Xuân… Và Hoài Xuân

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Đào

Tháng giêng tới, xuân ngập ngừng bên cửa
Níu mùa đông, cho đỡ bớt cô đơn
Rộn ràng quá! tội cho người lẻ bạn
Đứng bên lề, chim nhỏ hót bi thương

Ta có thấy trong xuân, trời nhỏ lệ
Vườn hoang sơ che khuất lối ta về
Cửa vẫn đóng, ngôi nhà nằm im ấn
Giữa bao la, cơn gió nhẹ buồn hiu

Xuân có tới, nhớ thả mùng đi ngủ
Để mình ta nuôi mộng giấc chiêm bao
Hoài niệm về những mùa xanh xưa cũ
Người bên người, vui đến tận trăng sao

Mới vài năm, xuân đã thành cổ tích
Kể chuyện mình như chuyện của ai đâu
Tay ngắn quá, nên giữ tình không trọn
Buổi xuân về đâu đó bỗng rưng rưng{

 

{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.