Có khi nào Bố nhớ…

Khi Hân mới sáu tháng tuổi thì bố đã bỏ mẹ con Hân đi theo một người đàn bà khác, có lẽ cô ta xinh đẹp và sắc sảo, đủ để cho một người đàn ông thấy được trách nhiệm của mình, đối với con riêng của người tình, nên đã chia tay với mẹ, dù biết rằng Hân đã có mặt trong đời. Còn mẹ thì vẫn hiền hòa cam chịu, không một lời nào với bố, cũng tránh không gặp mặt bố nữa, Hân ra đời trắng trẻo xinh xắn và rất  ngoan, đó là hồng ân của thượng đế đã ban tặng cho mẹ, và từ đó mẹ tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc với Hân, không trách bố một lời nào, và thường lảng tránh những câu hỏi của Hân về bố, với mẹ hình như bố không còn tồn tại nữa.
Những lời bập bẹ khi Hân còn nhỏ và những câu nói ngây thơ của Hân khi lớn lên là tất cả đối với mẹ, mẹ cặm cuội làm việc, cần mẫn trong tất cả các công việc thường ngày, mong sao cho chóng hết ngày để về nhà với Hân, với vưu vật của mẹ. 
Rồi công việc ngày một khó khăn hơn, lương công nhân không đủ cho hai mẹ con, những lặt vặt trong chi tiêu, nhà cửa, cơm áo không kham nổi, mẹ đành phải gởi Hân về với Ngoại. Ngoại cũng đã già rồi và sống cùng với cậu mợ trong một con hẻm sâu ở cuối phố miền biển, những buổi chiều Hân theo Ngoại đi dọc theo những con đường có cây xanh tỏa bóng rợp mát, nhìn những giòng người qua lại mà nhớ mẹ vô ngần, nỗi nhớ nhung được gói ghém vào những trang thư dài, những lời yêu thương vụng về của một cô bé mười hai tuổi làm mẹ rơi nước mắt. Cứ thế hai mẹ con thương nhớ nhau qua những trang thư  mà mẹ thường viết vào buổi tối. Những lá thư đến với hai mẹ con là niềm vui rất lớn, dù rằng đó là phương tiện truyền thông ngày nay ít người dùng đến. Khi có chuyện cần thì mẹ cũng phone cho Hân qua điện thoại của cậu, cũng phải dè xẻn, vì mẹ còn tiết kiệm từng đồng để gởi về nuôi Hân ăn học.
Nhưng những lá thư đến với mẹ ngày cứ thưa dần, mẹ lo lắng trăm bề, cứ nghĩ đến có chuyện gì xảy ra cho Hân là mẹ bủn rủn chân tay, lòng quặn thắt lại, qua những lời ngắn ngủi trên điên thoại không làm mẹ an tâm. Xin nghỉ phép sớm vội vàng về quê, đúng là Hân bị bệnh, vay mượn tiền bạn bè và người thân, mẹ đưa Hân vào bệnh viện để mổ cục u quái ác ở tiểu não. Sau một tuần ra viện nhìn mài tóc dài mượt mà ngày nào giờ không còn nữa, Hân xanh xao yếu  đuối nằm thở nhẹ, lòng mẹ vô cùng đau xót, thương cho con bệnh tật, không có bàn tay người cha nâng đỡ, thương cho mẹ già phải vất vả vì cháu, thương cho anh mình đã cưu mang gia đình. Mẹ phải gạt lệ vào thành phố làm việc, bây giờ công việc phải gấp ba, không một lời than van, còn Hân và biết bao tình cảm thân thương dành cho mẹ, vẫn còn may mắn hơn nhiều người.
Sau nhiều tháng nằm dài, giờ đây Hân đã ngồi được, rồi đi được và cũng đã đi học được, vui mừng không thể tả xiết. Nhìn bước chân xiêu vẹo dáng đi lắc lư của em không ai khỏi ngậm ngùi. Buổi chiều, Ngoại đứng ở cổng trường đón rồi cùng theo Hân về nhà, quãng đương khoảng năm trăm mét mà đối với Hân cả vài cây số, thương Ngoại Hân bảo Ngoại đừng đón nữa, đôi khi vài bạn cùng đi bộ theo về, một vài người bạn cho Hân quá giang trên yên sau xe đạp, cũng có lúc công việc thuận tiện cậu hay mợ tạt ngang qua trường đón Hân, đó là lúc vui vẻ, sung sướng của em.
Còn bố giờ này đang ở đâu? Có bao giờ biết đến Hân rất cần bố hay không?{jcomments on}

0 thoughts on “Có khi nào Bố nhớ…

  1. Võ Như Vũ

    Bài viết cảm động.
    Lòng mẹ bao la. Đau khổ không được sống chung cùng con.
    Cảm ơn Thu Thủy!

    Reply
    1. Thu Thủy

      Thủy viết mẫu chuyên thật trong đời sống đó anh, cô bé Hân còn cả một quãng đường dài ở phía trước, và mẹ cô bé cũng vậy. Thương quá những mảnh đời bất hạnh anh Võ Như Vũ ơi!

      Reply
  2. nguyentiet

    Đọc bài viết của Thu Thủy lại muốn nghe bài hát LÒNG MẸ của nhạc sĩ Y Vân và thương quá cuộc đời của những người đàn bà bất hạnh.
    “Còn bố giờ này đang ở đâu? Có bao giờ biết đến Hân rất cần bố hay không?” một câu hỏi làm ta thắt lòng lại có quá nhiều trong cuộc sống hôm nay .
    Bài viết cảm động lắm Thu Thủy ơi!

    Reply
  3. H N Tín

    Bài viết cảm động vô cùng.Có lẽ đây là cảnh thực ngoài đời đã làm em xúc động và viết ra đây.

    Reply
    1. Thu Thủy

      Anh Tín rất tinh tế và sâu sắc, đúng đó anh, chiều nào Thủy cũng ráng chờ bé Hân đi ngang qua nhà, để cười với em, và cũng mong được chuyện trò với em, nhưng chỉ thoáng qua thôi anh ạ, có hôm nghe bên kia đường reo lên:” á… cô kìa…” rồi xe đạp lướt nhanh qua, Thủy vẫn mong đó là bé Hân.

      Reply
    1. Thu Thủy

      Bích Vân ơi, Bích Vân cũng nhìn mọi người chung quanh và cũng sẽ viết hay hơn TT nữa đó.

      Reply
  4. TSN. Ngọc Diệp

    Bài viết cảm động quá T Thủy ơi! Cũng may, trời cho Hân khỏe lại, dù không được như xưa nhưng cững làm cho mẹ Hân yên tâm, vui vẻ hơn để gắng sức làm việc. Thôi, đừng thèm nghĩ tới Bố nữa.

    Reply
    1. Thu Thủy

      Bé Hân vẫn phải còn đi điều trị lâu dài nữa chị ạ. Nhưng nếu có bố nữa thì mẹ bé cũng đỡ được một vai chị hỉ?

      Reply
  5. DOANKIMTHANH

    Thủy viết thật là cảm động, thương cho hai mẹ con. Người mẹ hiền lành cam chịu, con gái thì thật bất hạnh; Mong hai mẹ con sẽ có được nhiều may mắn trong doạn cuối của cuộc đời.

    Reply
  6. Mộng Vân

    Bài viết thật cảm động,tâm tư của hai mẹ con Hân trải trên trang mạng chắc sẽ làm bao người đọc xao xuyến tâm hồn,biết đâu ở nơi tận cùng nào đấy Ba của Hân sẽ thấu cảm nỗi lòng của con trẻ và nỗi niềm của người phụ nữ một thời mình đã yêu thương!
    Cầu mong cho Hân và mẹ của Hân vượt qua mọi sóng gió đón nhận niềm vui và hạnh phúc mà tạo hóa ban tặng!
    Cảm ơn Thu Thủy đã có một bài viết đơn giản mà sâu sắc thắm đẫm tình người!Chúc tác giả luôn vui tươi và hạnh phúc!

    Reply
    1. Thu Thủy

      Rất mong và trông đó là sự thật để cả gia đình đỡ được một phần nào. Chúc Mông Vân cũng như rứa nhe.

      Reply
  7. Thiên Tường

    Trong đời sống nghèo-nàn, khốn-quẫn tình cảm con người đã thăng hòa và gắn bó với nhau một cách tột cùng. Không phải chí có Mẹ mà còn có Ngoại, có Cậu, có Mợ… Tôi muốn viết hoa những danh-từ khả-kính này…
    Truyện của chị ngắn nhưng trong đó có cả một đạ-dương tình-nghĩa. Qua ngòi bút của chị, Yêu Thương đã trộn thành nước mắt trong hồn người đọc. Hay lắm, chị Thu Thủy ơi!
    Nguyễn Xuân Thiên Tường

    Reply
  8. Kim Chức

    Tản văn thật hay và rất cảm động !
    Rất mong được đọc những mảu chuyện thật sâu sắc qua ngòi bút của Cô !
    Trân quý !

    Reply
    1. Thu Thủy

      Kim Chức ơi Cháu đã khỏe chưa? Mình không ngờ vết mổ làm cho cháu nằm viện lâu đến như thế? đi học lại bình thường rồi chứ, có ảnh hưởng gì trong sinh hoạt hằng ngáy không?
      Mong được đọc tác phẩm rất hay của Kim Chức.

      Reply
      1. Kim Chức

        Dạ ,cháu Thiệu Hoàn đã dần hồi phục trở lại rồi Cô ạ !
        Sau 17 ngày nằm viện ,cháu về nhà và đã đi học lại một tuần rồi ,đi lại và ăn uống cũng giữ gìn lắm ạ !
        Thật hết sức cám ơn Cô Chú cùng tất cả quý Cô đã quan tâm thăm hỏi và động viên gia đình cháu !
        Trân quý thật nhiều !

        Reply
  9. AHK

    Chào THU THỦY, đọc hết tản văn ngắn mà đầy tràn cảm xúc của cô giáo. NK không khỏi bùi ngùi và thầm trách ai đó đã không làm chủ được mình mà tạo ra những đau khổ cho nhiều mảnh đời khác, nhất là bé Hân thương quá nhưng biết làm sao bây giờ? Mong rằng đây là một tản văn hay và là một bài học lớn cho đời…Chúc TT vui và khỏe…NK/.

    Reply
    1. Thu Thủy

      Anh Nguyên Kha ơi, cầu mong như vậy anh nhé.
      Mong đọc được nhiều bài thơ của anh hơn nữa!

      Reply
  10. Bùi Hoài Vân

    Câu chuyện thật cảm động! Lời văn nhẹ nhàng mà gây nhiều xúc động cho người đọc!

    Reply
  11. Trần Kim Quy

    “Còn bố giờ này đang ở đâu? Có bao giờ biết đến Hân rất cần bố hay không?”

    Lời mong cầu khẩn thiết này có pha lẫn sự chua xót,tủi hờn không??!
    Bài viết tuy ngắn, nhưng nói lên một “hiện thực” sống động làm lay lòng người!Hay lắm!

    Reply
    1. Thu Thủy

      Khi rất cần thì phải gạt bỏ hết giận hờn buồn tủi phải không Kim Quy? Chàng nhạc sĩ tài hoa! Nhớ những bài hát, lời hát, và giọng hát của Kim Quy lắm lắm.

      Reply
  12. nxđóa

    Thu Thủy có tài viết văn lắm,cũng câu chuyện ấy xảy ra nhan nhản quanh cuộc đời điên đảo này nhưng ngòi bút TT thật sự đã gieo vào lòng người niềm xúc đông ,thương cảm
    Người bố thật đáng trách.
    Bên cạnh những cảnh đời đáng thương như thế vẫn không hiếm người ném tiền tỷ vào những điều hết sức vô bổ

    Reply
    1. Thu Thủy

      Anh nhận xét rất đúng, vẫn có những người xa hoa phung phí như vậy đấy anh, hình như với họ tiền dễ kiếm quá nên tha hồ mà tiêu xài, cám ơn anh đã khen em còn phải cố gắng hơn nữa anh ạ.

      Reply
  13. nguyenhoanglamni

    Chào Thu Thủy!
    Đây là mẫu truyện trong nhiều mẫu truyện mà tôi đã chứng kiến trong đời thường. Không riêng gì đàn ông mà cả những người đàn bà, bỏ gia đình, bỏ con như trường hợp bé Hân trong truyện:Có Khi Nào Bố Nhớ của Thu Thủy. Có thể vì tình, có thể vì tiền, có thể vì danh vọng hay dục vọng nào đó. Nhưng những điều đó cũng không biện minh được cái bản chất vô nhân tính của những kẻ đó. Cám ơn TT đã nói thay lời cho những con người bất hạnh.

    Chúc Thu Thủy vui, khỏe.
    Thân mến.

    Reply
    1. Thu Thủy

      “…Có thể vì tình, có thể vì tiền, có thể vì danh vọng hay dục vọng nào đó. Nhưng những điều đó cũng không biện minh được cái bản chất vô nhân tính của những kẻ đó.”

      Người ta cứ theo bản năng, mà quên mất phải sống như thế nào cho phải đạo thật xót xa phải không anh?

      Reply
  14. Huỳnh Mộng Vân

    Bài viết cảm động quá Thủy ơi! Lạy trời cho bé Hân được nhiều sức khỏe để có cuộc sống hạnh phúc bên người mẹ thân yêu của mình.

    Reply
  15. Sông Song

    Một câu chuyện rất cảm động. Thương cho những mãnh đời rơi vào cảnh không may. SS chỉ biết nguyện cầu cho mẹ con bé Hân có được những điều tốt đẹp trong những ngày tháng đến đễ bù đắp… và mong là nơi nào đó- ba Hân đọc được “Còn bố giờ này đang ở đâu? Có bao giờ biết đến Hân rất cần bố hay không?”. mà quay về sưởi ấm tình cha trong bé Hân…
    SS cảm ơn TT đã cho đọc CÓ KHI NÀO BỐ NHƠ. Chúc TT vui khỏe.

    Reply
    1. Thu Thủy

      “Thương cho những mảnh đời rơi vào cảnh không may. SS chỉ biết nguyện cầu cho mẹ con bé Hân có được những điều tốt đẹp trong những ngày tháng đến đễ bù đắp… và mong là nơi nào đó- ba Hân đọc được “Còn bố giờ này đang ở đâu? Có bao giờ biết đến Hân rất cần bố hay không?”. mà quay về sưởi ấm tình cha trong bé Hân…”

      Cám ơn SS đã đọc và mong muốn điều tốt đẹp đến với Hân. Chúc SS trẻ đẹp và làm thơ hay.

      Reply
  16. lamtuannguyen

    Một câu chuyện thật cảm động! một tấm lòng thật nhân hậu và những hy sinh của người mẹ.Tất cả vì con.Thật xúc động!Hình ảnh người mẹ, bà ngoại trong câu chuyện của TT là một trong rất nhiều phụ nữ VN đang chịu cảnh đời như vậy.Người đàn ông trong câu chuyện đang nghĩ gì!
    Chúc TT luôn vui vẻ và hạnh phúc.

    Reply
    1. Thu Thủy

      Có lẽ ông ta cũng không biết được hoàn cảnh của bé Hân đâu anh nhỉ, nếu không thì sẽ không thờ ơ đến thế.

      Reply
  17. Trần thị Hiếu Thảo

    Ông bố nào đâu đáng ghét quá nhỉ… nhưng trên đời này cũng có những ông bố như vậy… Cám ơn bạn TT đã viết lên câu chuyện để thấy mặt trái cuả Xã hôi,hãy xót thương cho những phụ nữ vấp những cảnh đời ngang trái,mà cũng có thể kêu gọi thức tỉnh mọi người hãy nghĩ đến trách nhiệm và luơng tâm?/
    Lâu ghê T mới coi đuợc một t/p cuả TT nha
    Chúc vui và h/P

    Reply
    1. Thu Thủy

      TT không có khiếu viết văn hay làm thơ nên cũng ít viết lắm HT ạ, chỉ một vài bài họa, với một ít mẫu chuyện đời thương thôi. Cám ơn HT

      Reply
  18. HOÀNG TRỌNG QUÝ

    Cuộc đời như một dòng chảy mỗi người một số phận: vinh quang,đắng cay,ngọt bùi,chua chát…Câu chuyện ” Có khi nào bố nhớ…” là một trang đời nghiệt ngã…Cầu mong hạnh phúc sẽ đến mọi người! Chúc TT luôn an vui!

    Reply
    1. Thu Thủy

      “Cuộc đời như một dòng chảy mỗi người một số phận: vinh quang,đắng cay,ngọt bùi,chua chát…Câu chuyện ” Có khi nào bố nhớ…” là một trang đời nghiệt ngã…Cầu mong hạnh phúc sẽ đến mọi người!”
      Chắc là vậy đó anh. Cám ơn anh đã chúc phúc cho mọi người.

      Reply
    1. Thu Thủy

      Bạn hiền ơi! còn nhiều mảnh đời đáng thương, mà TT chưa nói lên hết đó! Đừng khên làm TT dị lắm.

      Reply
  19. Phan Mạnh Thu

    Bài viết cảm động lắm Thu Thủy ơi! Thơ bạn họa của chị LCA cũng rất hay, viết nhiều nữa nha. Chúc vui.

    Reply
  20. Thu Thủy

    Manh Thu đã bớt chưa? nghe MT đâu mà chưa kịp thăm hỏi chi cả. Ráng bồi dưỡng cho khỏe để tham gia với mọi người cho vui nhé, hôm hè TT có vào SG nhưng nghe nói MT ở Đông Nai không gặp được tiếc ghê. Mong đọc được những bài thơ rất hay của MT.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.