Giáng Sinh Năm Ấy

Tan học. Uyên ôm cặp trước ngực chầm chậm đi dọc theo hành lang trường
Sư Phạm Quy Nhơn. Áo dài xanh nhạt bay bay trong gió. Áo len pullover
xanh đậm ôm gọn bờ vai nhỏ nhắn se se lạnh. Nàng cúi đầu lững thững
bước. Một nỗi buồn man mác, một hình ảnh ẩn hiện, một tên gọi không
dám thốt thành lời. Nàng cảm thấy lẻ loi khi nghĩ đến đêm nay Giáng
Sinh nàng lại cô đơn một mình và nhớ đến người ấy. Mím môi ngẩng đầu
cố gạt nỗi buồn, nàng dấn bước đến nhà xe. Bỗng có tiếng gọi, giọng
nghe ngập ngừng :

–       Uyên … Uyên ơi!  Chờ… với…

Uyên quay lại. Phương, bạn học cùng lớp đang bước sau nàng.  Mỉm
cười, nàng đứng lại và thốt lên vui vẻ:

–       Ủa! Nãy giờ Phương đi sau Uyên đó hả?

–       Ừm… ừm Thấy Uyên có vẻ suy tư quá nên… không dám…

–       Không dám…cái gì?

Phương cười cười không trả lời và Uyên cũng cười không hỏi tiếp. Cả
hai đi bên  nhau. Uyên chợt nhận ra tuy nàng và Phương là bạn học
cùng lớp nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người đi bên nhau.
Hôm nay Phương rất lịch sự trong áo sơ-mi trắng và chiếc măng-tô đen.
Anh chàng thuộc loại điển trai có cặp mắt to, chiếc răng khểnh với
nụ cười lúc nào cũng thấy như ngập ngừng, và một gương mặt rất dễ dàng
ửng đỏ. Phương là một con chiên rất ngoan đạo. Nghe nói anh chàng
không bao giờ bỏ lễ nhà thờ một buổi nào.  Bỗng Phương rút từ trong
cặp ra một gói nhỏ được bọc giấy hoa có cột nơ xinh xắn :

–       Tặng Uyên nè!

Uyên tròn  mắt ngạc nhiên :

–       Tặng Uyên?

–       Ừ! Quà Noel của Phương đó!

–       Quà Noel? Uyên có theo đạo đâu ! Với lại… sao Phương tự nhiên
tặng quà cho Uyên ? Uyên…

–       Sao lại tự nhiên? Bộ Phương tặng quà cho Uyên hổng được sao?

–       Uyên đâu …

Uyên kịp thời  ngậm miệng lại không nói hết câu Uyên đâu phải là gì
của Phương đâu mà tặng quà? Nàng vội nói sang ý khác :

–       Uyên đâu có quà tặng lại cho Phương. Uyên hổng dám nhận đâu!

Uyên muốn nói Phương đem về tặng Tâm đi! Nghe nói hai người đang cặp
bồ nhau mà! Nhưng nàng ngại ngần không dám nói ra.

–       Uyên nhận đi mà! Không thì Phương buồn lắm đó!

Mặt Phương đỏ lựng trông rất thiểu não. Và Uyên cũng không đành lòng.
Dù sao thì ai lại chẳng thích nhận quà tặng kia chứ!

–       Vậy… Cám ơn Phương nhen!

Khi Uyên đưa tay nhận món quà, cả hai cùng lúng túng. Uyên nhìn thấy
tay Phương run run và…tự nhiên tay Uyên cũng …run theo! Bất giác nàng
nhìn quanh xem có ai thấy không. Thật may chẳng ai để ý, có lẽ ai cũng
vội vã để về nhà đón lễ.

Khi vào nhà xe , Uyên cố ý nán lại lâu hơn chờ Phương ra trước một lúc
nàng mới ra sau. Trong lòng nàng vẫn đang thắc mắc về món quà và về
chuyện Phương và Tâm. Sao vậy nhỉ? Món quà là có ý gì? Hai người thế
nào rồi? Họ giận nhau ư? Nàng chỉ quen biết Tâm  nhưng không chơi thân
với Tâm tuy ở gần nhà. Dù sao nàng cũng không muốn xen vào chuyện của
hai người. Chuyện riêng của nàng với người ấy cũng đủ rắc rối khiến
nàng đau buồn rồi. Mà đã có gì đâu nào, một món quà nhỏ thôi, bạn bè
bình thường cũng có thể tặng quà Giáng Sinh chứ nhỉ?

Nhà xe đã vắng bớt người, khi dắt xe ra, nàng giật mình thấy
Phương đang đứng dưới một gốc cây chờ nàng. Lúng túng chẳng biết nói
gì, nàng im lặng dắt xe đạp ra cổng. Phương dắt xe đi bên nàng cũng
bối rối không kém! Một lát sau Phương nói :

–       Tối nay… Uyên… đi nhà thờ với Phương nhé!

Uyên ngạc nhiên nói mau :

–       Ồ! Không…không…Uyên không có đạo!

–       Đi với Phương mà. Không có đạo cũng không sao, Phương làm
gì Uyên làm nấy!

Uyên lắc đầu :

–       Không! Uyên không dám! Uyên sợ lắm!

–        Uyên chằng cần làm gì cả, chỉ đứng bên Phương thôi!

Uyên buột miệng :

–       Sao Phương không rủ Tâm đi?

Phương ngó sang chỗ khác :

–       Tâm là Tâm, Phương là Phương thôi.

–       Vậy mà Uyên tưởng hai người…Nhưng thôi…  xin lỗi Phương nghen,
Uyên có hẹn bạn trước rồi!

Phương quay lại nhìn thẳng Uyên :

–       Phương và Tâm đâu có gì… chỉ là bạn thôi …

Uyên mỉm cười:

–       Uyên cũng… đâu có nói gì! Thôi chào nhé! Uyên đi trước. Giáng
Sinh vui vẻ!

****************************

Lần đầu tiên nhận được quà Giáng Sinh từ một người con trai, lòng Uyên
cũng thấy vui vui. Đó là một chiếc kẹp nho nhỏ xinh xinh để kẹp một
bên mái tóc và một tấm thiệp Giáng Sinh với dòng chữ nắn nót chân
phương: Thân tặng Hạ Uyên, Mùa Noel 75. Phương cũng thật khéo chọn,
chiếc kẹp rất vừa ý nàng.

Chiều hôm đó đi học về Uyên gặp Tâm ở đầu ngõ. Tâm hỏi :

–       Tối nay Uyên có đi đâu chơi  không?

Uyên lưỡng lự :

–       Mình chưa quyết định. Còn Tâm?

–       À! Chắc mình sẽ đi nhà thờ.

Uyên  thắc mắc :

–       Tâm đâu phải đạo Công giáo!

–       Ờ! Thì mình đi chơi thôi mà!

Uyên cười :

–       Ờ há! Giáng Sinh vui vẻ nghen!

–       Giáng Sinh vui vẻ!

Sau khi chào Tâm rồi Uyên nghĩ chắc là Tâm sẽ đi nhà thờ với Phương.
Nàng cảm thấy nhẹ lòng khi nhớ lại ban chiều nàng đã từ chối lời mời
của Phương. Thật là một quyết định sáng suốt, nếu không nàng sẽ rất
khó xử với Tâm, dù sao cũng là bạn bè hàng xóm.

Buổi tối sau khi cơm nước dọn dẹp xong, Uyên sửa soạn mặc một bộ đồ
tây, kẹp tóc bằng cái kẹp Phương mới tặng  và khoác chiếc jacket bằng
da chị Uyên mới mua ở Đà Lạt về cho. Và thật quá bất ngờ, khi nhìn ra
cửa nàng thấy Phương hiện ra. Nàng đã từ chối rồi mà! Sao Phương lại
đến làm gì nhỉ?

Không muốn mời Phương vào nhà. Vội vàng mở cửa bước ra, nàng nhìn
Phương thắc mắc :

–       Phương đến… Có việc gì ?

Phương cười ngượng ngập :

–       Phương muốn …mời Uyên đi nhà thờ với Phương.

Uyên lắc đầu :

–       Xin lỗi Phương.  Uyên  đã nói Uyên có hẹn bạn trước rồi mà!

Phương cố gắng giải thích :

–       Phương và Tâm chỉ là bạn. Uyên hiểu lầm rồi!

Uyên mỉm cười :

–       Thì đó là chuyện của Phương và Tâm, không liên quan gì đến
Uyên. Chỉ là ..Uyên đã có hẹn trước rồi! Không đi nhà thờ với
Phương được!

Phương rầu rĩ nhìn Uyên, cặp mắt anh bỗng sáng lên khi nhìn thấy chiếc
kẹp trên tóc Uyên. Nàng mỉm cười đưa tay lên sờ vào chiếc kẹp :

–       Cám ơn Phương về chiếc kẹp. Uyên rất thích.

–       Nó hợp với Uyên lắm. Nhưng …Phương thích Uyên mặc áo dài xanh
như hồi chiều hơn. Bộ đồ này…trông Uyên…

Bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, Uyên quay mặt đi chỗ khác :

–       Uyên mặc gì… Kệ Uyên!

Phương đỏ mặt :

–       Xin lỗi Uyên! Thôi, chào nhé! Giáng Sinh vui vẻ!

Uyên quay lại mỉm cười :

–       Giáng Sinh vui vẻ!

******************************

 

*

Thực ra Uyên đâu có hẹn với ai. Nàng và người ấy gặp nhau quá muộn
màng khi người ấy đã thuộc về người khác và đang có bổn phận với gia
đình. Nàng đang cần có thời gian để quên đi!  Lang thang một mình khắp
các đường phố Quy Nhơn. thọc tay vào túi áo da, nàng đi hết đường Gia
Long, băng qua công viên đến Võ Tánh, Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân,
Nguyễn Huệ…. Người đi đường càng lúc càng đông, quần áo lạnh đủ loại
màu sắc. Tiếng chuông giáo đường vang lên thánh thót nơi Nhà Thờ Lớn.
Uyên cũng hòa vào dòng người đi vào đường Lê Thánh Tôn đến Nhà Thờ.Tuy
không có đạo nhưng nàng rất thích cái giá lạnh của đêm đông Giáng Sinh
và cũng hay đi dạo xem người ta đi lễ nhà thờ. Đêm nay giáo dân đứng
cả ngoài sân giáo đường. Nhìn những gương mặt thành kính trang nghiêm
hướng về Đức Chúa,  Uyên thấy lòng dịu lại. Thật hạnh phúc làm sao khi
có một đức tin để nương cậy, gửi gắm!. Uyên bỗng ước gì mình là người
có đạo. Bất giác nàng nhắm mắt và khấn thầm lạy Chúa cho con sự bình
an trong tâm hồn và có thể quên được người ấy…lạy Chúa…lạy Chúa…

Mở mắt ra Uyên thấy lòng thanh thản lạ thường. Chúa đã nghe được lời
khấn nguyện của nàng rồi chăng? Mỉm cười trước sự ngô nghê của mình
nàng tìm lối ra nhường chỗ cho những con chiên ngoan đạo. Bỗng …nàng
thấy dáng dấp một chiếc áo măng- tô quen quen. Đúng rồi! Chiếc măng-tô
đen, chính là Phương đang đứng đó. Bên cạnh là chiếc áo len màu huyết
dụ, chính là Tâm! Cả hai đang đứng nghiêm trang bên nhau trông rất đẹp
đôi. Uyên sững người……Bỗng Phương quay mặt lại. Uyên vội vàng quay mặt
đi. Nàng bước vội ra khỏi chỗ ấy……Rồi… không hiểu sao nàng quay lại
nhìn lần nữa và thấy Phương mặt đỏ như gấc cũng đang vội vã quay
mặt đi. Bên cạnh, Tâm vẫn đang nhắm mắt chẳng biết gì. Uyên biết Tâm
là người ngoại đạo và có lẽ Tâm cũng đang cầu xin Chúa giống như Uyên
lúc nãy. Chỉ có điều chắc chắn là Tâm đang cầu nguyện cho nàng có được
người thương. Khác với Uyên, nàng  đã cầu xin Chúa cho nàng quên đi
người nàng thương! …Chúa ơi…con là người ngoại đạo… nhưng con tin có
Chúa ở trên trời…

Tiếng chuông giáo đường lại vang lên đíng  đong…đíng đong… đíng{jcomments on}

0 thoughts on “Giáng Sinh Năm Ấy

  1. Khảo Mai.

    Nàng bước vội ra khỏi chỗ ấy……Rồi… không hiểu sao nàng quay lại
    nhìn lần nữa và thấy Phương mặt đỏ như gấc cũng đang vội vã quay
    mặt đi.

    Sao Phương kỳ quá vậy chị…
    Bài viết hấp dẫn nhưng em ghét Phương….

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Cám ơn Khảo Mai đã đọc truyện và cho lời còm…yêu ghét rõ ràng!!1Hihihi! Chúc GS vui nhé!

      Reply
  2. nguyen ngoc tho

    @ Chào chị Đông Oanh !
    Dzào đọc “Giáng Sinh năm ấy” của Chị lần nữa nè !Chị biết sao hông ?
    Tại “chiện ngắn”này, thả đầy cái “tình xưa” thời áo trắng cứ ong ong “hồi chuông Giáo đường” như nói thay ký ức” đẹp, buồn như thơ …của bao ngừ ,nên làm say ngừ đọc !
    Chẳng hạn như …em nè !(cừ)

    Vả lại “ Uyên” trong chiện sao dúng hình ảnh của Tác giả như đang sẻ chia , tâm sự cùng bạn đọc vờ “mấu tình” xa xưa của chính mình _Bằng lấu suy nghĩ đầy bao dung , hy sinh… như “chạy trốn tình cảm”…
    Nay đã nửa đời ngừ mà nghe cái lạnh Noel đến dzìa dzẫn cứ nhớ “Phương” da diết ,băn khăn …
    Phải chi hầu ấy “ba mặt một lời “ có lẽ bây giờ ít nhớ hơn, ít hầu tưởng hơn hay cũng có thở đã sống chung một nhà …? Níu như…

    Thâu ! Cứ đở Chị “níu như”…nhé !
    Còn em chúc Chị luôn cừ tư cho ấm từ Giáng Sinh cho đến Năm mới 2013 nghen !

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Hihihi! Chào Nguyên Ngoc Tho! Ờ hé! Níu như hầu đó mình ” ba mặt một lời ” thì sẽ ra sao hé! Mà thâu cho rầu! Cứ níu như qoài thì cũng mệt mỏi lắm! Cứ enjoy hiện tai là OK rầu! Hehehe!!!
      Chúc GS vui!

      Reply
  3. Nguyên Lương

    Đông Oanh dựng chuyện rất dễ đọc và thường cho tâm lý nhân vật đơn giản nhưng sâu sắc, tế nhị. ĐO chỉ làm cho nó phức tạp một chút là cho Phương tìm đến lúc Uyên đang còn rối với người cũ, chưa dức được, nên chần chừ. Chính cái chần chừ đó, Tâm mới tưởng là mình có cơ hội.
    Khảo Mai nói là ghét Phương, tâm lý này dễ hiểu. Nếu là KM, thì chắc sẽ cho Phương đi lễ một mình, để khi Uyên đến đó, thấy Phương cô đơn..cầu nguyện, và chắc chắn là Uyên cũng sẽ “Con qùy lạy chúa ba ngôi” rồi. Thật ra, Phương vẫn đi nhà Thờ một mình đấy chứ, bằng chứng là chàng đã đến nhà rủ Uyên đi cùng, nhưng Uyên từ chối. Còn Tâm hiện diện bên Phương, chuyện đó chỉ để làm cho nó thêm khúc mắc, chứ ai đọc truyện này đều biết trái tim của P dành cho ai rồi. Mình thấy thế, và nếu cùng hoàn cảnh cũng xử sự như thế. Một bên thì theo tình, một bên bị tình theo, bên ngoài thì có vẻ khó lựa chọn và dễ bị hiểu lầm, nhưng trong lòng thì rõ rồi. Phương đỏ mặt, không phải vì mắc cỡ với Uyên khi có Tâm bên cạnh. Chàng vẫn đỏ mặt mỗi khi đối diện với người chàng yêu cơ mà. Khảo Mai phải thôi ghét Phương đi, mấy cô vì không hiểu cái khó của bọn đàn ông chúng tôi trong những hoàn ccảnh khó xử đó, nên không thông cảm.
    Câu chuyện thật dễ thương của ĐO làm mình thấy lại những mùa Giáng Sinh năm xưa ở quê nhà ấm áp vô cùng. Dù cũng vẫn lẽo đẽo đi theo ai đó đi nhà Thờ, nhưng nào biết gì về Chúa và lời Kinh. Chỉ biết Em đến đó nên mình đến đó. Đêm Noel mà ngồi nhà một mình thì thà tự tử còn sướng hơn. Đi đến rồi về không, chỉ để nhìn thấy ai đó xúng xính trong chiếc áo dài, choàng chiếc khăn quàng cổ, là lòng mình cũng đủ ấm áp trong đêm lạnh lẽo đó. Cảm ơn ĐO đã cho mình sống lại một thời mê muội. Giờ nghĩ lại nó ngu ngơ và dễ thương làm sao. Chúc mọi người một Noel vui vẻ.
    NL

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Anh Nguyên Lương phân tích tâm lý nhân vật rất chính xác! Tình cảm của Phương dành cho Uyên đã rõ rành rành, người còn xùng xình ở đây chính là Uyên: vừa muốn quên đi tình cũ vừa lại e ngại trước tình mới. Tiếng chuông giáo đường ngân vang đã cắt đứt nủa chừng bài văn và tình tiết của câu chuyện, như là tác giả muốn đánh đố người đọc suy đoán kết cục sẽ như thế nào? Hay lắm! Hấp dẫn lắm Đông Oanh ơi!
      Anh Nguyên Lương ơi! TT cũng là người ngoại đạo như anh thôi, nhưng ngày xưa lúc còn nhỏ, TT cũng đã nhiều lần theo người thân và sau này lớn lên theo người yêu(cũ)đi Nhà Thờ xem lễ luôn nên cũng biết làm dấu Thánh, cũng ăn bánh Thánh và cũng thuộc một số bài Kinh chớ không đến nỗi lơ ngơ như anh NTLực đâu. Hihihi! 😛 Chúc Đông Oanh và anh Nguyên Lương một mùa Giang Sinh vui vẻ và an lành nhé!

      Reply
      1. Trần Đông Oanh

        Chào anh Trầm Tưởng! Lại thêm một ý kiến nữa của phái mày râu làm cho mình càng thấy rất thú vị! 😛 😛 😛 Thật ra có nhiều khi chính mình còn không hiểu rõ mình nữa là! :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz
        Rất cám ơn anh! Chúc anh GS nhiều niềm vui và năm mới hạnh phúc!

        Reply
    2. Trần Đông Oanh

      Chào anh Nguyên Lương! Ui chao! Anh phân tích sao mà hay dễ sợ! Em hiểu thêm một chút nữa về tâm lý phái mày râu! Cái thời ” mê muội ” đó lại rất là dễ thương phải không anh? Còn em thì mỗi lần nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang vào đêm Giáng Sinh là lại thấy lòng nao nao khó tả! Hihihi!
      Chúc anh Giáng Sing vui và năm mới an lành!

      Reply
  4. trandzalu

    Chào T.Đ.O với truyện ngắn khó quên: GIÁNG SINH NĂM ẤY.Chúc em
    Giáng Sinh và năm mới thật tươi mươi, yêu đời, yêu người nhiều hơn năm cũ nhé.

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Chào anh Trần Dzạ Lữ! Rất vui với lời còm và lời chúc của anh!
      Chúc anh GS vui vẻ, năm mới hạnh phúc và có thêm nhiều Nàng Thơ. 😛 😛 😛 😛 😛

      Reply
      1. trandzalu

        ĐO để cho anh tới….5 Nàng Thơ luôn hí? Không có mô! Noel vẫn
        lang thang một mình đó tề! Buồn chi lạ!

        Reply
        1. Trần Đông Oanh

          Hihihi! Lang thang một mình buồn thì thế nào cũng có thơ cho tụi em đọc. Vậy em chờ bài thơ mới của anh hí 😛 😛 😛 !

          Reply
  5. Quốc Tuyên

    Chào Đông Oanh, mình đọc chuyện GIÁNG SINH NĂM ẤY mấy lần rồi đó và mặc dù đã đọc lời bình của anh Nguyên Lương mình vẫn cảm thấy không thích anh chàng Phương, cách thể hiện không dứt khoát của anh ta biết đâu đã đánh mất đi một tình yêu mà anh đang cố tìm đến… phải vậy không hở bạn hiền Đông Oanh?

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Cám ơn bạn hiền! Có lẽ phái kẹp tóc bọn mình chí lớn gặp nhau! Mình cũng cảm thấy rất đáng tiếc cho cái sự… hay ngập ngừng của anh chàng Phương ấy! Hihihi! Chúc bạn hiền GS vui và năm mới an khang!

      Reply
  6. Bóng Mây

    Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ …..Tay ôm cặp vở …, …
    anh vào lớp học … dzẫn còn ngu ngơ… ngu ngơ !

    Reply
  7. đàoanhdũng

    Cám ơn bạn Đông Oanh đã chia sẻ một truyện ngắn Giáng Sinh thật dễ thương của tuổi còn cắp sách đến trường. Truyện của bạn làm tôi chạnh nhớ đến một sự hiểu lầm của riêng tôi với một “hương xưa” Noel năm nào.
    Chúc Đông Oanh và các bạn một mùa Giáng Sinh an lành. Nơi tôi ở tuyết ngập đến gối. Lạnh giá nhưng đọc thơ văn của các bạn tôi cảm thấy rất ấm cúng.

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Ôi! Lời còm của đàoanhdũng làm mình thật ấm lòng!
      Còn chuyện hiểu lầm của bạn với một” Hương Xưa ” vào Noel năm nào, sau đó và bi giờ đã hiểu đúng chưa? ( bạn nói nhỏ cho mình biết thôi nhé, hihihi!)
      Chúc bạn và gia đình GS vui vẻ năm mới thịnh vượng!

      Reply
      1. Trần Đông Oanh

        Hahaha! Đó cũng là một sáng tạo bất ngờ đó Rong Biển ui! Mình rất vui với lời còm của bạn! Chúc cho Thầy Bói Nói Dựa năm mới có nhiều cô đến xem bói và nhiều quẻ trúng thần kì, hihihi!!! 😛 😛 😛
        Merry Christmas!

        Reply
  8. PhanManhThu

    MT lại nghĩ là Phương một mình đi lễ rồi tình cờ gặp Tâm.
    Cái đỏ mặt của Phương không phải là bị bắt quả tang mà là sợ bị Uyên hiểu lầm.
    Chúc chị Đông Oanh cùng gia đình mùa giáng sinh an lành.

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Chào chị PhanManhThu! Vâng! Đó cũng là một suy nghĩ logic! Ở đời có những khoảnh khắc ngẫu nhiên tình cờ là nguyên nhân của những ngộ nhận, giận hờn,…. thật đáng tiếc phải không chị?
      Cám ơn chị đã đọc truyện và cho lời còm!
      Chúc chị GS vui vẻ!

      Reply
  9. nguyentiet

    Đọc câu chuyện của ĐO làm NT cũng nhớ những đêm Noel một mình lang thang nhìn mọi người đi chơi và vui lây với họ mà cũng buồn vì “người ta” đang ở xa.ĐO viết thật dễ thương . Chúc ĐO một mùa Giáng sinh ấm áp nhé!

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Ôi! Vậy ra bạn hiền NT cũng có những đêm Noel một mình lang thang như vậy ư??? 😛 😛 😛
      Chúc bạn GS vui vẻ ấm áp! Năm mới như ý nguyện nhé!

      Reply
  10. phanthanhcuong

    Chỉ có điều chắc chắn là Tâm đang cầu nguyện cho nàng có được
    người thương. Khác với Uyên, nàng đã cầu xin Chúa cho nàng quên đi
    người nàng thương! …Chúa ơi…con là người ngoại đạo… nhưng con tin có
    Chúa ở trên trời…” Đ O .”
    Xin chia sẻ với Uyên, nhân vật chính trong truyện ngắn này.
    Cảm ơn chị Đông Oanh cho đọc sáng tác. Chúc chị, gia đình Giáng Sinh vui, an lành.

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Cám ơn anh PhanThanhCuong đã đọc truyện và chia sẻ với nhân vật!
      Chúc anh GS ấm áp và năm mới nhiều niềm vui!

      Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Cám ơn Thục Vy! Vâng! Đã là kỉ niệm thì dù vui hay buồn đều đẹp cả, phải không?
      Chúc TV Mùa GS an lành và năm mới an khang!

      Reply
  11. Phượng

    Có bao nhiêu lời cầu nguyện trong mùa Giáng Sinh .Cầu mong ơn Chúa đến tất cả mọi người …

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Phượng ơi! Cứ cầu nguyện thì Chúa sẽ đến! Có tin thì có lành, đúng không? Cám ơn Phượng đã đọc truyện và để lại lời bàn! Chúc GS vui vẻ!

      Reply
  12. Thu Thủy

    Mot cau chuyen nao llong trong mua Giang sinh. Tuoi hoc tro thuong hay co nhung su dang tiec xay ra nhu vay D O a. Rat may la Uyenda tim laiduoc su thanh than trong tam hon.

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Thu Thuỷ mến! Dầu sao tuổi học trò vẫn là tuổi đẹp nhất phải không? Cám ơn bạn đã chia sẻ! Chúc GS vui và năm mới hạnh phúc!

      Reply
  13. Hoàng Kim Chi

    Cảm ơn Đông Oanh đã viết rất hay một chuyện tình học trò rất dễ thương nhưng rối rắm & hơi buồn trong đêm Giáng Sinh…
    Chúc Đông Oanh đêm Noel an vui và Xuân 2013 may mắn hạnh phúc nhen.

    Reply
    1. Trần Đông Oanh

      Cám ơn Chị Chi đã đọc truyện và chia sẻ! Hihihi! Hồi nớ dễ thương nhưng rối rắm chị hỉ?
      Chúc chị vui khoẻ!

      Reply
  14. lamcamai.

    Một người tài sắc vẹn toàn, viết truyện làm thơ nấu ăn giỏi, một câu chuyện thật dễ thương…nhớ một thời mình cũng cô đơn trong đêm Noel và xui quá cứ vậy cho tới bây giờ .Hic…hết cảm giác hu…mình đọc lời com của mọi người hay quá , bây giờ biết nói gì nhỉ!
    Chúc ĐO giáng sinh năm mới vui vẻ ấm áp hạnh phúc.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.