Chiếc Võng

Thời gian nào trống trải, thời gian nào êm trôi…Tôi vẫn cho mình
được những phút giây êm ả nhất trong cuộc đời, những thư thái có được
qua bao chặng đường dài làm việc không ngơi nghỉ.

Tôi đặt nỗi lòng tôi lên đầu võng, thả nổi cõi lòng trên chiếc
võng đong đưa, lưng man mát tựa như trôi lơ lửng giữa tầng mây, nhăm
nhắm hai con mắt với nỗi rưng rức của điệu ru hời bãng lãng..

Nỗi nhung nhớ quay trở về những ngày xa xưa ấy…
Cũng trên chiếc võng ngày nào của mẹ tôi và chính tôi là đứa bé
thơ trong vòng tay mẹ, đứa bé thơ được bàn tay mẹ ấp yêu…miệng ngậm
vú và bàn tay bé xíu, trẻ thơ ngọng nghịu lẩy hờn.

Đứa bé bỗng một ngày vươn mình thế chỗ cho người mẹ quê ngày ấy…

.Cũng trên chiếc võng ấp yêu đứa bé ngày nào… giờ cũng là mẹ của
người ta, cũng trên chiếc võng với những chiều lạc vào cõi hoang
mê…người mẹ trẻ miệng à ơi hát ru con với những bài ca dao, những
câu ru hời….ngày xưa mẹ ru còn nhớ được và chép cả lên môi những lời
ru vừa mới nhú:

Võng xưa vẫn nhịp ru hời
Con ơi…con hãy nhớ lời mẹ ru
Con ơi con ngủ cho ngoan
Con đi trường học- Mẹ bương bả đời

Tiếng ầu ơ ru con ngày xưa của mẹ, kẽo kẹt tiếng võng ru vào những
buổi trưa hè nơi thôn dã.đã luôn đi vào tiềm thức của mỗi chúng ta…

.Rồi tiếp nối vào những đêm trăng tỏ, dưới hàng hiên rợp bóng của
tàng cây trứng cá chao nghiêng…đứa bé ngày xưa rời vú mẹ cùng chị
em… ngồi nghe hóng chuyện vào những đêm trăng tỏ, tai lắng nghe bà
kể chuyện “Ông trăng, Hằng Nga và chú cuội”, những mẫu chuyện dân gian
lập đi lập lại nhưng mỗi lần nghe vẫn như chuyện mới tinh khôi.

Những tháng ngày trôi êm bên bờ ao khóm trúc nơi làng quê nhà
ngoại luôn in sâu vào ký ức của đứa trẻ trong tôi…những đứa bé nhà
quê vẫn êm đềm và lây lất sống những ngày tuổi thơ bên bờ rạ nương
khoai…

Vầng trăng sáng lung linh khắpđầu làng cuối ngõ, tiếng giun dế nỉ
non vẳng lại từ xa, tiếng chó sủa vang vọng   như tấu khúc nhạc buồn
muôn thuở của đêm trường nơi thôn dã, thê thiết suốt canh thâu, cũng
qua đi như tháng ngày ấu thơ cho đến ngày lời làng mạc khi làn sóng
người lìa bỏ xóm làng khi tiếng súng vọng về mỗi đêm làm vỡ toang ánh
trăng quê.

Nằm ngửa mình trên chiếc chõng tre ngắm nhìn vầng trăng sáng soi
khắp nẻo….trăng sáng soi vành vạnh
có chú cuội ngồi mơ thấy bóng Hằng Nga…và tháng nào cũng là vầng
trăng ấy treo lửng lơ …trăng tròn rồi trăng khuyết.

Bây giờ đứa bé ngày xưa …lặng thầm đặt nỗi buồn lên chiếc võng,
chiếc võng đem từ một làng quê xa đến nơi chốn xa lạ này không một
hình bóng quê hương, chỉ còn vướng vất nỗi buồn thương và vọng nhớ
tiếng ru hời

Nỗi buồn tim tím gọi sầu
Nỗi nào héo úa tựa đời long đong
Nỗi nao bãng lãng phiêu diêu
Nỗi ngây ngất phủ- nửa vơi- lại đầy

Tôi ngồi mãi chỗ ngồi  tôi thường ở đó, ly trà thơm nửa vơi, nửa nhạt,
dõi mắt chờ vầng trăng khuyết hay tròn của người ta…
Anh trắng sáng chói to quá là to…không giống vầng trăng
nơi quê mẹ ngày nào.

Trăng treo lơ lửng giữa trời
Trăng nghiêng ngửa đổ- nửa đầy nửa vơi
Trăng nằm chênh chếch không duyên
Trăng sao to quá- bằng năm bằng mười…

Tôi thẫn thờ ngồi nhìn ly trà nguội lạnh, mặc cho hai con chó thân
quen cấu cào vào chân tôi như nhắc nhở “chủ nhân sao cứ ngồi mà không
dắt chúng ra sân nô đùa bên những cây cao với những chồi non mới nhú”.
Lại một mùa xuân nơi xứ người tiếp nối .

Tôi ngồi xuống một góc sân bên cạnh những bông hoa đang nở bung trên
các cành không sắc lá.
Đông đã tàn nhưng còn vương vương hơi lạnh của tiết đông.
Ngày mai, ngày kia mùa xuân đang chớm chở
Mùa Phục sinh  đến khắp cùng vũ trụ, hiện rõ nét  trên sắc thắm của
những bông hoa ngập tràn  vũ trụ.

Đưa tay vuốt nhẹ làn tóc rối với bàn tay còn chở lạnh trời đông…ngày
mai trước ánh mặt trời, mái tóc xưa lại chen thêm nhiều sợi bạc…âm
điệu thời gian tấu khúc chơi vơi.

Mùa Xuân chở theo mùa Phục sinh râm ran trên những cành non lộc
biếc, khi tất cả các loài hoa cùng nở rộ là đúng ngày Phục sinh, năm
nay mùa Xuân đến sớm và ngày Phục sinh rơi vào cuối tháng ba.

Những bông hoa khắp cùng trời cuối đất đang chen nhau khoe sắc,
hoan hỉ chào mừng Chúa Phục Sinh
Những bông hoa Dog wood đang trắng màu hoan hỉ khắp nẻo đi về.

Khi những chiếc lá non mơn mởn tranh lấy chỗ ngồi của những cánh
hoa tàn rơi xuống cội…mùa hạ đã đến rồi dưới nắng vàng óng ả ngoài
kia , bên trong cánh cửa tôi lo sợ cho những chiếc lá xanh sớm bàng
hoàng lìa cành rơi xuống cội…

Ánh trăng treo và những sáng trăng rằm không còn là nỗi háo hức
của ngày nào , nằm vắt mình trên chiếc võng ngắm ánh trăng soi.

Tôi vẫn thầm mong cho mùa đông chậm đến, tôi cũng muốn đưa tay
níu kéo lại thời gian, mỉm cười trong gương với hy vọng không nhìn
thấy dấu thời gian trên mắt môi  với vết chân chim cày bừa theo năm
tháng..

Tôi luôn muốn nghe lại những lời ru xưa cũ

Vẳng bên tai tôi… tiếng ru hời của những ngày xưa xa lắc…

Những đứa con tôi không còn nhớ bài ca dao của me ru con

Những đứa trẻ cháu tôi không biết nghe tiếng ru hời,

Ru  giấc ngủ thiên thần bằng tiếng máy ru êm.

Tôi nghiêng mình nằm trên chiếc võng …đu đưa:

Nghiêng vai đổ gánh tình sầu
Nào hay hồn vẫn…nặng vai phiêu bồng
{jcomments on}

 

0 thoughts on “Chiếc Võng

  1. trandzalu

    Chiếc võng theo suốt đời mình phải không Nguyên Hạ Lê Nguyễn? Bài viết cảm động ghê!

    Reply
  2. TRANKIMLOAN

    Tôi luôn muốn nghe lại những lời ru xưa cũ

    Vẳng bên tai tôi… tiếng ru hời của những ngày xưa xa lắc…

    Những đứa con tôi không còn nhớ bài ca dao của me ru con

    Những đứa trẻ cháu tôi không biết nghe tiếng ru hời,

    Ru giấc ngủ thiên thần bằng tiếng máy ru êm.

    Tôi nghiêng mình nằm trên chiếc võng …đu đưa:

    Nghiêng vai đổ gánh tình sầu
    Nào hay hồn vẫn…nặng vai phiêu bồng
    Bài viết thật cảm động…chứa đựng một miền ký ức với chiếc võng ngày xưa rất hay!Cám ơn NHLN ,chúc vui nhiều nhé!

    Reply
  3. Thu Thủy

    Những bông hoa khắp cùng trời cuối đất đang chen nhau khoe sắc,
    hoan hỉ chào mừng Chúa Phục Sinh
    Những bông hoa Dog wood đang trắng màu hoan hỉ khắp nẻo đi về.

    Khi những chiếc lá non mơn mởn tranh lấy chỗ ngồi của những cánh
    hoa tàn rơi xuống cội…mùa hạ đã đến rồi dưới nắng vàng óng ả ngoài kia , bên trong cánh cửa tôi lo sợ cho những chiếc lá xanh sớm bàng hoàng lìa cành rơi xuống cội…

    Ánh trăng treo và những sáng trăng rằm không còn là nỗi háo hức
    của ngày nào , nằm vắt mình trên chiếc võng ngắm ánh trăng soi.

    Tôi vẫn thầm mong cho mùa đông chậm đến, tôi cũng muốn đưa tay
    níu kéo lại thời gian, mỉm cười trong gương với hy vọng không nhìn thấy dấu thời gian trên mắt môi với vết chân chim cày bừa theo năm tháng..

    Một bài viết thật chân tình và đầy cảm xúc, chỉ là chiếc võng kẻo kẹt đong đưa mà sao lại gợi lên nhiều hình ảnh đẹp đên thế, từ ngày xa xưa được mẹ đưa nôi, cho đến tận bây giờ lại ru hời cho những người cháu dù rất hiếm, chiếc võng sao mà thân thương, mà mến yêu đến thế, đó là hình ảnh quê hương không thê phôi pha trong trái tim người Việt xa xứ, nó nhắc cho ta bao kỷ niệm mà suốt đời không thể nào tìm lại. Tình quê hương, hình ảnh của người thân cứ tuần tự lướt qua như một cuốn phim quay chậm, từ khi mới chào đời cho đến lúc trưởng thành câu ầu ơ của mẹ đã được mang theo trong suốt cuộc đời của người con, đó là khúc nhạc dịu dàng thắm thiết nhất.

    Tôi luôn muốn nghe lại những lời ru xưa cũ

    Vẳng bên tai tôi… tiếng ru hời của những ngày xưa xa lắc…

    Những đứa con tôi không còn nhớ bài ca dao của me ru con

    Những đứa trẻ cháu tôi không biết nghe tiếng ru hời,

    Ru giấc ngủ thiên thần bằng tiếng máy ru êm.

    Tôi nghiêng mình nằm trên chiếc võng …đu đưa:

    Nghiêng vai đổ gánh tình sầu
    Nào hay hồn vẫn…nặng vai phiêu bồng

    Reply
  4. Minh Nguyên

    “Ánh trăng treo và những sáng trăng rằm không còn là nỗi háo hức
    của ngày nào , nằm vắt mình trên chiếc võng ngắm ánh trăng soi.

    Tôi vẫn thầm mong cho mùa đông chậm đến, tôi cũng muốn đưa tay
    níu kéo lại thời gian, mỉm cười trong gương với hy vọng không nhìn
    thấy dấu thời gian trên mắt môi với vết chân chim cày bừa theo năm
    tháng..”NH-LN
    Chiếc Võng đã đi theo tác giả qua từng năm tháng,qua từng nơi tác giả in dấu chân mình,thân thương và rất lãng mạng theo suốt cuộc đời.Bài viết rất hay và cảm động lắm lắm.

    Reply
  5. nguyentiet

    Thời gian nào trống trải, thời gian nào êm trôi…Tôi vẫn cho mình được những phút giây êm ả nhất trong cuộc đời, những thư thái có được qua bao chặng đường dài làm việc không ngơi nghỉ.
    Tôi đặt nỗi lòng tôi lên đầu võng, thả nổi cõi lòng trên chiếc
    võng đong đưa, lưng man mát tựa như trôi lơ lửng giữa tầng mây, nhăm nhắm hai con mắt với nỗi rưng rức của điệu ru hời bãng lãng..

    Nỗi nhung nhớ quay trở về những ngày xa xưa ấy…
    Cũng trên chiếc võng ngày nào của mẹ tôi và chính tôi là đứa bé
    thơ trong vòng tay mẹ, đứa bé thơ được bàn tay mẹ ấp yêu…miệng ngậm vú và bàn tay bé xíu, trẻ thơ ngọng nghịu lẩy hờn.
    Đứa bé bỗng một ngày vươn mình thế chỗ cho người mẹ quê ngày ấy…

    Một đoản văn như một bài thơ nhiều cảm xúc ,chân tình , rất hay và rất cảm động.Chiếc võng mẹ ru cho đứa con bé bỏng ngày nào , giờ đứa bé ấy lại là một người mẹ và đã gởi tình theo chiếc võng đung đưa để nhớ về những năm tháng còn bên mẹ thân yêu.Nhưng có một nỗi buồn xen vào lòng tác giả có lẻ vì:

    Tôi luôn muốn nghe lại những lời ru xưa cũ
    Vẳng bên tai tôi… tiếng ru hời của những ngày xưa xa lắc…
    Những đứa con tôi không còn nhớ bài ca dao của me ru con
    Những đứa trẻ cháu tôi không biết nghe tiếng ru hời,
    Ru giấc ngủ thiên thần bằng tiếng máy ru êm.
    Tôi nghiêng mình nằm trên chiếc võng …đu đưa:
    Nghiêng vai đổ gánh tình sầu
    Nào hay hồn vẫn…nặng vai phiêu bồng

    Tình cảm dạt dào quá chị Lê ơi!

    Reply
  6. Nguyen Ha-Le Nguyen

    Than chao cac ban,
    Cam on cac ban da vao doc: Moi chung ta neu ai chua nhan ra cai cam xuc “nam tren chiec vong du dua…” tuc chua nhan het nhung tinh tuy cua nguoi minh.

    cai cam giac lang lang khi nam tren chiec vong…that huyen diu va em ai lam, ngay nay chung ta co nhung may dam bop, va nhieu dung cu khac…nhung voi toi, duoc nam vong du dua sau mot ngay dai lam viec, cai thu moc mac nay that em a lam thay, cac ban thu xem nhe.

    Than men

    Reply
  7. phunglimon

    Chị ơi, đong đưa trên võng hay là đong đưa trên con sóng giữa muôn trùng biển khơi phải không chị!

    Reply
  8. Huỳnh ngọc Tín

    Võng xưa kẽo kẹt ầu ưa!
    Võng giờ nhớ lại đong đưa cuộc đời.

    Chuyện viết thật bình dị và dễ thương. Cảm động lắm chị!.

    Reply
  9. NỊ

    Trong văn như có thơ , trong thơ như có nhạc …Rất ấn tượng !
    Từng nhịp võng ru đong đưa lại đánh thức một miền ký ức xa xăm nghe thật buồn .

    Reply
  10. Meocon

    Tội nghiệp chị tôi!Ký ức về chiếc võng để rồi ký ức cả cuộc đời !?Chị viết thật chân tình và đầy cảm xúc,Meocon rất thích…!Chúc chị vui và hạnh phúc!

    Reply
  11. Quốc Tuyên

    “cai cam giac lang lang khi nam tren chiec vong…that huyen diu va em ai lam, ngay nay chung ta co nhung may dam bop, va nhieu dung cu khac…nhung voi toi, duoc nam vong du dua sau mot ngay dai lam viec, cai thu moc mac nay that em a lam thay”
    Mình cũng có cảm giác như thế, rất thích nhịp võng đu đưa, bài viết hay lắm bạn hiền ơi!

    Reply
  12. Hoàng Kim Chi

    Võng xưa vẫn nhịp ru hời
    Con ơi…con hãy nhớ lời mẹ ru
    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Con đi trường học- Mẹ bương bả đời

    Bài viết hay và cảm động lắm NH-LN,
    Những đọan thơ được xen kẻ trong bài viết của NH-LN rất dễ thương và tràn đầy cảm xúc đó bạn hiền ơi.

    Trăng treo lơ lửng giữa trời
    Trăng nghiêng ngửa đổ- nửa đầy nửa vơi
    Trăng nằm chênh chếch không duyên
    Trăng sao to quá- bằng năm bằng mười…

    Reply
  13. rêu

    tản văn nào, bài viết nào của chị cũng đọng lại những ân tình sâu đậm, trong lòng người đọc.. bởi vì cảm xúc thật… hay lắm chị. Một tâm hồn hồn hậu.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.