Mất, còn

Thấy tôi đi học về mặt buồn thiu nên mẹ hỏi. Tôi rưng rưng nước mắt thưa với mẹ rằng tôi đã làm mất số tiền dành dụm để mua quyển sách tôi thích. Mẹ vò đầu tôi, hỏi mất ở đâu. Tôi trả lời, chắc mất ở sân trường khi tôi chơi trốn kiếm với bạn, tìm hoài không thấy. Mẹ bảo, “Mình làm rớt tiền ở sông, ở biển thì mất luôn, chứ rớt trên đất thì chắc ai đó lượm được. Nếu không cần thì họ đã trao lại cho mình. Họ cần nên xài dùm. Tiền đâu có mất!”

Từ đó, tôi không còn mất tiền.

{jcomments on}

0 thoughts on “Mất, còn

  1. Mộng Vân

    Mẹ bảo, “Mình làm rớt tiền ở sông, ở biển thì mất luôn, chứ rớt trên đất thì chắc ai đó lượm được. Nếu không cần thì họ đã trao lại cho mình. Họ cần nên xài dùm. Tiền đâu có mất!”DAD

    Truyện cực ngắn nhưng cực kỳ thú vị và ý nghĩa!
    Tuyệt!

    Reply
  2. Bích Thủy

    Đúng là chuyện cực ngắn nhưng đủ nghĩa, có tính giáo dục và tính nhân văn cao. Mẹ của bạn là người thâm nho và lương thiện quá.
    Năm mới chúc gia đình như ý.

    Reply
  3. đàoanhdũng

    Một kỷ niệm nhỏ với mẹ, bây giờ già rồi ghi lại để chia sẻ cùng thân nhân, bạn bè. Cám ơn các bạn đã gởi cảm tưởng và chúc mừng năm mới. Xin gởi đến các bạn câu chúc Xuân:
    Xuân sang
    cung chúc chân tình,
    Ngọ về
    mang đến an bình, hanh thông.
    đàoanhdũng

    Reply
  4. Quốc Tuyên

    Lời mẹ dạy hay qúa anh Đào Anh Dũng ơi! Cám ơn anh đã cho đọc câu chuyện rất ngắn mà thật ý nghĩa. Năm mới chúc anh và gia đình mọi điều tốt đẹp!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.