Em và mùa xuân đang về

1-
Còn chăng nỗi nhớ em quay lại
miền ký-ức xưa buổi tiễn đưa
thu có còn vàng rực cháy
chớm lạnh bên ai xuân về .

Mùa lá thay buồn đời cây
em thổi tóc bay
hanh hao cùng gió
quán vắng ngủ ngày
bỏ lại dặm nghìn thương nhớ .

Mắt môi,nụ hôn mật đắng
hơi thở tràn lên thềm nhà
nụ cười xưa khuất lặng
chôn đời kỷ-niệm se xưa .

Cớ sao hai mắt em buồn
giọt lệ chạy dài không dứt
xa xôi dấu kín trong tim
những cây bàng đầu đường đứng khóc .

Mối tình và niềm u-uất
mùa đông cuối phố chậm rải về
sân bay chiều không có khách
lòng buồn tôi tiễn em đi .

Nghĩ về lần chia xa
quàng tay ôm trời giá lạnh
chia hai năm tháng lối về
tội người phút giây xa vắng .

Dịu dàng bước chân ai cầm giữ
ngoài trời mây và lá thật buồn
em bỏ lại đớn đau nhung nhớ
hỏi có về ngủ lại tháng giêng .

Đoạn cuối ngồi bên sông Hàn
lá kín vàng thêm đời gió
nước chảy dòng lặng thinh
nước cũng trôi bóng hình em từ đó .

Bài thơ chia tay thức dậy
mùa đông về vội vàng
mưa cầm lòng
tôi cô đơn cuối phố
người còn mở cửa đón xuân sang .

Hoài niệm chi xuân ngày xưa
lệ kín nhạt nhòa nước mắt
bao năm mong đợi thu về
mối tình đã mất .

2-
Đã vắng rồi những lời kinh
giáo đường lặng im cầu nguyện
người giờ chắc qua sông
có còn ai đưa tiễn .

Bỏ tình tháng năm cùng Huế
lấp chi mộ-khúc tình buồn
giữ chi em hai mắt đỏ
mùa xuân đã chết bên sông .

“Thoáng thấy em cười” tưởng mùa xuân về
trên sông gió cầm tim ở lại
tôi biết buồn từ độ em đi
bến mãi chờ sao thuyền không nhớ .{jcomments on}

0 thoughts on “Em và mùa xuân đang về

  1. le sinh

    hình như thơ Hu dã vượt ra ngoài tầm cam xúc BÌNH THƯỜNG của biểu ảm của người đọc !!!

    Reply
    1. le sinh

      Viết về một mối tình cũ khi nào cũng buồn . Có lẻ những hoài niệm bao giờ cũng làm nao lòng một ai đó . Chời ơi ! đã đi qua một đoạn đường sầu cho nhân-thế !!!

      Reply
  2. Quốc Tuyên.

    “Thoáng thấy em cười” tưởng mùa xuân về
    trên sông gió cầm tim ở lại
    tôi biết buồn từ độ em đi
    bến mãi chờ sao thuyền không nhớ .

    Xuân về mà lòng vẫn buồn vẫn mãi đọi chờ trong vô vọng… Bài thơ hay quá anh Huy Uyên ơi!

    Reply
    1. le sinh

      Thực sự HU trải lòng để viết về 1 mối tình xưa cũ lâu rồi và cũng như gởi đến bạn thơ một nổi-niềm-tâm-sự-buồn !
      Qua bao nhiêu năm cách biệt nên đợi chờ đã phai nhạt lâu rồi,hình bóng cũ,người tình xưa cũng đã trôi theo mây trời đâu đó ,có còn lại chăng một chút dư hương rồi một ngày nào mang theo đi và đến một phương trời khác một khi bỏ xa rời cỏi tạm đó QT à !

      Reply
    1. le sinh

      Phải rồi TKL à : “Tôi biết buồn từ độ em đi”
      Đã mấy mươi năm vắng rồi một bóng hình đã ghi sâu trong tim của một thời trẻ dại .
      Không biết sao cứ mỗi lần xuân về lại nhớ một người từ thởi còn đi học,những lần đưa đón những buổi lên xe về tỉnh lị để lại em một mình bên quán chợ nghèo của miền quê yêu dấu .
      Em thì đã bay xa như chim trời về bên xứ lạ quê người và cũng đã …về chiều nhưng không biết sao HU vẫn đăm đắm nhớ…về một người đang ở trời tây đó .

      Reply
    1. le sinh

      Quên được lắm chứ nhưng chưa có mới thì làm sao quên và viết thơ để ban thơ và DL đọc cho vui !
      Post lại vài đoạn của bài thơ đã đăng trên VĂN chế độ cũ (số tưởng niệm nhà văn Y-Uyên quê ở Tuy-Hòa) ngày trước tặng DL ,hồi đó không viết về tình-yêu xưa như bây giờ :
      Cho dù băng rừng lội suối
      Cho dù nằm chết bên đường
      Chiều nay mặt trời không mọc
      Lệ mờ lấp kín hoàng-hôn .

      Cũng một lần xin trở lại
      Mẹ già cuốc đất trông khoai
      Con đi một đời hái trái
      Thuyền rồi bỏ lại tình sông .

      Làm sao trở về một lần
      Bên mái nhà xưa khói sương
      Lòng ai năm canh quặn thắt
      Lòng ai xát muối trăm đường .

      Thôi mẹ chiều nay quạnh quẻ
      Thôi em chiều nay lên rừng
      Ta theo quân thù ôm súng
      Bắn nhau mà chết trong lòng ..HU

      (quên đoạn cuối)
      và thơ CLV :
      Tôi có chờ đâu có đợi đâu
      Mang chi xuân đến gợi thêm sầu
      Với tôi tất cả như vô-nghĩa
      Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau .
      và:
      Có một người nghèo không biết tết
      mang lì chiếc áo độ thu tàn
      Có đưa trẻ thơ không biết khóc
      Vô tình bổng nổi tiêng cười vang …
      (người ta thế mình vui sao được ) !

      Reply
    2. le sinh

      Quên được lắm chứ nhưng chưa có mới thì làm sao quên và viết thơ để ban thơ và DL đọc cho vui !
      Post lại vài đoạn của bài thơ đã đăng trên VĂN chế độ cũ (số tưởng niệm nhà văn Y-Uyên quê ở Tuy-Hòa) ngày trước tặng DL ,hồi đó không viết về tình-yêu xưa như bây giờ :
      Cho dù băng rừng lội suối
      Cho dù nằm chết bên đường
      Chiều nay mặt trời không mọc
      Lệ mờ lấp kín hoàng-hôn .

      Cũng một lần xin trở lại
      Mẹ già cuốc đất trông khoai
      Con đi một đời hái trái
      Thuyền rồi bỏ lại tình sông .

      Làm sao trở về một lần
      Bên mái nhà xưa khói sương
      Lòng ai năm canh quặn thắt
      Lòng ai xát muối trăm đường .

      Thôi mẹ chiều nay quạnh quẻ
      Thôi em chiều nay lên rừng
      Ta theo quân thù ôm súng
      Bắn nhau mà chết trong lòng ..HU

      (quên đoạn cuối)
      và thơ CLV :
      Tôi có chờ đâu có đợi đâu
      Mang chi xuân đến gợi thêm sầu
      Với tôi tất cả như vô-nghĩa
      Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau .
      và:
      Có một người nghèo không biết tết
      mang lì chiếc áo độ thu tàn
      Có đưa trẻ thơ không biết khóc
      Vô tình bổng nổi tiêng cười vang …
      (người ta thế mình vui sao được ) !

      Reply
  3. duy pham

    Bài thơ- một chuyện tình buồn.
    Cũng lạ ! những câu chuyện tình trong thơ thường không trọn vẹn nên dẫu mấy mươi năm kỉ niệm chưa bao giờ ngủ yên ?
    Nỗi buồn ấy chợt thức theo mỗi độ xuân về, dư hương còn lại vẫn đắm đuối tự đáy lòng sống để bụng chết mang theo…
    Tình yêu viên mãn chưa hẳn đã sống lâu đến như vậy, cứ buồn, cứ khắc khoải bởi nỗi buồn đôi khi đem lại cho ta hương vị đắng ngắt cần thiết của kiếp người mà không phải ai cũng một lần nếm trải…

    Sáng nay
    trở nắng xôn xao
    đất trời động đậy
    khúc
    giao duyên mùa !

    Ngoài kia
    hoa cỏ gió đùa
    trong ta
    chạnh
    mỗi một mùa đông qua.

    Xuân về
    thức lại cỏ hoa
    em về
    nơi ấy…
    riêng ta ngậm ngùi.

    Vài dòng chia sẻ cùng anh .

    Reply
    1. le sinh

      Thanks sự chía sẻ của DM và đ/n đọc phần trả lời cho Dạ Lan ở trên Phải rồi tình xưa cũ bao giờ cũng không quên được,cố dấu đi giọng nói tiếng cười của người thương từ thời còn trẻ dại nhưng không thể nào dấu được . Tự nó cháy âm ỉ trong tim về một mối tình không phai nhạt .Có thế mới viết thơ gởi bạn thơ đọc cho vui dù mình buồn !!! Có lẻ rồi có lúc mang xuống tuyền-đài thôi . HU

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.