Lặng Lẽ Tình Đầu

Năm ấy, nhỏ lên 10, anh 12…

-Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này…

Nhỏ nắm chặt bàn tay bé xíu của mình, tròn xoe mắt nhìn tay anh xòe rộng 5 ngón còn  lấm lem đất cát…

-Không chịu, anh ăn gian. Anh tính giơ búa rồi xòe tay ra…ăn gian…huhu…không chịu…

Anh hiền lành, nhỏ nhẹ:

Thôi được rồi, anh thua…

Nhỏ hí hửng cúi xuống, cà nhẹ viên gạch vào đầu cây tre cắm sẵn, đã được cột thun giăng 2 bên, cọng cỏ màn trầu từ từ tiến lên, hất rơi cọng cỏ phía anh xuống đất trong ánh mắt đắc thắng của nhỏ…

*_____*_____*

Khi nhỏ 12, anh 14 tuổi…

Trời biếc xanh trên bãi cỏ non xanh…

Anh tỉ mỉ kết hoa lồng đèn thành vòng  hoa ‘’cô dâu’’ đỏ thắm, đội lên đầu cho nhỏ. Cạnh đó là căn nhà chòi xinh xắn mà 2 đứa tự làm bằng tre và lá chuối đã hình thành. ‘’Chú rể’’ quần đùi, chân đất, trịnh trọng bưng ‘’mâm’’ lễ vật là chiếc lá bàng, trên đó xếp đầy lá và hột mồng tơi xanh làm trầu cau ngày’’cưới’’…, ‘’cô dâu’’ mắt long lanh, cười thích thú khi cầm chùm hoa bông bụp đỏ trắng đan xen. Nhìn anh, nhỏ nói:

-Vui ghê, mình chơi trò vợ chồng nhen. Giờ anh đi làm đi, em ở nhà bồng búp bê,  may áo. Anh nhớ vẽ nhiều tiền đẹp cho em đó!

Thế là ‘’chồng’’ chạy u ra một góc khác trong vườn, hí hoáy với những tờ giấy trắng, vẽ hình ‘’vợ’’ cùng những mệnh giá tiền khác nhau, thú vị mang về

-Đẹp quá hà, nhiều nữa. Anh bồng búp bê đi, cho ‘’con’’ ăn nhé, em đếm tiền nè…

‘’Chồng’’ lại cười hiền, khoe 2 chiếc răng khểnh xinh xắn bên khóe miệng…

*________*________*

Thời gian dần trôi…

Họ chia tay lúc cô 15 tuổi, còn anh 17…

Vẫn hồn nhiên, anh tặng cô bức vẽ đang dở dang khi biết cô sắp theo gia đình lập nghiệp nơi khác. Cô nhoẻn cười, nhìn cây chùm ruột sắp chín trước hiên nhà anh:

-Nhớ hái chừa phần cho em với đó. Em sẽ về ăn chùm ruột và…đòi lại răng khểnh mà ông trời gắn lộn qua anh…

Khóe miệng anh nhếch lên, vẫn hiền lành

-Lại nữa, cứ ganh tỵ răng khểnh hoài…

*____*_____*

Thế rồi, bặt tin nhau…

Cô đi qua bao thăng trầm cuộc sống, những đổ vỡ trong đời thỉnh thoảng lại cứa vào cô nụ cười răng khểnh và lời hẹn về…

Con cái dần lớn, mái tóc cô cũng thay đổi theo thời gian. Những vết hằn 2 bên khóe miệng lộ rõ mỗi khi mỉm cười nhìn lũ cháu nô giỡn với nhau…

Và hằng ngày, bà vẫn đều đặn buổi  sang ra công viên đi bộ, hít thở ban mai, vẩn vơ ngắm mây trời, vẩn vơ nghĩ về cuộc sống đang thanh thản trôi…

Buổi chiều, vài công việc lặt vặt lấp thời gian nhàn rỗi. Buổi tối êm đềm trôi cùng bữa cơm sum họp cuối ngày…

*______*_______*_______*

Bao nhiêu năm xa quê hương, ông cũng không cần nhớ. Người vợ hiền đã bỏ ông về với vĩnh hằng từ lâu. Con cái cũng đã thành nhân nơi xứ người…

Bao nhiêu năm ông lặng lẽ dõi theo một hình bóng và ray rứt một lời hẹn. Vì cây chùm ruột đã bị chặt bỏ từ lâu,nhà cũ cũng thay chủ khác, như trường cũ đã thay đổi bao lớp đàn em đến rồi đi như ông…

Cứ thế, ông trở về, lưu trú trong 1 căn hộ mà phía dưới là công viên với nhiều cây xanh yên lành, nơi ông cần tản bộ hằng ngày giữ gìn sức khỏe, và nâng niu một điều không bao giờ hiện thực…

Ông lặng lẽ ngắm nhìn bà đi qua, hình dung mái đầu ấy năm xưa, với vòng hoa đỏ cô dâu, rồi ông nhìn lại mình…ừ nhỉ, bây giờ đi đâu ông cũng phải có thêm cây gậy nhỏ trong tay, không còn lanh lẹ như thủa chân đất hút xa…

*____*____*_____*

Bà biết, dáng người đầm đậm, da ngăm ngăm kia, luôn nhẩn nha sau lưng bà mỗi buổi sáng, bà nhớ…mâm cau trầu bằng lá và hột mồng tơi thơ ấu, nhớ đến nao lòng…

Bà vẫn thanh thản bước đi. Không hề ngoái lại. Ký ức mãi rạng rỡ nụ cười răng khểnh tuổi 15, không thay đổi, dù thời gian có mấy mươi năm trôi đi chăng nữa…

Cứ thế…lặng lẽ…kỷ niệm lại song hành cùng ông trong từng bước chân của mỗi bình minh…

{jcomments on}

0 thoughts on “Lặng Lẽ Tình Đầu

  1. trandzalu

    Đọc truyện này rồi chừ đọc nữa vẫn ghiền bới cách viết rất lôi cuốn của Tương Giang.Cái hay của mở đầu câu chuyện là trò chơi vợ chồng mà bất cứ ai ở cái tuổi ấy vẫn thường chơi như thế.Hình ảnh anh chàng răng khểnh dù sau này không muốn gặp lại nhau nhưng nhân vật nữ vẫn để vào ngăn hồi ức một kỷ niệm đẹp.Câu chuyện phần sau chỉ là hư cấu nhưng TG đã tạo nên hai hình ảnh thật đáng yêu khi người đàn ông lặng lẽ theo người đàn bà( chắc hết kiếp) dù không nói một câu nào…Mối tình lặng lẽ nhưng đẹp nhường bao!Cách kết thúc câu chuyện rất thú vị là TG để bạn đọc tự hiểu và không khỏi xót xa khi nhớ đến mối tình đầu của mình.Anh rất đồng ý và đồng cảm suy nghĩ sau cùng của tác giả.Liên hệ lại mình, anh cũng thế,mối tình đầu đi qua cũng lặng lẽ khi hơn 40 năm chưa bao giờ gặp lại người ấy…Chỉ nắm tay thôi mà trái tim đã muốn chui ra khỏi bờ ngực trái..Cảm ơn em đã chia sẻ một truyện hay hí.Đêm an lành nhé TG

    Reply
    1. Tương Giang

      Anh Trần Dzạ Lữ ui,
      Cám ơn anh đã chia sẻ với T.G rất chân tình về tình đầu,mà mỗi người luôn gìn giữ một góc rất riêng trong tâm tư. Kỷ niệm của em là mâm cau trầu thơ ấu không ‘đụng hàng’, với trí tưởng tượng trẻ con, lá mồng tơi non làm trầu, hạt mồng tơi xanh làm cau, sao mà dễ thương…tới giờ vẫn thấy dễ thương…
      Chia sẻ với anh bài thơ em đã đăng trên Áo Trắng cũng về kỷ niệm này, anh nhé
      HÁT RU
      Hát ru tình cũ…ơi à
      Nắng nghiêng sợi nắng, mưa òa giọt mưa
      Thủa nao trăng náu chưa mùa
      Ngây thơ hai đứa giả vờ yêu nhau
      Mồng tơi tưởng tượng trầu cau
      Hoa lồng đèn hái cài đầu làm duyên
      Thời gian, tăm cá bóng chim
      Nụ hồng buổi sớm khuất chìm đáy sông
      Vành nôi nhè nhẹ ru lòng
      À ơi…sợi tóc ngàn năm vắn dài…
      TƯƠNG GIANG
      Và, hư cấu, cũng là ý tưởng chính của em khi viết nên, cám ơn anh đã nhận ra điều này
      Qúy chúc anh đêm an yên

      Reply
      1. HN Tín

        @ Tương Giang

        Đọc lời recom của Chị và Bài thơ chợt nhớ không biết Tín đã đọc ở đâu mấy câu thơ từ lâu lắm còn nhớ tới bây giờ mà không biết Tác giả là ai.

        “Áo trắng em chưa vướng bụi đời
        Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi
        Nhưng nay gặp phải đời ngang trái
        Áo trắng này nguyện trắng mãi thôi”

        Không chừng của chị cũng nên.

        Reply
        1. Tương Giang

          Anh Tín thân mến,
          Mấy hôm nay hơi bận nên giờ TG mới vào trang HX mà cmt trả lời anh cùng các anh chị cũng như các bạn. Rất vui à xúc động vì được đón nhận nhiệt tình khi đọc các cmt, trong đó có anh
          Bốn câu thơ ‘chợt nhớ’của anh thật hay, hihi, may quá, không phải TG viết 4 câu ấy,mà là nguyên bài thơ HÁT RU khi nhớ về kỷ niệm, đã recom với anh Trần Dzạ Lữ và anh chắc đã đọc…
          Qúy chúc anh cùng các bạn trang HX tất cả an lành
          (Cho TG gom vô trong cmt tí xíu nhen 🙂 )
          Trân trọng
          TƯƠNG GIANG

          Reply
      2. trandzalu

        Đọc reom và bài thơ của Tương Giang thật thù vị.Thơ thời mới yêu sao mà hay ho chân thật dến vậy nhỉ ? Tình đầu cũng như tình cuối.Có người nói rằng:Hai hình ảnh ấy khó quên nhất đó em à.Nếu anh là Răng Khểnh thì anh sẽ cất bài thơ này vào tận cùng thẳm sâu của đáy lòng và nơi phía trái bờ ngực như một báu vật…Là bùa …hộ mạng trên bước đường phiêu lãng…Biết đâu giờ này nơi an lành hay giá buốt nào đó anh chàng Răng Khểnh sẽ ngậm ngùi xiết bao và nhung nhớ nhường nào khi đọc thơ của một người yêu thương một người nhỉ ?Hát ru tình cũ…ơi à
        Nắng nghiêng sợi nắng, mưa òa giọt mưa
        Thủa nao trăng náu chưa mùa
        Ngây thơ hai đứa giả vờ yêu nhau
        Mồng tơi tưởng tượng trầu cau
        Hoa lồng đèn hái cài đầu làm duyên( TG )Đoạn cuối bài thơ là một kết thúc đẹp:Thời gian, tăm cá bóng chim
        Nụ hồng buổi sớm khuất chìm đáy sông
        Vành nôi nhè nhẹ ru lòng
        À ơi…sợi tóc ngàn năm vắn dài…
        TƯƠNG GIANG .đẹp như câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh:Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ/Cho nghìn xưa lơ lửng với nghìn sau…Ai đọc bài thơ này mà không khỏi rưng rưng, nao lòng hở TG ? Ngày mới an yên nhé em

        Reply
        1. Tương Giang

          Anh Trần Dzạ Lữ ui ùi
          Đọc recom của anh mà…không dám mơ như rứa. Có câu nói…tình yêu, với đàn ông chỉ là 1 đoạn tình sử nhất thời, còn với đàn bà, lại là 1 thiên tình sử, em không nhớ ai nói, nhưng em luôn nhớ câu này…, hihi, nên, em mới viết 1 hư cấu, mà là ý thật của em, cho dù Răng Khểnh ngày xưa có tình cờ đi nữa, em vẫn chỉ giữ mãi nét thanh xuân năm nào, không ngoái lại, nhưng em biết và em tin, Răng Khểnh không…dệ thương như suy nghĩ của anh mô nà, hihi…
          Đôi điều vui cùng anh khi nghĩ về thực tế, về cuộc đời…
          Qúy chúc anh tất cả an lành
          Trân trọng
          TƯƠNG GIANG

          Reply
          1. trandzalu

            Cảm ơn em.Anh chỉ biết qua truyện kể nên cứ cho là dễ thương đi với anh.Nhưng mọi thứ để nhận biết thì chỉ người trong cuộc mới rõ, phải không em? Vui và an lành hí

  2. Thu Thuyr

    Bà vẫn thanh thản bước đi. Không hề ngoái lại. Ký ức mãi rạng rỡ nụ cười răng khểnh tuổi 15, không thay đổi, dù thời gian có mấy mươi năm trôi đi chăng nữa…

    Cứ thế…lặng lẽ…kỷ niệm lại song hành cùng ông trong từng bước chân của mỗi bình minh…

    Câu chuyện hay quá, kết thúc tuyệt vời… cứ như thế một câu chuyện tình rất đẹp.

    Reply
    1. Tương Giang

      Thu Thuyr thân mến
      Câu chuyện này chỉ 1 nửa là sự thật của chính quá khứ TG, 🙂 . Hư cấu về cuối, do có lần, trong lúc gặp gỡ bạn bè, có người hỏi TG…mấy mươi năm qua rồi, nếu bây giờ tình cờ gặp lại…người xưa, thì TG có muốn gặp không?
      TG đã trả lời rất dứt khoát: KHÔNG.
      Và chính kiến này đã tạo nên 1 hư cấu và 1 kết thúc mà Thu Thuyr đã trích đó…
      Thân mến chúc TT luôn bình an và hạnh phúc
      TƯƠNG GIANG

      Reply
  3. TT Hieu Thao

    Xin chào TG .TG đến với HX qua một câu truyện ngắn … Thảo đã đọc xin cám ơn TG đã viết câu chuyện như một nhật ký đúc kết ngắn gọn dễ thương … xin chia sẻ,Chúc TG vui nhiều.

    Reply
    1. Tương Giang

      TT Hieu Thao thân mến
      Lời đầu tiên cho TG được bày tỏ niềm vui khi lại hội ngộ với Hieu Thao ở trang này…
      TG ít viết truyện ngắn hơn thơ, nhưng khi viết thường là có 1 phần sự thật của chính mình, 🙂
      Truyện ngắn đang chia sẻ cùng HT cũng không ngoại lệ.TG thích có sự trăn trở như cách mình vẫn sống giữa đời…, cám ơn HT đã cảm nhận và có lời khen
      Mến chúc HT luôn bình an, hạnh phúc
      Qúy mến
      TƯƠNG GIANG

      Reply
  4. Đại-Lão Trên Non

    Người ở đó, môt đời như gió thoảng
    Ta về đây, thương nhớ vẫn chưa tàn
    Tuổi ấu thơ trong mây mù lãng đãng
    Nơi khoảng trời xưa cũ vần miên-man.

    Reply
    1. Tương Giang

      Dạ, TG không biết phải gọi Đại Lão Trên Non như thế nào cho phải,thôi thì cho TG xưng và gọi tên nick trên đây, nếu có gì gọi là khiếm nhã, mong Đại Lão Trên Non bỏ quá cho… 🙂
      Bốn câu thơ để lại trong cmt của ĐLTN thật đẹp đúng nghĩa đó ạ

      Nắng vẫn nắng, nhưng không là nắng cũ
      Mưa nghịch mùa nên mưa lạnh bờ vui
      Trăng nương náu rồi nguyệt rằm…cô lẻ
      Nên trăm năm ảo ảnh…một nụ cười!
      (Đôi câu ngẫu hứng khi đọc thơ ĐLTN)
      Thân mến
      TƯƠNG GIANG

      Reply
  5. HN Tín

    Câu chuyện thật ngắn mà Tác giả đã gói gọn cả cuộc đời của hai con người yêu thương và lu6n nghĩ về nhau, đọc thấy thú vị lắm.

    Reply
  6. Kim Đức

    Ký ức thật ngọt ngào đã trôi qua như một giấc mơ đẹp, bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm khó phai mờ với “nụ cười răng khểnh”, TG đã viết bằng những cảm xúc và chạm vào một góc khuất của tâm hồn người đọc. Ký ức bất chợt quay về, mới ngày nào còn “oẳn tù tì..”,rồi “kết hoa lồng đèn thành vòng hoa ‘’cô dâu’’ đỏ thắm, đội lên đầu cho nhỏ”, rồi chia tay nhau thật hồn nhiên, bặt tin nhau và bây giờ em với “những đổ vỡ trong đời”, anh với:”Người vợ hiền đã bỏ ông về với vĩnh hằng từ lâu”….

    Sau những hối hả của cuộc sống, có lẽ TG muốn gởi gắm đến mọi người hãy sống chậm lại để nhớ và suy ngẫm lại những điều đã đi qua và TG đã sống với cảm xúc của mình trong một khoảnh khắc bất chợt” Lặng lẽ tình đầu”.
    Cám ơn TG đã chia sẻ và chúc TG vui nhiều.

    Reply
    1. Tương Giang

      Kim Đức thân mến
      Đọc cmt của KĐ thật đã, thật…xúc động vì nhận đồng cảm…,ký ức luôn là những gì đẹp nhất trong góc tâm hồn, chính sự thanh khiết, hồn nhiên của ký ức mà mỗi người đều có thể cố gắng vươn lên sống đẹp trong tương lai cũng vì ký ức, phải không KD?
      Răng Khểnh là 1 kỷ niệm đẹp của TG ở phần đầu, và hiện nay, đã mấy mươi năm, kể từ lúc lạc nhau thủa 15 rự rỡ trong veo, TG kể lại và hư cấu, như một hoài niệm vẹn tròn…
      Cám ơn sự thấu hiểu của KD, vâng, sống chậm, mới chạm được đến tâm tưởng về nhau…
      Qúy chúc KD tất cả bình an
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

      Reply
  7. Quốc Tuyên.

    Bà biết, dáng người đầm đậm, da ngăm ngăm kia, luôn nhẩn nha sau lưng bà mỗi buổi sáng, bà nhớ…mâm cau trầu bằng lá và hột mồng tơi thơ ấu, nhớ đến nao lòng…

    Bà vẫn thanh thản bước đi. Không hề ngoái lại. Ký ức mãi rạng rỡ nụ cười răng khểnh tuổi 15, không thay đổi, dù thời gian có mấy mươi năm trôi đi chăng nữa…

    Cứ thế…lặng lẽ…kỷ niệm lại song hành cùng ông trong từng bước chân của mỗi bình minh…

    Rất thích đoạn kết chuyện, hay quá!
    Xin chào Tương Giang đã đến HX với câu chuyện rất hay, thật sâu lắng! Mong dươc đọc những bài viết mới của bạn trên trang nhà.

    Reply
    1. Tương Giang

      Chị Quốc Tuyên quý mến
      Cám ơn chị đã có lời khen cho đoạn kết câu chuyện, mà phần đầu chính là…cái thủa ban đầu lưu luyến ấy…(XD) của tuổi thơ em, và em chọn truyên ngắn này như là ‘chào sân’ với trang HX.
      Dạ, mâm trầu cau của trò chơi thơ ấu, không ‘đụng hàng’ nên em nhớ hoài, thấy chiếc lá bàng cũng nao lòng, hái lá mùng tơi cho cháu ngoại chơi, nó chê…bà ngoại…chơi tưởng tượng thấy ớn, hic, hiện đại rồi, nên những gì là hoài niệm luôn gợi ray rứt, phải không chị?
      Cám ơn chị đã khen bài viết,em sẽ cố gắng thường xuyên, đây là trang có những cmt rất thú vị đối với em
      Kính quý chúc chị sức khỏe và bình an
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

      Reply
  8. TSN.Ngọc Diệp

    Một câu chuyện tình thật nhẹ nhàng nhưng thơ mộng làm sao!Mỗi người một cuộc đời, vẫn nhớ tới nhau dù chẳng muốn nói lên tình cảm của mình nhưng trong tận đáy lòng, chẳng làm sao quên nhau được! TG viết hộ chuyện tình cho nhiều người lắm đấy. Cám ơn TG.

    Reply
    1. Tương Giang

      TG cám ơn TSN.Ngọc Diệp với lời cmt thân tình, hy vọng TG viết được cho nhiều người, vì sự thành công chính là niềm vui không nhỏ của người cầm bút.
      Chỉ là hư cấu phần cuối, để thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn…
      Mến chúc TSN.Ngọc Diệp luôn an yên
      Thân mến
      TƯƠNG GIANG

      Reply
  9. camtucau

    Một câu chuyện tình thật thơ mộng dễ thương theo ta suốt cuộc đời Cám ơn tác giả đã cho đọc một bài viết rất hay

    Reply
    1. Tương Giang

      Cám ơn camtucau đã ‘thấy’ điều đó, ‘chuyện tình thơ mộng dễ thương theo ta suốt cuộc đời…’, chính xác, bạn à.
      Thân mến
      TƯƠNG GIANG

      Reply
    1. Tương Giang

      thuydukhuc, hihi, vì đời không như là mơ, nên dòng đời cứ mải miết trôi, rồi xa lạc nhau, rồi thành bà, thành ông, nên kỷ niệm mới đáng quý chứ.
      Thân mến
      TƯƠNG GIANG

      Reply
  10. LêCôngDzũng

    Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu lắng về một mối tình thuở thơ ấu êm đềm, dễ thương. Đôi lúc có những kỷ niệm đã in sâu vào tâm tưởng của ta và nó cứ đi theo mãi một đời.
    Một bài viết dễ thương, gây nhiều cảm xúc nhẹ nhàng và êm đẹp.

    Reply
    1. Tương Giang

      Cám ơn anh Lê Công Dzũng đã có nhận xét về bài viết. Vâng, TG nhớ có câu…kỷ niệm là gì khi ta muốn nhớ, kỷ niệm là gì khi ta muốn ghi…
      Một khi kỷ niệm đẹp là hành trang thì hình ảnh quá khứ luôn là những gì người ta trân trọng gần như suốt đời, phải không anh?
      Qúy chúc anh sức khỏe và bình an
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

      Reply
  11. lamcamai.

    Chào Chị Tương Giang.
    Lặng Lẽ Tình Đầu là một câu chuyện với ký ức thật ngọt ngào và hiện tại quá dễ thương.
    Bài thơ Hát Ru làm lòng người xao động.
    Cám ơn chị đã chia sẻ.

    Reply
    1. Tương Giang

      Tương Giang mến chào chị lamcamai, TG có cmt trả lời trễ, chị thông cảm nhen. Lới cmt tuy ngắn nhưng đầy đồng cảm của chị là TG xúc động, có lẽ nhờ sự thật ở phần đầu nên hư cấu phần sau mới dễ thương, phải không chị? Vâng, bài thơ TG viết cũng từ ý lòng hoài niệm, rất vui được chị nhận xét…làm lòng người xao động…
      Quý mến chị tất cả an lành
      Trân trọng
      TƯƠNG GIANG

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.