Không Nắm Bắt Được

Từ này
Thách đố định nghĩa.
Là trầm mình
trong muôn vàn chiều kích
của vui thích và buồn tênh
của hạnh phúc và đau khổ
Nghĩa gì đây?
Nào ai biết được!

Nó lấp đầy hồn anh bằng cái đẹp.
Điều này thì anh biết:
Ánh tà dương diệu vợi,
Những ngọn cỏ trên cánh đồng,
Tiếng chim hót trong lòng cây,
Biển mênh mông và huyền bí,
Dâng tràn hồn anh, những cảm xúc mê li.

Anh muốn sống và muốn san sẻ
Bởi vì tất cả đều rất thực và hiếm hoi.

Khi hồn anh trĩu nặng khắc khoải
Thì điều này anh cũng biết:
Trời đất ảm đạm
và mưa làm anh buồn.
Anh không thấy ánh sáng
Và không thấy lửa cháy bừng;
Chỉ là hoang tàn.
Nhưng anh vẫn muốn sống và muốn san sẻ
Vì anh biết là anh thực sự lo lắng cho em.

Nguyễn văn Thái
Tặng hai em Nguyên Lương – Vân Các nhân dịp kỉ niệm « Mười Năm Yêu Em »
Mồng 1 tháng 6 năm 2013

ELUSIVENESS

The word
defies definition.
It is immersion
into the multiple dimensions
of joy and sorrow,
of happiness and woe.
What does it mean?
Nobody knows!

It fills my heart with beauty.
That, I know:
The gorgeous glow of the sun setting,
the leaves of grass in the prairie,
the chirping of birds in trees,
the immense and mysterious seas
overflowing my heart with blissful emotions.

I want to live and I want to share
because everything is so true and rare.

It fills my heart with anguish.
That, I also know:
The sky is gloomy
and the rain keeps you down.
I see no light
and I see no fire;
just desolation.
Still, I want to live and to share
‘Cause I know I really care.{jcomments on}

0 thoughts on “Không Nắm Bắt Được

  1. rêu

    kỉ niệm mười năm yêu nhau của chú Lương hoành tráng quá! qua bài thơ này, cháu rêu xin chúc mừng hạnh phúc của chú nhé!!! hi vọng được đọc những 20 năm, 30 năm, 100 năm nữa hihihi

    Reply
    1. Nguyên Lương

      Rêu,
      Lâu qúa Chú không thường lên HX và khi có lên cũng không thấy cô cháu trên đó. Đọc bài 10 năm Yêu Em của Anh Lê Công Dzũng viết cách nay vài hôm trên HX để biết thêm chi tiếc.
      Thầy Thái chắc có dạy Bố Tam của Rêu, hỏi thử xem Bố có nhớ và biết gì về Thầy không. Thầy Cô nay đã gần 75t, lấy nhau gần 50 năm mà còn đẹp lắm. Đúng là một cặp đôi thật hoàn hảo trên mọi lãnh vực.
      Chú Cô sẽ ráng được chừng 1/2 của Thầy Cô là mừng lắm rồi.
      Chúc vui.
      NL

      Reply
      1. nguyentiet

        Anh Nguyên Lương ơi, anh viết sai chính tả rùi í,”tiếC rằng…” anh lại viết “tiếT rằng…”, còn “chi tiếT anh lại viết “chi tiếC”,bằng chứng đây :”Tiết là cô không đến được”(Commnent cho Xuân Thi)và “…HX để biết thêm chi tiếc”, lanh chanh một chút anh đừng khỏ đầu em nghen!Em chạy trước đã cho an toàn, hì hì…

        Reply
        1. Nguyên Lương

          Đúng là anh sai qúa rồi. Cảm ơn cô giáo nghen.
          Nhưng chắc chắn không bao giờ quên là Nguyễn Tiết thì không thể nào là Nguyễn Tiếc được.
          NL

          Reply
          1. Nguyên Lương

            Lâu lâu được cô giáo tóan, xinh đẹp, giỏi văn chương chữ nghĩa để ý, bắt giò là anh sướng rêm người. Còn mong muốn gì hơn đây. Thật là diễm phúc.
            NL

          2. LêCôngDzũng

            Thế[quote name=”Nguyên Lương”]Lâu lâu được cô giáo tóan, xinh đẹp, giỏi văn chương chữ nghĩa để ý, bắt giò là anh sướng rêm người. Còn mong muốn gì hơn đây. Thật là diễm phúc.
            NL[/quote]
            Thế Nguyên Lương có muốn bị cô giáo phạt dài dài không?
            Được cô giáo phạt đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc đó.
            Phải không Nguyên Lương?
            Dzũng

      2. Trần Đình Sơn

        Anh Lương ơi mấy hôm nay cái PC nó không chịu đánh tiếng Việt có dấu thấy mọi người chúc mừng mười năm yêu em của anh mà mình rộn ràng !!!Nhìn thấy tấm hình xinh chúc hai người:

        Mười năm Lương Cát vầy duyên,
        Vòng tay ôm trọn mọi miền yêu thương
        TDS

        Thưa Thấy Thái,

        Mấy hôm trước thấy hình thầy Thái, Sơn nhớ ra thầy ngay nhưng vẫn còn ngờ ngợ vì thầy của bốn mấy năm xưa còn trẻ khỏe quá! em xin chúc mừng thầy lúc xưa khi thầy mới ra trường thì em lại hân hạnh được thầy dạy Anh văn lúc đó …rồi không bao lâu thầy ra đi (em nhớ thầy có dạy Judo nữa phải khổng)? Không ngờ anh Lương lại hân hạnh ở cùng “thôn” với thầy !!!!Sơn có chút ganh tị đó anh Lương ơi !

        TDS

        Reply
        1. Nguyên Lương

          Anh Sơn được học Thầy là thế hệ của Anh Nguyễn Ngọc Tân, Trần Duy Chế, Nguyễn Cao Bằng(Trung Bình) rồi. Mình kém anh đến 3,4 lớp.
          Cảm ơn Anh Sơn với những lời chúc tốt đẹp.
          Tên của Anh làm mình nhớ đến một Tiến Sĩ khoa học Nguyên Tử Lực đầu tiên của VN tại Pháp cũng tên Trần Đình Sơn, người cùng quê Phước Thành với mình, có bà con với Nguyễn Thúc Luyện, mất cách nay vài năm. Cũng nhờ Anh Sơn (nguyên tử) này mà mình mong muốn tiếp nối theo bước chân Anh, nhưng không theo kịp. Chỉ vì vừa làm khoa học vừa làm thơ, uống rượu, nên không tới bờ bến nào hết. Bây giờ nhìn lại chỉ biết còn nhớ lõm bõm những câu thơ của bạn hữu, khi nào xỉn xỉn đọc lên cho sướng miệng, thế thôi.
          Chúc vui!
          NL

          Reply
          1. Trần Đình Sơn

            Ừ đúng rồi Ngoc Tân, duy Chế, cùng thời với Sơn đó lúc đó vui thật là vui hồn nhiên sống và không bon chen nhiều nên Sơn cứ nghĩ nó là “đời sống thiền” của mình lúc đó….ôi mới mà nửa thế kỷ qua nhạnh

            Ông Trần Đình Sơn mà anh nói là người có trình độ rất đáng phục….nhớ năm 77 hay 78 gì đó ông có về Quinhon lúc đó mình biêt là đi đâu cũng được hộ tống bỡi mấy ông công an, chỉ trừ khi vào toilet. Sau đó thì ông về Pháp luôn…

            Năm ngoái lúc ở Houston Đại Hội Học Sinh Cường Đễ có một người đến trước mặt Sơn và trịnh trọng hỏi “_Dạ xin cho hỏi có phải anh là Trần Đình Sơn ở Pháp sang không?” Sơn nhận ra là anh ấy lầm “dạ không phải đâu anh”…
            Ông ta mất vào khoảng tháng Hai năm ngoái 2012 dó anh..

            Chúc anh vui

      3. Trầm Tưởng-NCM

        Cô giáo nghe ai đụng tới tên mình là ý kiến liền hà! Đó là chưa kể nếu anh NL viết nguyêntieC thì chắc là la làng om sòm rùi! 😆

        Reply
  2. Nguyên Lương

    Mình xin thay mặt thầy Nguyễn Văn Thái cảm ơn bạn Song Song. Không biết Song Song có biết Thầy không nhỉ. Thầy dạy Anh Văn tại CĐ trước năm 67. Sau đó Thầy vào Saigon làm ở sở GD rồi sau đó du học học Mỹ lấy bằng Ph D. Vợ Thầy, Cô Mỹ Nhật dạy mình môn Sử Địa năm 67-68, rồi sau đó cũng theo Thầy vào Saigon. Hiện Thầy đang ở cách nhà mình không xa. Thầy trò thường qua lại thăm nhau. Bài thơ này Thầy viết tặng và đọc cho hai vợ chồng và khán gỉa nghe hôm lễ kỷ niệm 10 năm. Ở hải ngoại, Thầy nổi tiếng là người có khả năng về văn chương Anh bậc nhất. Ngay cả các giáo sư Mỹ cũng bảo bái phục Thầy về sự uyên bác và hàn lâm này.
    Bài thơ có một phần ý nghĩa như cuộc sống của Thầy và Cô, một đôi vợ chồng toàn vẹn cả sắc lẫn tài.

    Reply
  3. TRAN KIM LOAN

    Nghe NL giới thiệu về thầy NGUYỄN VĂN THÁI TKL mới biết thêm về thầy! thật sự TKL đã đọc bài thơ từ hồi tối mà chưa dám còm…vì ngại… ngại…, ý nghĩa bài thơ thật sâu sắc những tình cảm dành cho người vợ thân thương thật là ân tình …. giờ đây đọc lại,mới thấy đúng là thầy thật tuyệt! chỉ biết nói vậy thôi! chúc mừng NL đã được gần gũi với người thấy kính yêu , chúc mừng hạnh phúc 10 yêu em & những năm kế tiếp nhé!

    Reply
    1. TRAN KIM LOAN

      Quên chúc mừng thầy: TKL xin cám ơn thầy đã cho đọc một bài thơ rất hay ! & chúc thầy cô nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc ….

      Reply
  4. Khoa Trường

    Bản chất của tình yêu đích thực là sự hiến dâng, trao tặng.
    Anh muốn dâng tặng cuộc đời anh cho em và chấp nhận mọi điều xảy ra dù là hạnh phúc hay khổ đau…đến với riêng anh.
    Tuyệt!

    Reply
        1. nguyentiet

          Chắc khi viết commnet này Khoa Trường đang mặc một bộ veston màu sậm và có thim cái cà vạc nữa hả nên trịnh trọng ra phết! 😆 😆

          Reply
          1. nguyentiet

            He he…biết rầu ,ngừ ta đọc theo tiếng nẫu nên dziết dzẫy đó,sao hổng bắt giò từ “thim” đi!Sửa cho nhau là thể hiện sự thân tình chứ hổng phải “bắt giò” đâu KT ui! 😛 . Cảm ơn , cám ơn nhiều. 😉

          2. nguyentiet

            Cái anh TT-NCM này lại muốn đổ dầu vào lửa nữa rồi! 😉 😛
            Đôi khi giúp người khác mình phải chịu bị thương hoặc có khi bị tiêu nữa đó, “chuyện thường ngày ở huyện” mà nhưng “Gậy cô không đập lưng cô ” đâu ! he he…

          3. Nguyên Lương

            Cảm ơn Khoa Trường nghen. Nhưng hình như cô giáo NT cố tình sai để KT bắt giò đấy chứ không phải vô tình đâu. Anh đoán mò vậy thôi.
            Cô giáo đừng “cong môi” với Anh nghen.
            NL

          4. Khoa Trường

            @ Anh Nguyên Lương
            Vậy là anh NL đã cố tình sai để được “bắt giò”!? hehe…

            @ nguyentiet
            Mà “bắt giò” cũng vui, có gì đâu mà sợ? “Bắt giò” cô giáo xem chừng… thích hơn! 😆

          5. LêCôngDzũng

            [quote name=”Khoa Trường”]@ Anh Nguyên Lương
            Vậy là anh NL đã cố tình sai để được “bắt giò”!? hehe…

            @ nguyentiet
            Mà “bắt giò” cũng vui, có gì đâu mà sợ? “Bắt giò” cô giáo xem chừng… thích hơn! :lol:[/quote]
            Để cho cô giáo Nguyễn Tiết bắt giò Nguyên Lương mới chịu, còn nếu mà tui bắt giò thì Nguyên Lương không chịu đâu à nghe! Nguyên Lương từ nay nên cẩn thận nếu không sẽ bị cô giáo bắt giò dài dài đó!
            Dzũng

          6. nguyentiet

            Anh Lê Công Dzũng chân tình , dzui tính quá!Hèn chi có người mới gặp anh một lần đã thấy cảm mến và thấy như đã thân quen tự bao giờ !

          7. nguyentiet

            “Cà vạt” là chữ Việt gốc Pháp ( cravate:dây đeo trước ngực) trong ăn mặc đúng chưa KT? 😛

  5. Giáng Hương

    Anh muốn sống và muốn san sẻ
    Bởi vì tất cả đều rất thực và hiếm hoi.
    Kính thầy , rất ý nghĩa vô cùng.

    Reply
  6. Thỏ con

    Anh không thấy ánh sáng
    Và không thấy lửa cháy bừng;
    Chỉ là hoang tàn.
    Nhưng anh vẫn muốn sống và muốn san sẻ
    Vì anh biết là anh thực sự lo lắng cho em.

    Đọc những giòng này cảm động làm sao!VC thầy cuả anh Nguyên Lương và vc anh NL thật hạnh phúc!

    Reply
    1. Nguyên Lương

      Ngày xưa mình không có diễm phúc học Thầy, chỉ học được vài lớp Judo (Thầy là huyền đai võ sĩ Judo), là người sáng lập ra các lớp Judo tại trường CĐ. Dù không trực tiếp được học Anh Văn lúc đó từ Thầy, nhưng may mắn mình là học trò cô Mỹ Nhật, dạy môn Sử Địa, mình hiểu biết nhiều về đất nước và tình yêu tổ quốc qua Cô. Sau này chính Dương Ái Phương, học trò cũ của Cô, bạn của mình, đã từng là Viện Trường ĐHH Tổng Hợp Saigon, cũng thường nhắc đến. May mắn khi qua Mỹ, Thầy trò ở gần nhau, những sinh haọt về văn hóa, cộng đồng mình thường được nghe những bài bình luận sâu sắc của Thầy. Thầy dạy ở ĐH St. Joseph, nơi mình lấy MS nghành Hóa, nhưng cũng không được học trực tiếp vì Thầy chuyên về các môn Xã Hội, Tâm Sinh Lý, Tâm Lý phát Sinh. Thấy cũng dạy người Mỹ viết và đọc tiếng Anh cho chuẩn. Ở Mỹ có hai người uyên bác về Anh và Việt Ngữ là Thầy và GSTS Huỳnh Sanh Thông (Yale University). Nhưng GS Thông có khả năng viết hay, nhưng về tài hùng biện thì không bằng Thầy Thái của mình. Thấy hãnh diện chưa. Thầy Cô là người gốc Huế, nhưng đã một thời sống và dạy ở QN nên học trò thầy ở đó đều được thơm lây.
      Một chút thông tin cho Thỏ Con và các bạn biết thêm nhé. Thầy cũng vẫn thường vào HX xem các học trò xưa của Thầy làm “trò” gì trên này này đấy. Cẩn thận nghen.
      NL

      Reply
  7. Quốc Tuyên

    Em xin kính chào thầy Nguyễn Văn Thái , cám ơn thầy đã cho bạn bè Hương Xưa đọc một bài thơ rất hay, rất xúc động về tình yêu bao la, sâu rộng những mong muốn sẻ chia, sự quan tâm chăm sóc… mà anh Nguyên Lương dành cho Vân Các và cũng là tình cảm mà thầy dành cho cô, người vợ dấu yêu của mình, xin chúc mừng thầy cô, anh Nguyên Lương – Vân Các hạnh phúc, sức khỏe.

    Reply
  8. Hoàng Kim Chi

    Cho HKC ké vói Quốc Tuyên ơi, vì QT com rất chân tình và ý nghĩa vô cùng về bài thơ của thầy Nguyễn Văn Thái, xin chúc mừng thầy cô và vợ chồng Nguyên Lương-Vân Các an lành-hạnh phúc mãi mãi.

    Reply
  9. LêCôngDzũng

    Hôm kỷ niệm 10 năm yêu em của Nguyên Lương và Vân Các, mình đã giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn lên để trình bày ca Khúc “Không Gian Trống” của Thầy. Vì có nhiều bạn chưa biết được bài thơ này nên mình xin trích dẫn một số câu thật hay như sau:
    Ba mươi mấy năm qua mà cứ ngỡ hôm nào
    Lòng mong ngóng ngày mai mình trở lại
    Đất nước mình mình sống phải không em
    Đất nước mình mình sống phải không em
    Anh cứ tưởng rằng em là đất nước
    Là vàng son là tất cả nhân gian
    Nhưng bên em ngày tháng vẫn miên man
    Ta là lữ khách hồn hoang không đất trú
    Lòng khô lạnh, tro tàn đêm không ngủ
    Trên quê người cố nhặt chút mong manh…
    Bài thơ đã được nhạc sĩ Nguyễn, cũng lả học trò phổ nhạc và trình bày làm cho không gian lắng đọng và mọi ngừơi đều dâng lên một niềm cảm xúc sâu lắng…Ngồi bên này nhìn cô hát theo nho nhỏ, với đôi mắt rươm rướm, mình nghĩ cô, hơn ai hết cũng đã dâng lên một niềm cảm xúc dạt dào…

    Reply
  10. LêCôngDzũng

    …Sau đó Thầy lại lên để đọc bài thơ “Elusiveness” với giọng đọc quá hay và quá truyền cảm. Thật ra thì nghe thầy đọc thơ bằng tiếng Anh và chỉ mới nghe qua một lần, thì mình cũng như một số bạn bè cũng không thể hiểu hết cái hay của bài thơ, mà chỉ hiểu lỏm bỏm thôi, thế nên mình có nói với Thầy là nhờ Thầy dịch bài thơ ra tiếng Việt và gởi lại. Bây giờ đọc bài thơ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, đọc đi đọc lại nhiều lần mình mới thấm được ý nghĩa sâu xa của bài thơ. Mình rất thích đọan kết:
    Khi hồn anh trĩu nặng khắc khoải
    Thì điều này anh cũng biết:
    Trời đất ảm đạm
    và mưa làm anh buồn.
    Anh không thấy ánh sáng
    Và không thấy lửa cháy bừng;
    Chỉ là hoang tàn.
    Nhưng anh vẫn muốn sống và muốn san sẻ
    Vì anh biết là anh thực sự lo lắng cho em.
    Đọc thơ Thầy mình bỗng nhớ đến một nhà thơ mà mình cũng đã một thời rất yêu thích: Phạm Công Thiện. Thơ Thầy cũng mang nhiều tư tưởng sâu lắng, và có nhiều ý tưởng mang tính triết học. Đọc thơ Thầy là phải trãi nghiệm bằng những kinh nghiệm sống…
    Vài hàng chia sẻ cùng các bạn.
    Dzũng

    Reply
  11. Nguyễn văn Thái

    Các em thân mến,

    Trước hết anh xin phép các em cho anh được gọi các em là “em” vì anh nghĩ các em đều là bạn bè của Nguyên Lương hoặc nhỏ tuổi hơn và anh hi(nếu em nào bắt lỗi là từ “hi” phải viết là “hy” thì mình sẽ nói chuyện về ngữ âm học sau, nhé: hăm doạ mấy em một chút cho vui) vọng mình không sai lầm.

    Thứ đến, mấy em đừng tin anh Nguyên Lương và anh Lê Công Dzũng trong những lời tán tụng vượt thực tế về anh. Các anh ấy quý anh chỉ vì anh cũng như các anh ấy đều phát xuất từ ngôi trường Cường Để thân yêu. Trường Cường Để đã sản xuất ra quá nhiều nhân tài trong mọi lãnh vực, trong đó có nhà bác học Nguyên Lương, nhà thơ Lê Công Dzũng, triết gia và nhạc sĩ Nguyễn Tân, và nhiều nữa. Do đó, ban giảng huấn của trường Cường Để cũng được thơm lây.

    Chỉ có một điều duy nhất mà anh nghĩ là anh có thể tự cho mình cái quyền được kiêu hãnh, đó là trong thời gian giảng dạy tại trường Cường Để, ngoài công tác chuyên môn, anh luôn luôn ưu tư đến thành quả của học sinh như là những con người cần sống đúng nhân phẩm, biết và có quyền tự do lựa chọn con đường vun trồng đời sống cá nhân của mình và xây dựng xã hội.

    Xem các trao đổi phản hồi của mấy em, anh cảm thấy lòng mình tràn đầy hi vọng vì anh chỉ nhìn thấy những tâm hồn trong sáng chứa chất nhiều tiềm năng sáng tạo vô biên.

    Và anh không thể quên cám ơn những em, dù chưa bao giờ tiếp xúc với anh nhưng qua anh Nguyên Lương và Lê Công Dzũng, đã có những ý nghĩ cũng như những lời lẽ rất tốt đẹp dành cho anh.

    Reply
  12. Trần Đình Sơn

    Thưa thầy ,

    Lúc ở Cường Đễ em có duyên học được với thầy, cô dạy Anh văn là những người trẻ đầy nhiệt huyết: nào cô Betty Gau , cô Cung, thầy Thái và thầy Trác…với thầy lúc đó là thần tượng vì bao dung và thanh niên tính bọn em rất hãnh diện vì mình đã có một sự may mắn như thế >

    Hơn bốn mươi năm rồi kể từ khi thầy xa Cường Đễ nay nhận được tin thầy vẫn mạnh, trẻ(so với tuổi của thầy) khỏe và thành công nơi này nữa là em mừng chúc thầy may mắn và viết thêm nhiều để chúng em cung2 nhau thưởng thức !!!!

    Trần Đình Sơn

    Reply
  13. Nguyễn văn Thái

    Anh Sơn thân mến,
    Thật là hạnh phúc khi anh em xa cách nhau đã gần 50 năm — đúng ra là 49 năm rồi đó — nay lại nhận ra nhau trong tình thân, quý mến nhau. Nhìn lại hiện tình của đất nước, anh thường nghĩ là tất cả chỉ là hoang tàn, đổ nát xét về lãnh vực nhân văn. Nhưng khi đọc những trao đổi phản hồi trên Hương Xưa của mấy em thì tâm hồn anh lại thấy tràn trề hi vọng. Và Hương Xưa đã biến thành Hương Nay đang toả rộng.

    Sơn hiện đang ở đâu và đang làm gì. Cho anh biết với, nhưng chỉ cần cho biết những gì Sơn thấy tiện mà thôi.

    Reply
    1. Trần Đình Sơn

      Thưa thầy,

      Nghe thầy vẫn thường vào Hương Xưa để “giao lưu” thì Sơn vui lắm nếu thế thì có thể gặp nhau nhiều hơn…Sơn đang nằm trong nhóm Nhất C Cường Đễ nơi mà các cựu hoc sinh NhấtC sinh hoạt…Anh Lê Công Dzũng là Admin trong đó….

      Thầy ở Đông Bắc, em ở Tây Bắc nước Mỹ vậy mà hồi giờ mình không biết nhờ Hương Xưa thoảng lại một “cuộc tình mấy mươi năm _ tình thầy trò ” vậy là từ nay mình có thể liên lạc được rồi…
      Sơn còn kéo cày đôi năm nữa mới được nghỉ hưu vì thế mà vẫn còn bận rộn đôi chút đi làm buổi chiều công việc cũng nhẹ nhàng đủ sống…

      TDS

      Reply
  14. Thu Thủy

    Kính Thầy
    Em chưa được may mắn học Thầy, nhưng đọc bài thơ Thầy viết tặng anh chị Nguyên Lương và Vân Các, em rất xúc động trước trái tim nhân hậu và tình cảm bao la của một người Thầy dành cho những học trò thân yêu.

    Reply
  15. hồng yên kha

    Kính thầy NGUYỄN-VĂN-THÁI,
    Lâu lâu em vào Hương Xưa, nhờ vậy mà hôm nay gặp bài thầy viết. Rất mừng khi biết được thông tin về thầy, cô và thầy cô vẫn còn khỏe mạnh. Ngày trước em cũng là học trò của thầy, học chung với Lê Công Dzũng, Ngọc-Tân …Thầy không thể nhớ hết nhưng bọn em đứa nào cũng mãi nhớ thầy. Qua trang Hương Xưa em xin chúc mừng thầy cô nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ!

    Một học trò cũ lớp C của thầy,

    Hồng vân Thanh

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.