Tình Trôi

Nước chảy chia dòng ta lìa nhau
Rong rêu bèo dạt dưới chân cầu
Bến đò xưa cũ còn se thắt
Đầu sông thương nhớ cuối sông sâu

Đã lỡ tình xưa tự hôm nào
Nhưng sao ngày tháng vẫn xôn xao
Vẫn đem hương cũ lấp thương đau
Vẫn nhung, vẫn nhớ, vẫn lao đao

Mai mốt viễn du mỏi bước về
Ngựa già bờm bạc gió hôn mê
Bên đồi hoang lạnh buông tiếng hí
Thảm não làm sao: chiều hẹn thề…

Có bến sông xưa khuất bóng mờ
Hóa thành cồn bãi cỏ hoang sơ
Có người tìm lại ngày thơ ấy
Lạc bước khóc thầm trong cõi mơ

Lạc dòng thơ nổi trôi về biển
Mực nhạt ý tình nhạt chữ duyên
Có ai vớt hộ về hong gió
Giải mã câu thơ trước cửa Thiền

Rộng cửa không hư giữ mộng tình
Gom góp càn khôn đuổi yêu tinh
Miệng câu kinh kệ, câu Bồ Tát
Lục đục u mê gạt chữ tình{jcomments on}

 

0 thoughts on “Tình Trôi

  1. HOÀNG TÙNG

    Có người tìm lại ngày thơ ấy
    Lạc bước khóc thầm trong cỏi mơ
    Hình như ai cũng có điều này nhưng Thiên Di viết nhẹ nhàng hay quá

    Reply
  2. ÁNH TUYẾT

    Tình trôi về cỏi hư vô
    Em còn lại một nấm mồ thanh xuân
    Lên chùa sương khói bân khuân
    Khóc trong câu kệ, trầm luân kiếp này…

    Reply
  3. Tran Kim Loan

    Lạc dòng thơ nổi trôi về biển
    Mực nhạt ý, tình nhạt chữ duyên
    Có ai vớt hộ về hong gió
    Giải mã câu thơ trước cữa thiền TD
    Thích khổ thơ này rất hay!

    Reply
  4. Minh Nguyên

    Có bến sông xưa khuất bóng mờ
    Hóa thành cồn bãi cỏ hoang sơ
    Có người tìm lại ngày thơ ấy
    Lạc bước khóc thầm trong cõi mơ TDPVT
    Lạc bước kiểu nầy thích thật đó nghe!
    Thơ hay và sâu lắng!

    Reply
  5. Meocon

    Miệng câu kinh kệ, câu Bồ Tát
    Lục đục u mê gạt chữ tình!
    Nhắm có gạt được hông dzậy anh? Khó lắm à nha! 😛

    Reply
  6. Quốc Tuyên.

    Lạc dòng thơ nổi trôi về biển
    Mực nhạt ý tình nhạt chữ duyên
    Có ai vớt hộ về hong gió
    Giải mã câu thơ trước cửa Thiền

    Rộng cửa không hư giữ mộng tình
    Gom góp càn khôn đuổi yêu tinh
    Miệng câu kinh kệ, câu Bồ Tát
    Lục đục u mê gạt chữ tình

    Mong cho Thiên Di gạt bỏ được chữ tình… mong… mong lắm thay!

    Reply
  7. MỸ TÂM

    Tâm tư anh có chút giải thoát trong bài thơ này đồng thời cũng nặng nổi phiền muộn cho chính mình.

    Reply

Leave a Reply to HOÀNG TÙNG Cancel reply

Your email address will not be published.