đi đi! – Hắn hét lên giận dữ – Lạy chúa, để tôi yên.

Tylda chậm chạp đứng lên – Anh nên… anh nên tìm một chỗ trọ tốt hơn – Nàng nói chững chạc và điềm tĩnh – Trông chỗ náy dơ bẩn làm sao. Em sẽ gởi anh một hộp quả lê nhé?

– Không cần.

– Em phải đi rồi. Ở đây tối quá. Anh Goerge thân yêu, thân yêu. Thôi được, tạm biệt anh.

Mạch máu ở hai bên thái dương hắn đập nhanh. Cổ họng hắn thắt chặt lại. Hắn cố gắng làm việc, nhưng vừa ngồi xuống hắn đã làm gãy cây bút trong cơn giận. Hắn đứng phắt dậy và vội vã đi vòng đến gặp Rosa. Hắn chạy toát mồ hôi đến nơi của nàng, rung chuông gọi. Bà chủ nhà mở cửa và nói, cô gái trẻ đã đi ra ngoài từ lúc sáng, có nhắn lại gì không?

– Không gì quan trọng – Hắn gầm gừ và lê đôi chân như đeo đá về nhà.

Hắn ngồi xuống bên đống giấy tờ, cúi đầu và chống tay bắt đầu nghiên cứu. Nhưng một giờ trôi qua, hắn không lật được trang nào. Chiều tối kéo đến dần, hắn cũng chẳng lên đèn. Rồi tiếng chuông rung lên vui vẻ. Có tiếng váy sột soạt ngoài hành lang. Rosa xộc vào phòng.

– Anh ngủ phải không George? – Nàng cười êm ái – Lạ thật, sao ở đây tối quá. Anh ở đâu?

– Ừm? Anh đang bận – Hắn ra giọng khô khan.

Trong căn phòng lạnh lẽo toả ra một mùi thơm dễ chịu.

– Nghe này anh – Nàng bắt đầu một cách hớn hở.

– Anh muốn đến gặp em – Hắn cắt ngang – Nhưng anh nghĩ, có lẽ, em sẽ không có ở nhà.

– Sao? Em đã ở đâu? – Nàng hỏi rất ngạc nhiên – Ô, ở chỗ đây dễ thương làm sao. George, em rất sung sướng ở với anh – Nàng rực rỡ hạnh phúc, hân hoan và trẻ trung qua hơi thở – Hãy đến đây, ngồi bên cạnh em đi – Nàng nói và khi hắn ngồi xuống bên cạnh nàng trên chiếc ghế dài, nàng vụt đưa tay ra ôm choàng cổ hắn và lập lại – Em rất sung sướng, Goerge – Hắn tựa mặt vào chiếc áo choàng lông thú đẫm ướt sương thu lạnh của nàng và để mặc nó được mơn man nhè nhẹ. Hắn nghĩ, cứ cho là Rosa đã ở đâu đó, rốt cuộc với ta điều đó thì sao? Dù sao đi nữa nó cũng đã trở về với ta ngay lập tức. Nhưng tim hắn trở nên rã rời nặng trĩu, một sự pha trộn kỳ lạ của nỗi đau buốt và hương vị ngọt ngào.

– Chuyện gì thế, George? – Nàng thốt lên lo sợ.

– Không có gì – Hắn nói như ru – Tylda đã ở đây.

– Chị Tylda? – Nàng lập lại thảng thốt – Thôi đừng nói với em – Nàng thốt lên và sau một lúc – Chị ấy đã nói gì?

– Chẳng có gì.

– Nào, chị ấy đã nói về em phải không? Chị ấy có nói điều gì kinh khủng không?

– Ừm, vâng … có một vài điều.

Rosa oà nước mắt tức giận:

– Con người hiểm ác. Chị ấy luôn luôn ghen ghét em mọi thứ em có. Công việc trở nên tồi tệ, làm thế nào em có thể cản được. Chị ấy chắc phải đến, bởi vì… bởi vì chị ấy biết rằng anh đang giúp đỡ em. Nếu công việc trở nên trôi chảy, chị ấy sẽ quên bẳng anh đi. Thật là khá tởm. Chị ấy muốn mọi thứ cho chính mình – cho mấy đứa con của mình – những đứa trẻ khủng khiếp của chị ấy.

– Đừng nói đến điều đó – Goerge khẩn nài.

– Chị ấy muốn phá thối em mọi thứ – Rosa tiếp tục gào lên – Em hầu như hiếm khi có cuộc sống hạnh phúc mỗi khi chị ấy theo vu khống em, muốn cướp em mọi thứ. Nói cho em biết đi, anh có tin những điều chị ấy nói không?

– Không.

– Em thực sự không muốn gì hơn là được tự do. Liệu em không có quyền có một chút nhỏ hạnh phúc sao? Em cần rất ít, và rất hạnh phúc được ở đây, anh Goerge, nhưng rồi chị ấy lại đi theo…

– Đừng lo lắng gì về điều đó – Hắn nói và bật đèn lên. Rosa lập tức ngưng khóc. Hắn nhìn nàng chăm chú như là nhìn lần đầu. Nàng ngó xuống sàn, môi run run. A, trẻ trung và xinh đẹp làm sao! Nàng mặc bộ đồ mới, đôi găng tay nhỏ vừa sít sao đến nỗi chúng muốn vỡ bung, đôi vớ lụa hé lộ ra dưới váy. Bàn tay nhỏ nhắn nhạy cảm của nàng đùa bỡn những viền ren vải bọc quanh chiếc dài cũ.

– Xin lỗi – Hắn thở dài nói – Anh có một số việc phải làm ngay bây giờ.

Nàng vâng lời và đứng dậy – A, anh George – Nàng bắt đầu và không biết thế nào để tiếp tục. Nàng đứng đó, liếc nhìn hắn lo lắng, môi tái đi, hai tay ôm lấy ngực giống như sợ hãi.

– Đừng lo lắng – Hắn nói ngắn gọn và quay đi làm việc.

Ngày hôm sau. Hắn ngồi trên đống giấy tờ cho tới chiều tối. Hắn tự buộc mình làm việc một cách máy móc, đều đặn, và không bận tâm đến điều gì. Hắn ép mình phải làm nhanh hơn nhanh hơn. Nhưng suốt trong mọi lúc làm việc, cái cảm giác đau đớn buốt nhói bên trong hắn tăng lên sâu đậm hơn. Chẳng mấy chốc Rosa bước vào.

– Anh cứ tiếp tục đi – Nàng thì thầm – Em không quấy rầy anh đâu. Nàng lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài. Nhưng hắn cảm thấy rằng đôi mắt mất ngủ của nàng không hề rời khỏi hắn.

– Tại sao anh không đến với em? – Nàng oà lên thình lình – Hôm nay em ở nhà.

Hắn cảm thấy câu nói như có lời thú tội, điều này làm hắn cảm động. Hắn đặt bút xuống và quay về phía nàng. Nàng xanh xao hơn thường lệ, nàng mặc bộ đồ màu đen như ăn năng hối lỗi, đôi tay nhỏ nhắn khoanh trong vạt áo. Dù hắn ngồi đấy nhưng hắn cảm thấy chắc là lạnh.

– Chỗ đó hơi lạnh – Hắn nhận xét vẻ như biện hộ và cố gắng nói chuyện như mọi khi, không nhắc đến những điều xảy ra ngày hôm trước. Nàng đáp lại nhẹ nhàng và khúm núm như một đứa trẻ biết ơn.

– Về chị Tylda, anh biết không? – Những lời tuôn ra cùng một lúc – Lý do mọi việc trở nên tồi tệ là do chồng chị Tylda là kẻ vô dụng. Y đứng ra bảo đảm cho một người nào đó, rồi sau đó phải còng lưng ra trả. Đó là lỗi lầm riêng của y. Lẽ ra y phải nghĩ đến con cái, nhưng rồi y không tỉnh ngộ. Y có một đại lý nhưng họ đã cướp giật của y. Tuy thế, y vẫn tiếp tục tin tưởng mọi người. Người ta kiện y về tội vỡ nợ có ý gian lận, anh có biết không?

– Anh không biết gì về chuyện đó – Goerge ngắt đứt câu chuyện. Hắn mường tượng rằng, nàng đã nghiền ngẫm suốt đêm và cảm thấy dầu sao cũng xấu hổ. Rosa không ý thức được sự từ chối dứt khoát của hắn. Nàng trở nên nóng nảy, mất bình tĩnh và lập tức ném ra lời lẽ quyết định: Họ muốn chồng em phải giúp họ, nhưng y nghe chỉ cười – Đưa cho họ tiền – Y nói – Cầm bằng vứt đi. Họ nợ tới ba trăm ngàn… Có ngu đần mới đưa cho cái tên liều lĩnh có một không hai đó sử dụng tiền. Hắn ta sẽ làm mất tất cả.

– Tại sao em lại nói với anh điều này.

– Để anh có thể hiểu rõ – Nàng tự hạ nhẹ giọng – Anh biết là anh rất tốt bụng và như thế, anh rất có thể bị họ tước đoạt đi mọi thứ.

– Em khá tử tế nhỉ – Hắn nói mà mắt không rời khỏi nàng. Nàng căng thẳng cao độ và bùng lên ước muốn được nói thêm điều gì nữa. Nhưng cái nhìn chòng chọc của hắn làm nàng khó chịu. Nàng bắt đầu e ngại rằng mình đã đi qúa xa. Nàng yêu cầu hắn tìm cho nàng một vài công việc để nàng sẽ không trở thành gánh nặng cho ai, cho bất cứ ai chút nào. Nàng có thể sống với sự chi tiêu hết sức hạn chế. Nàng cảm thấy không nên thuê một chỗ trọ đắt đỏ như thế.

… Bây giờ, sau cùng có lẽ nàng sẽ đề nghị được trông coi chăm sóc việc nhà cho hắn. Hắn hồi hộp chờ đợi. Nhưng nàng quay đi, nhìn về phía cửa sổ và bắt đầu bằng một điều khác.

*

Ngày kế tiếp. Hắn nhận lá thư của Tylda như sau:

ANH GOERGE YÊU QUÍ.

Em xin lỗi chúng đã chia tay trong sự hiểu lầm như thế. Nếu anh biết rõ, chắc anh đọc bức thư này sẽ khác. Chúng em đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Nếu trang trải đươc năm mười ngàn chứng em sẽ được cứu vãn, vì công việc của chúng em có tương lai, và trong hai năm nó sẽ bắt đầu sinh lợi. Chúng em hứa mọi bảo đảm về sau nếu anh để cho chúng em tiền bây giờ. Anh sẽ có phần sở hữu của cơ xưởng và nhận được phần lời ngay khi cơ xưởng bắt đầu có lãi. Nếu anh đến xem cơ ngơi của chúng em, anh sẽ nhận ra rằng nó rất có tương lai. Anh cũng sẽ biết rõ con của chúng em hơn, nhìn chúng ngoan và dễ thương làm sao, và cũng rất siêng năng. Anh nên rủ lòng thương để không làm tan nát tương lai của chúng. Hãy thực hiện đi, ít nhất cho lũ trẻ, vì chúng là huyết thống của chúng ta. Charles đã lớn rồi, nó thông minh và tương lai đầy hứa hẹn. Hãy tha thứ cho em viết lá thư này. Chúng em đang ở trong sự bối rối và hoàn toàn tin chắc anh sẽ đến cứu giúp chúng em, anh sẽ thích con chúng em vì anh có lòng tốt. Hãy chắc chắn đến. Khi con Tylda nhỏ lớn lên, nó sẽ vui sướng được làm người chăm sóc việc nhà cho cậu nó. Anh sẽ thấy nó đáng yêu làm sao. Nếu anh không giúp đỡ chúng em, chồng em sẽ không bao giờ vượt qua khỏi và mấy đứa trẻ sẽ trở thành những tên ăn mày.

Thân yêu.

Em gái bất hạnh của anh.

TB: Về phần Rosa, anh nói rằng em nói dối. Khi chồng em tới Prague, anh ấy sẽ mang bằng chứng đến cho anh. Rosa không xứng đáng sự giúp đỡ rộng lượng của anh, vì nó mang đến sự xấu hổ cho chúng ta. Nó tốt hơn là quay về với chồng. Chồng nó sẽ tha thứ cho nó. Và nó sẽ không nên ăn cướp bánh mì của những đứa trẻ vô tội.

Goerge ném bức thư sang một bên. Hắn cảm thấy cay đắng và căm phẫn. Công việc dở dang trên bàn trở nên vô vọng, không giá trị. Nỗi căm tức tràn lên cổ họng hắn. Hắn bỏ mọi việc và đi đến chỗ của Rosa. Khi hắn đã đứng ở bậc thang, trước cửa phòng nàng, thình lình hắn rụt tay thay đổi ý định. Hắn quay xuống lại và đi dạo bâng quơ ngoài đường phố. Từ xa, hắn thấy một thiếu phụ mặc áo lông thú trong vòng tay của một sĩ quan. Hắn bắt đầu chạy theo họ như một người tình ghen tuông, nhưng đó không phải là Rosa. Hắn thấy trên gương mặt người đàn bà một đôi mắt rạng rỡ, với đôi môi tươi cười. Hắn nhìn người đàn bà xinh đẹp vui sướng toát ra sự tin tưởng và đầy hạnh phúc. Sau cùng, hắn mệt mỏi rã rời và quay về nhà. Trên chiếc ghế sô-pha Rosa đang nằm đầm đìa nước mắt. Bức thư Tylda bị bóc vỏ rơi trên sàn nhà.

– Kẻ khốn nạn – Nàng tức giận thổn thức – Không biết xấu hổ về mình. Chị ấy muốn tước đoạt anh mọi thứ, anh George. Anh đừng có tin một lời nào cả. Đừng có cho chị ấy bất cứ cái gì. Anh không thể hiểu chị ấy mánh khoé và tham lam như thế nào? – Tất cả chỉ vì tiền của anh mà chị ấy vu khống em bằng cách đó.! Đó chỉ… chỉ bởi vì tiền của anh. Thật là tàn ác ghê ghớm!

– Tylda có mấy đứa con, Rosa à – Hắn nhẹ nhàng nhận xét.

– Đó là công việc riêng của chị ấy -Rosa gào lên nức nở – Chị ấy luôn luôn tước đoạt chúng ta và chỉ để ý đến tiền. Chị ấy lấy chồng vì tiền. Ngay khi lúc còn nhỏ, chị ấy khoác lác rằng chị ấy sẽ giàu. Chị ấy hoàn toàn ngu xuẩn đáng ghê tởm. Nói cho em biết đi George, có cái gì trong con người chị ấy? Anh biết chị ấy như thế nào khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn không? Mập này. Xất láo này. Khó ưa này. Và bây giờ chị ấy muốn tước đoạt em. Anh George, anh có cho chị ấy không? Anh có đuổi em đi không? Em thà tự vẫn còn hơn quay trở về.

Goerge cuối đầu nặng trĩu lắng nghe. Vâng cô gái này đấu tranh cho mọi thứ, cho tình yêu và hạnh phúc. Nàng khóc lóc tức giận, nàng la lớn căm thù chống mọi người, chống Tylda và ngay cả chống lại hắn, kẻ có thể lấy đi mọi thứ khỏi nàng. Tiền – chữ này làm hắn đau nhói mỗi khi nàng nhắc đến, như một cái roi da quất vào hắn. Hắn cảm thấy xúc phạm xấu hổ đáng kinh tởm.

– Khi anh đưa cho em tiền, nó như là một phép lạ đối với em – Rosa khóc – Điều đó có ý nghĩa với em – là sự tự do – là mọi thứ. Anh tự mình đưa ra, Goerge, anh không nên đưa nó ra chút nào nếu anh có muốn lấy lại. Bây giờ là lúc em mong đợi nó…

Goerge không còn chú ý lắng nghe nữa. Hắn loáng thoáng mơ hồ về những lời trách mắng than vãn và tiếng thổn thức. Hắn cảm thấy bẽ mặt vô cùng. Tiền. Tiền. Nhưng chỉ là vấn đề tiền thôi sao? Ồ, lạy chúa! Nó đã xảy ra như thế nào? Trái tim đầy lo âu dần dần trở nên khô cứng thờ ơ và thô tục làm sao. Tiền đã làm được gì? Trong một cách lạ lùng, hắn ý thức về cái quyền làm Rosa đau khổ của hắn, về nỗi ước muốn không lý giải được là phải làm tổn thương nàng bằng những lời lẽ gì đó oai quyền độc ác và bẽ bàng.

– Chờ đấy – Hắn trả lời lạnh lẽo và nhẹ nhàng đứng dậy – Đó là tiền riêng của anh – Hắn kết luận với điệu bộ bác bỏ – Phải suy nghĩ kỹ đã.

– Anh… Anh… -Rosa trố mắt hoảng hốt, nàng lắp bắp – Nhưng bất cứ trường hợp nào… điều đó ngầm hiểu. Goerge, xin anh vui lòng… có lẽ anh đã không hiểu em… em không có ý định là…

– Được rồi – Hắn lạnh lùng ngắt lời – Anh nói, anh phải suy nghĩ kỹ đã.

Một tia căm hờn rực loé lên đôi mắt của Rosa, nhưng nàng chỉ mím môi và cuối đầu bước ra.

Ngày kế tiếp, có một vị khách mới đang chờ hắn trong phòng: Chồng Tylda. Một người đàn ông vụng về bẽn lẽn, ngượng ngùng và dễ bảo như chó. George xấu hổ và giận dữ, cố tình không ngồi xuống để buộc vị khách phải đứng.

– Anh có chuyện gì? – Hắn nói trổng, giọng của một viên chứ văn phòng.

– Tôi… tôi… -Người đàn ông vụng về run lên và buộc mình phải nói – Nghĩa là, Tylda… có gởi một số tài liệu mà… anh yêu cầu… – Rồi y bắt đầu hoảng hốt lùng sục tìm kiếm trong túi.

– Tôi chắc, tôi không yêu cầu bất cứ giấy tờ gì – Goerge nói và vẫy tay ra hiệu phủ nhận. Một không khí im lặng khó chịu.

– Tylda đã viết thư cho anh, thưa anh – Người chủ xưởng bắt đầu, y bẽn lẽn hơn bao giờ – Rằng công việc của chúng tôi… nói tóm lại, nếu anh muốn là người cùng chung vốn…

Goerge chủ tâm để y lúng túng.

– Sự thật là… công việc không đến nỗi tồi, nếu anh là người chung vốn. Nói tóm lại, công việc kinh doanh của chúng ta có tương lai, và với tư cách là một người…được chia phần…

Cánh cửa mở nhẹ, Rosa đứng ở cửa. Nàng điếng người khi nhìn thấy chồng của Tylda.

– Chuyện gì thế? – Goerge hỏi gắt.

– Anh Goerge – Rosa thở hổn hển.

– Anh đang bận – George từ chối dứt khoát và quay lại với người khách – Tôi xin lỗi.

Rosa đứng bất động.

Chồng Tylda toát mồ hôi vì xấu hổ và kinh hãi – Đây này… anh làm ơn… những chứng cứ này. Những bức thư mà chồng cô ta đã viết cho chúng tôi và những giấy tờ khác ngăn chận…

Rosa bám chặt vào cửa để tựa.

– Đưa tôi xem – Goerge nói. Hắn nhận những bức thư và giả vờ đọc lá đầu, nhưng rồi vò nát chúng trong tay và đưa cho Rosa. – Đó, em cầm lấy đi – Hắn mỉm cười ác độc – Bây giờ, anh xin lỗi. Đừng có đến nhà băng để rút bất cứ cái gì. Em sẽ không được gì đâu.

Rosa tái mặt và rút lui không nói một lời.

– Rồi, bây giờ trở lại công việc của anh – George tiếp tục giọng khàn khàn và khép cửa lại.

– Vâng, những triển vọng thì… nói chung rất tốt, nếu có vốn… nghĩa là, dĩ nhiên, không có tiền lời…

– Nghe đây – Goerge ngắt lời không khách khí – Tôi biết rằng anh đáng khiển trách. Tôi được tỉn rằng anh không biết lo xa hay… tháo vát…

– Tôi sẽ làm hết sức mình – Chồng Tylda lắp bắp, mắt chằm chằm vào hắn nài xin như mắt chó. Thấy vậy Goerge quay đi.

– Làm thế nào tôi có thể đặt tin tưởng ở anh? – Goerge nhún vai hỏi.

– Tôi quả quyết với anh rằng… tôi đáng được anh tin cậy… chúng tôi có con cái. Tất cả bao nhiêu đó là… quá đủ, thưa ông anh vợ.

Một cảm giác hết sức lúng túng của nỗi thương cảm đã vò xé trái tim George.

– Thời hạn trong một năm – Hắn kết thúc cuộc nói chuyện, trong sự cố gắng bám giữ mảnh vỡ cuối cùng của một ý chí rã rời.

– Trong một năm. Ô lạy chúa – Chồng Tylda rên rỉ, đôi mắt xanh xao tuôn đầm nước mắt.

– Thôi chào – Goerge nói và dang tay.

Chồng Tylda không nhìn thấy cánh tay đưa ra mời. Y tiến về cánh cửa và vấp phải chiếc ghế. Y sờ soạng tìm núm cửa một cách vô vọng – Xin chào – Y nói giọng thều thào nơi cánh cửa – Và … xin cảm ơn anh.

Goerge chỉ còn lại một mình. Mồ hôi vã ra trên trán hắn. Hắn sắp đặt lại giấy tờ trên bàn một lần nữa và gọi bà chủ nhà. Khi bà ta đến, hắn đang đi qua lại trong phòng, hai tay ôm lấy ngực. Hắn đã quên việc gì hắn muốn gọi bà ta đến.

– Ngừng lại – Hắn bật gọi, khi bà ta sắp sửa bước ra – Nếu hôm nay, ngày mai, hay bất cứ lúc nào, Rosa, em gái tôi đến, nói với cô ấy rằng tôi không được khoẻ, và rằng… tôi không muốn gặp bất cứ ai.

Sau đó, hắn nằm duỗi dài ra trên chiếc ghế so-pha, mắt chăm chăm nhìn vào một màng nhện vừa mới giăng, ở góc nhà, trên đầu hắn.

{jcomments on}

 

 

0 thoughts on “Tiền

  1. Thu Thủy...

    Chờ những truyện dịch thuật của anh Phương đến dài cả cổ, và không uổng công. Cám ơn anh với truyện ngắn thật hay và ý nghĩa này.

    Reply
  2. Tường Vi

    Sao hai người phụ nữ trong câu chuyện nầy họ khát tiền quá vậy nhỉ? Vi nhớ hồi còn rất nhỏ, mình đã mê nhạc phẩm: Bà Mẹ Quê của Phạm Duy; Vậy nên khi thấy tính cách của Rosa vàTylda mình thấy l lạ! Cảm ơn Phương về bản dịch nầy. Qua đó mình hiểu thêm một khía cạnh nữa của mặt trái cuộc đời.

    Reply
  3. Quốc Tuyên

    Thật buồn khi anh chị em trong gia đình vì đồng tiền mà mất đi tình cảm gắn bó, thương yêu. Cám ơn Phương với bản chuyển ngữ thật hay và sâu sắc.

    Reply
  4. Phương

    Goerge, có tiền, sống chán nản không mục đích, cô em gái nhỏ chạy đến yêu cầu giúp đỡ, hắn vui vẻ tích cực lên vì tìm ra được mục tiêu của cuộc sống. Nhưng khi biết cô em gái hắn yêu quí sống phù phiếm, và biết đứa em gái khác cay nghiệt thì đang gặp khó khăn. Goerge, trong tình cảm, muốn giúp đỡ bảo bọc đứa em đỏng đảnh thân yêu mà hắn ưa thích, trong lý trí, muốn cứu giúp hoàn cảnh ngặt nghèo của đứa em gái mà hắn không thích. Goerge phân vân bối rối, hắn đã làm tổn thương cả hai người em và cả hắn. Lòng hắn rối bời như mạng nhện. Cám ơn Dạ Lan, b Thuỷ, Tường Vi, Quốc Tuyên đã ghé qua và lưu lại lời com.

    Reply

Leave a Reply to Phương Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *